Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 92

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

- --

Xuống khỏi phương tiện phi hành, Keto không thể tin được nhìn cảnh xung quanh.

"Cổ thần của ta ơi, sao vệ tinh này lại biến thành thế này?" Moria lẩm bẩm, vung đuôi bơi qua mặt nước nhuốm ánh đỏ kỳ lạ.

Những dây leo lớn hình thù kỳ lạ thay thế thực vật vốn có trên hành tinh này, trên dây leo là những cái túi tròn, giống như quả mọng của thực vật, đều hơi co rụt.

Bốn bề vắng lặng dường như đã không còn sinh vật sống nào.

"Thi thể của rồng biển chôn ở đâu, Đại tế tư? E rằng chúng ta không thể ở lại vệ tinh này lâu rồi."

Keto gật đầu, nhìn về phía vảy rồng trôi nổi giữa ngón tay, đáy lòng nảy sinh cảm giác bất an. Ngọn núi lửa anh chôn rồng biển kia, không biết sao biến thành một hình dáng kỳ lạ, trông giống... một ổ trùng lớn.

"Tự ta qua là được, các ngươi ở đây đợi ta." Anh quay đầu lại nhìn Moria: "Nếu có gì nguy hiểm, ta không hy vọng các binh sĩ nguy hiểm đến tính mạng. Rồng biển là ta giết chết, có gì nguy hiểm bản thân ta gánh."

"Không được." Moria cau mày: "Lễ tang của rồng biển rất quan trọng, nhưng Đại tế tư cũng là tồn tại không thể thiếu của Tinh quốc, chúng ta phải bảo vệ ngươi."

"Sức mạnh của ta đủ để chống lại sóng ngầm." Keto cầm chặt mâu Pontus, ánh sáng tím tỏa ra từ tim, dòng nước tụ lại trên người anh hình thành một vòng xoáy: "Yên tâm đi, Tướng quân Moria. Nhất định ta sẽ thuận lợi đưa thi thể của rồng biển ra."

Moria kiên quyết lắc đầu, dẫn binh sĩ theo cùng. Đương nhiên hắn biết sức mạnh của Keto mạnh thế nào, lúc chinh chiến hai mươi năm trước, chính Keto đã dựa vào sức mạnh của mình để khôi phục lỗ hổng không gian tạo thành bởi tộc Tích Dịch*, cũng cứu dân trên vệ tinh, nhưng trận chiến đó cũng khiến Keto bị thương năng, suýt nữa không thể sống sót quay về sao Hải Vương. Hắn ta biết Keto nhiều năm rồi, thật sự rất hiểu anh, là người duy trì trật tự, lúc có nguy hiểm, nhất định anh sẽ đặt sự an nguy của tộc dân và trật tự của Tinh quốc lên hàng đầu... dù là đại nghĩa hay báo ơn, hắn ta cũng không cho phép Keto xảy ra chuyện.

Đẩy đám binh sĩ người cá đã hôn mê sang một bên, Celuecus kéo trang bị của họ xuống, nhanh chóng đeo lên người, chui ra từ dưới bụng của xương rồng, chui vào trong nước.

Rửa sạch nhiên liệu trên người, hắn ló đầu ra khỏi mặt nước, nhìn về vùng đất ẩm ướt chỗ xa xa mấy người Keto... Nơi anh và hắn từng ở đó. Muốn thoát khỏi hắn như vậy, không gặp hắn nữa sao?

Nhớ đến thái độ của Keto và chuyện xảy ra hôm ấy, Celuecus vừa nuối tiếc vừa phiền não cắn răng, nhanh chóng bơi về phía vùng đất ẩm ướt kia.

Nhưng hắn càng bơi càng sâu, một mùi máu tanh lờ mờ lan ra.

Một dự cảm không lành dâng lên từ đáy lòng.

Máu.

Máu tươi khắp nơi, xin từ xa đã thấy xác ngươi cá đủ màu sắc rải rác ở miệng núi lửa, Keto thở hổn hển, bàn tay có màng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về trước chằm chằm. Phần đầu mâu Pontus được anh nắm chặt... đ//â//m sâu vào ngực người cá trưởng thành trước mặt... Tướng quân người cá cũng bảo vệ Tinh quốc mấy trăm năm giống như anh đang mở to mắt nhìn anh, con ngươi đen ngòm dần khôi phục lại bình thường, nhưng chứa đầy vẻ tuyệt vọng lúc hấp hối, hắn ta cắn răng, miệng run run nôn máu: "Keto..."

Keto nhắm mắt, siết chặt tay, "phụt" một tiếng, mâu Pontus xuyên qua ngực Moria. Mọi âm thanh im bặt. Thánh mâu đẫm máu Tướng quân người cá và nhiều đồng tộc thu về cổ tay anh, Keto khó khăn ngước mắt lên lần nữa, nhìn cảnh tượng thả thiết như vừa trải qua trận đồ sát, trong thoáng chốc giống như đắm mình trong ác mộng. Nhưng điều này không phải ác mộng...

Mà là hiện thực.

Người giết hết những người cùng tộc này... chính là anh.

Đã không còn nhớ trước đó xảy ra chuyện gì, Keto vung đuôi, kinh hồn bạt vía bơi qua biển máu núi xác ra khỏi miệng núi lửa, con ngươi co lại.

Một bóng dáng vàng kim nhìn anh từ cách đó không xa, hình như vì thấy đống thi thể quanh anh nên cơ thể và biểu cảm đều cứng đờ.

Sao Celuecus lại ở đây?

Keto hoảng hốt mở to mắt, cơ thể lạnh lẽo. Anh nhìn hắn... hậu duệ của anh thấy anh giết nhiều người như vậy sẽ tin anh không? Tin bào phụ đã bỏ rơi và hà khắc với hắn không? Bóng tối và sợ hãi vô tận ập đến trái tim anh, anh cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.

"Keto!" Celuecus lại gọi tên anh, bơi sang.

Keto run rẩy nâng tay lên, mâu Pontus đầy máu vươn ra, chỉ vào ngực hậu duệ: "Đừng qua đây..."

Nếu tôi lỗi của anh không thể tẩy sạch... thế thì chắc chắn Celuecus sẽ thành người bị hại.

"Keto..." Celuecus nhìn anh chằm chằm, cảm nhận được mũi mâu đang chỉ về phía ngực mình đang run run, nhưng không đ//â//m vào, hắn bạo gan bơi đến gần một chút, mũi mâu kia bèn lùi về một chút, trong lòng nảy sinh một tia vui vẻ, khiến hơi thở của hắn hơi gấp gáp: "Ngươi thế này... là muốn bảo vệ ta, đúng không? Đúng không..." Đột nhiên, sau lưng hắn, mộ rồng bị bao phủ bởi bùn đen, một bóng dáng to lớn trồi lên!

Đầu óc Keto ong ong, quát lên một tiếng lao về phía hắn, cái hàm to lớn đầy răng đã táp đến sau lưng Celuecus.

Hậu duệ của anh... bị cắn ngang trong miệng rồng, vô số răng nanh nhọn hoắc xuyên qua lưng hắn, đuôi cá gần như đứt thành hai nửa, tư thế cong cong đáng sợ, cả cơ thể đầu bị xé toạc.

Trong tai Keto cứ ù ù, thế giới sụp đổ rồi. Mâu Pontus trên cổ tay bùng nổ hóa thành thanh mâu dài, đ//â//m xuyên lưng rồng.

Hàm của xác rồng đen buông lỏng.

Keto lao sang, cúi người ôm hậu duệ đang hấp hối. Giữa mái tóc đen trôi nổi, đôi mắt xanh lục mờ mịt khép hờ nhìn anh, một bàn tay có màng bò lên ngực anh, cuộn lại, nắm lại một cách khó hiểu.

Dường như không cam lòng gì đó, vẫn muốn hỏi anh đáp án câu hỏi lúc nãy.

Nhưng máu xương vỡ hòa vào nhau chảy ra từ miệng hắn, chưa kịp nói gì, tất cả thù hận và khát vọng đều bị nhấn chìm trong hơi thở mơ hồ.

Bàn tay có màng trước ngực dần chẳng còn sức lực.

Hô hấp cũng im ắng.

Cả thế giới đều sụp đổ.

Cơ thể Keto run rẩy, ôm chặt hậu duệ trong lòng, giống như đang ôm mặt trời đang dần lụi tàn trong bóng đêm vô tận, muốn giữ lại tia ấm áp cuối cùng. Nước mắt tràn ra, rơi lên gương mặt đẫm máu của thiếu niên, đôi mắt xanh lục đẹp đẽ đã chẳng còn ánh sáng, nhưng dường như vẫn nhìn anh, giống như trên lễ tế săn bắt ấy.

Hôm ấy, những bông tuyết rơi ra giữa tóc như sao đầy trời.

Anh nhớ rất rõ.

Anh nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu hôn lên trán hắn, bàn tay có màng chạm đến tim mình.

Đột nhiên siết chặt.

Ba ngày sau.

Isis híp mắt, nhìn về phía bóng dáng bị trói bằng dây xích kéo xuống khỏi phương tiện di chuyển bằng xương rồng. Đuôi cá tím bạc dài ưu mỹ bị cái móc chất liệu đặc biệt đ//â//m xuyên, trên mái tóc bạch kim dính đầy máu, vây cánh gãy không còn chút sức lực rủ xuống sau lưng, trong mắt hắn ta lại là cảnh tượng tuyệt vời nhất.

Hắn ta vốn tưởng phải tốn nhiều binh lực để bắt Keto, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy, đánh giết với quân đội của Moria tốn hết sức mạnh rồi sao?

Nhưng cũng không nên yếu ớt đến mức này nhỉ?

Anh là người cá sáng thế, là người duy trì trật tự nắm giữ mâu Pontus... trong cốt lõi sinh mệnh ẩn chứa sức mạnh to lớn cỡ nào? May mà hắn ta cử quân đội có chiến lực mạnh nhất và Nguyên soái Tinh quốc của mình, kết quả Keto chưa chống đỡ được một đêm đã bị bắt sống rồi.

Chẳng lẽ Celuecus và anh đã ẩu đả một trận rồi?

Nhìn về phía hậu duệ đuôi vàng ở xa xa được mấy thị vệ nâng xuống khỏi phương tiện di chuyển xương rồng, tuy cơ thể dính đầy máu tím sẫm, vẫn hôn mê chưa tỉnh nhưng gần như không bị thương gì, Isis nhướng mày.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng không có khả năng lắm.

Tiếng xích khóa chạm nhau leng keng từ xa đến gần. Isis cụp mắt, đánh giá Keto bị thị vệ người cá kéo đến trước mặt hắn ta.

Người cá Đại tế tư cao quý xinh đẹp thoi thóp nằm rạp dưới vây đuôi hắn ta, giống như nô lệ thấp kém thần phục hắn ta.

Isis cúi người nắm cằm anh, ép anh ngẩng đầu lên, nhưng sức lực mở mắt Keto cũng không có, cơ thể toàn là máu về bùn đen, cơ thể bị xích trói lại, không thể nhúc nhích, mâu Pontus trên cổ tay rủ xuống, biến thành một con rắn chết.

Hắn ta cầm lấy nó nhưng phát hiện một đầu của nó vẫn quấn chặt cổ tay Keto, dường như vẫn giữ lại chút chấp niệm ngoan cố chống lại.

"Đại tế tư, huynh đệ thân yêu của ta." Hắn ta kề sát bên tai Keto: "Bên ngoài có không ít thần dân đang kêu oan cho ngươi, không tin người đồ sát Tướng quân Moria và quân đội vĩ đại, ngươi nói xem, ta có nên tin ngươi không?"

"Ta... không thể không giết." Giọng nói yếu ớt gần như không thể nghe được.

"Ngươi nói gì, ta không nghe." Isis mỉm cười, nắm mái tóc bạch kim tán loạn của anh, kề tai sát miệng anh.

"Bọn họ bị... cảm nhiễm rồi."

Lúc khổ sở biện bạch mà giọng nói vẫn tuyệt đến vậy.

Hơi thở của Isis trở nên nặng nề, ngón tay xoa lên đôi môi dính máu của anh, đôi môi lạnh lùng kiêu ngạo dám chất vấn phản kháng hắn ta, từ nay chỉ có thể r//ê//n rỉ khóc lóc dưới thân hắn ta.

Cuối cùng "Vật độc chiếm" của hắn ta cũng về vị trí nên có rồi. Nghĩ vậy, bàn tay có màng của hắn lượn lờ trên cổ thon dài của Keto, nhưng chạm đến bùn đen trên người anh lại ghét bỏ dừng tay.

"Tắm rửa sạch sẽ cho hắn, để ở chỗ ta khóa lại, đút thuốc nhiều chút, càng nhiều càng tốt."

Mấy thị vệ hiểu được cười cười, trong nụ cười ẩn chứa vẻ tà d//â//m.

Dường như bị câu nói này kích thích, lúc mấy người cá tiến lên bắt Keto, cuối cùng anh cũng có chút phản ứng, yếu ớt vùng vẫy, đuôi cá bị đ//â//m xuyên vung vẫy trên mặt đất, kéo thành từng vệt máu đáng sợ.

Isis vâng vây đuôi lên, nện thật mạnh lên sống lưng cong cong của anh. Tiếng "răng rắc" vang lên, xương sống của Keto bị đè gãy rồi, nằm rạp dưới đất. Máu tươi rỉ ra từ miệng anh tụ dưới vây đuôi kia.

Cơ thể người cá Đại tế tư đau đớn co rúm lại, nhưng không phát ra tiếng gì.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...