Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 69

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

(Không hiểu sao đọc đoạn cuối chương này thấy buồn buồn:(()

- --

Giọng điệu kiêu ngạo, như lẽ hiển nhiên hệt như Vương tử nói với Vương phi hắn ta đã chọn khiến Medusa không khỏi cười lạnh lùng: "Con mẹ nó, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không?"

Cảm giác không thể nắm giữ được thứ trong tay như nghẹn ở cổ họng, Moloer siết bàn tay có màng, từ nhỏ hắn ta đã là con cưng của trời, dù là vị trí Đế vương hay Ceto đều của hắn ta từ nhỏ, nên là thế.

"Celuecus vẫn chưa chạm vào mang mới mọc của anh nhỉ?" Ánh mắt hắn ta lượn lờ ngay tai anh, kẽ hở như ẩn như hiện giữa mái tóc bạch kim ửng đỏ, là biểu tượng kỳ động dục cận kề... đến lúc đó, nơi ấy sẽ sung huyết lộ ra màu đỏ tím diễm lệ, hệt như ráng chiều của Tinh quốc.

"Đừng chạm vào tôi..." Medusa nhìn hắn ta, không biết sao, bị người cá này nhìn vào trạng thái kỳ lạ sau tai, anh cứ có ảo giác như thể bị lột sạch đồ cưỡng ép xâm phạm, dường như nơi này là đặc trưng giới tính giấu kín gì đó của anh.

Moloer nhìn vào nơi đó... thời niên thiếu hắn ta chỉ có thể tìm cơ hội gần gũi với anh, nên lần đó, sau khi thấy Ceto và Celuecus được cứu về từ trên Vệ tinh kia, hắn ta phát hiện vị trí giấu kín này của Ceto sưng cả tháng.

Năm đó hắn ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên Vệ tinh đó, nhưng bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng có đáp án rồi.

Lúc niên thiếu, đồ bỏ đi dị dạng trời sinh kia đã từng thấy dáng vẻ động dục của Ceto, rất có thể đã thừa cơ làm gì với Ceto rồi.

Tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng hắn từng nghe nói người cá sáng thế sẽ có dáng vẻ thế nào trong kỳ động dục. Tồn tại trời sinh có sẵn sức mạnh to lớn... kỳ động dục lại rơi vào trạng thái không thể tự kiểm soát được. Harry Potter fanfic

Chẳng trách... trước khi chuyện đó xảy ra, rõ ràng hắn ta cảm nhận được Celuecus tràn ngập hận thù với Ceto, nhưng sau khi quay về, thái độ của Celuecus lại trở nên có gì đó không đúng... là vì nếm được mùi vị của Ceto rồi sao?

Nghĩ vậy, Moloer như thể bị rắn biển có kịch độc cắn phải, sắc mặt âm u, khẽ gọi: "LUNAIRE, tổ chức lễ đi."

Quầng sáng xanh nhạt chiếu xuống, Medusa ngẩng đầu lên nhìn, thấy một con sứa mặt trăng khổng lồ, lúc xúc tua hạ xuống, anh bị dọa đến mứa hô hấp khựng lại, tưởng nó lại muốn trói chân tay anh, nhưng mấy chúc tua ấy chỉ nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh anh và Moloer, mấy người cá cũng vây quanh. Moloer nhìn anh, nâng bàn tay có màng lên, một phiến vảy máy xanh thắc tơ vàng từ từ thả xuống lòng bàn tay anh.

"Đây là lễ kết hôn. Tuy hơi đơn giản..." Moloer đặt "dây chuyền" vảy cá xuống, muốn đeo lên cho anh: "Nhưng sứa mặt trăng chứng kiến, anh từng chấp nhận tán tỉnh của tôi, bây giờ đeo phiến vảy của tôi lên, xem như chúng ta đã kết khế ước hôn nhân, từ nay về sau, anh chính là bạn đời của tôi."

Lễ kết hôn của người cá?

Medusa cứng đờ tại chỗ, lúc phiến vảy đáp xuống trán, không biết sao anh chợt nhớ đến mặt nạ trên bức tượng kia.

Không biết mặt nạ đó kết bởi bao nhiêu phiến vảy và bao nhiêu sợi tóc của Celuecus, trong mơ hồ anh như thấy được, trong bóng tối, người cá đuôi vàng trẻ tuổi nâng bàn tay có màng đẫm máu lên, dịu dàng đeo mặt nạ vàng kim dính máu kia lên gương mặt của bức tượng, rơi nước mắt, hôn lên đôi môi bức tượng ấy.

Trái tim anh chợt run lên, tầm mắt hơi mơ hồ.

"Anh khóc sao, Ceto?" Đôi tay có màng chạm lên mặt anh, đôi mắt xanh lam nhìn sắc mặt anh tường tận. Medusa bừng tỉnh, tầm mắt mơ hồ cũng rõ ràng hơn, trong lòng mù mịt. Khóc rồi? Sao lại khóc?

Moloer cúi đầu, hôn lên phiến vảy trước ngực anh: "Không, chắc chắn là triệu chứng động dục khiến anh khó chịu đúng không?"

"Cút đi..." Medusa nghiến răng mắng, lại bị hắn ta bế ngang lên, bơi đến đỉnh đầu bức tượng này, chui vào trong mắt của nó.

Khác với bên ngoài bức tượng, trong hang ở đầu bức tượng này là một thế giới khác... trông giống một thần miếu.

Trên vách tường trắng khảm đèn tường màu lam hình người cá, trung tâm đặt một bức tượng người cá ba đuôi tựa lên đỉnh đầu con sứa, tay cầm trường kích, xung quanh có mấy quầng sáng và chính hành tinh như vệt sao*.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc uy nghiêm và vóc người rắn chắc của người cá đó, không biết vì sao Medusa cảm thấy cảnh tượng ở đây và bức tượng đều hơi quen, bỗng dưng nảy sinh cảm giác kính nể.

"Có phải trông hơi quen không? Đây là Cổ thần Pontus... Ceto, anh có ấn tượng với thần miếu anh từng đóng giữ lúc trước không?" Moloer ôm anh bơi ra sau bức tượng, chỗ đó có một cái giường ngọc trai. Hắn ta đặt Medusa vào trong, anh rụt người lại, nhìn qua hốc mắt bức tượng, cảnh tượng bên ngoài biến thành cảnh anh từng thấy trong vòng xoáy thời không.

Eo bị ôm chặt, Moloer ngẩng đầu lên từ trong lòng anh: "Cuối cùng anh cũng về cạnh tôi rồi."

Medusa cau mày, nhìn đôi mắt xanh lam trước mắt, trước mặt chợt hiện ra một người cá đuôi lam tóc vàng, hắn ta rúc trong lòng anh, lười nhác ngáp một cái, chớp đôi mắt màu lam ngây thơ nhìn anh: "Đại tế tư, ta buồn ngủ rồi, người hát khúc Ngân Hà cho ta nghe được không?"

Tiếng ngâm nga khẽ khàng du dương vang bên tai, anh bừng tỉnh, là Moloer đang hát, giai điệu ca dao thấm đượm ưu thương, đáy lòng Medusa dấy lên gợn sóng khó tả nào đó, anh ngạc nhiên cụp mắt nhìn Moloer, bị bàn tay có màng của hắn ta chạm vào má.

"Nhớ không?" Moloer lẩm bẩm: "Lúc tôi còn nhỏ, đêm nào anh cũng ôm tôi trong lòng, hát khúc hát này dỗ tôi ngủ, cho phép tôi ở thần miếu, ngủ cạnh anh. Sau đó tên kia đến tìm anh một lần, sau đêm đó, anh không cho tôi ngủ ở thần miếu nữa. Tôi nghĩ... anh để ý, tôi lớn rồi, anh sợ anh sẽ thu hút tôi, hay anh sợ bị tên kia thấy?"

Đương nhiên "cái tên kia" là chỉ Celuecus.

Medusa không muốn tranh cãi với hắn ta về sự thật anh không phải Ceto nữa, dứt khoát quyết định sai thì sai, anh hơi do dự, nâng tay đặt lên đầu Moloer thăm dò, ngón tay luồn vào mái tóc màu mật ong.

Cơ thể Moloer chấn động, cánh tay ôm eo anh chặt hơn: "Anh... nhớ ra gì sao, Ceto?"

Hình như hành động của anh có hiệu quả, ánh mắt Moloer nhìn anh cũng không lộ liễu như lúc nãy nữa, trở nên dịu dàng hơn.

Medusa gật đầu, hai tai vuốt ve tai hắn ta, xâu chuỗi tất cả những tin tức có được trong đầu, cân nhắc từ ngữ, dịu dàng nói: "Moloer, chúng ta... đã là bạn đời rồi, tôi sẽ ở cạnh cậu, cậu có thể tha mạng cho Celuecus, thả hắn ra không?"

"Anh đồng ý thành bạn đời của tôi rồi?" Hai mắt Moloer sáng lên, không đáp vấn đề của anh, chỉ nâng phiến vảy lam điểm xuyết trên ngực anh lên, kề sát môi anh: "Thế thì anh... có thể hôn vảy của tôi không?"

Medusa cắn chặt răng, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên phiến vảy kia. Hô hấp Moloer hơi nặng nề, cười khẽ, hắn ta cười như một thiếu niên ngây thơ, đôi mắt màu lam sáng như ngôi sao, chăm chú nhìn anh, giống như ánh trăng soi sáng cả khoảng trời.

Bàn tay có màng nhẹ nhàng nắm tay anh, đặt lên ngực mình, hoa văn màu bạc nơi đó lờ mờ phát sáng, mặt trăng ở trung tâm vô cùng bắt mắt.

"Cả nơi này nữa... anh đích thân khắc lên cho tôi."

Medusa thoáng sững sờ, trong đầu hiện lên hình ảnh mặt trời màu vàng chói mắt kia. Totem trước ngực Celuecus cũng là Ceto khắc lên giúp hắn sao?

Cằm anh bị nắm lấy thật nhẹ: "Anh có thể hôn nó không? Ceto."

Medusa mím môi, từ từ nhích đến gần mặt trăng kia.

"Lúc đó tôi cũng muốn bảo anh khắc mặt trời cho tôi. Vì mặt trời là trung tâm vũ trụ chúng ta, nhưng anh để nó cho Celuecus."

Hô hấp anh khựng lại.

Sau gáy lại bị giữ chặt, đối diện với đôi mắt màu lam dần âm u.

"Không thể không nói giọng điệu anh giả vờ rất giống anh lúc trước..." Moloer khẽ nói: "Nhưng nếu anh thật sự nhớ ra gì đó, sao có thể chịu được tôi làm vậy với anh? Ồ không... cũng có thể, dù sao thì sống chết của Celuecus do tôi định đoạt. Nhưng bây giờ anh không nhờ, cũng có thể quên mình vì hắn... nếu nói lúc trước là vì huyết thống, nhưng bây giờ anh là con người, rốt cuộc anh có tình cảm gì với hắn? Lợi dụng sao? Hay vốn dĩ anh đã yêu hắn rồi?"

Hơi thở Medusa run lên, nhìn đôi mắt màu lam kia, cảm thấy mình giống như một con chuột rơi vào vuốt mèo bị hắn ta trêu đùa, cảm nhận được ngón tay hắn ta nhẹ nhàng cọ xát tai sưng lên của mình, mạnh dần lên.

"Anh yêu hậu duệ của mình rồi sao?" Moloer nhìn bức tượng phía sau, hình như rất tức giận, nhưng lại cười: "Nếu Cổ thần biết anh là tế tư tối cao và người duy trì trật tự mà lại bị hậu duệ của mình vấy bẩn, giam cầm, còn yêu hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây..."

Ánh mắt Medusa bất giác nhìn sang bức tượng được vệt sao vây quanh ấy, cảm thấy xấu hổ không chốn dung thân. Trong thoáng chốc lơ đễnh, hai chân bị người cá quấn lấy, Moloer đè anh xuống, ánh mắt tối tăm: "Anh đã bị vấy bẩn rồi, còn kiên trì làm gì? Anh thiên vị Celuecus, cũng xem như là bù đắp cho hắn. Nhưng tôi thì sao, rõ ràng tôi có thể thân mật với anh, ngủ với anh mỗi đêm, anh cũng nên bù đắp cho tôi một chút. Để tôi tìm xem, thư khoang của anh ở đâu..."

"Cút!" Bị người cá có gương mặt trang nghiêm ấy nhìn thấy tất cả, Medusa hoảng hốt cực độ, dường như bức tượng này có sức mạnh thần thánh gì đó, khiến người đã từ bỏ tín ngưỡng từ lâu như anh nảy sinh cảm giác tội ác báng bổ, mà từ "thư khoang" này càng khiến cảm giác này nặng nề hơn, dường như có cấm kỵ đáng sợ gì đó sắp bị phá vỡ, toàn thân anh run lên.

Rõ ràng phản ứng của anh kích thích Moloer hưng phấn, hắn ta giữ hai tay anh đè sang hai bên, hít mùi vị tỏa ra từ tai anh một hơi thật sâu.

"Anh thơm thật đấy... Ceto." Moloer lẩm bẩm, gần như sắp say sưa trong mùi vị ngọt ngào lạnh lẽo.

Từ nhỏ hắn ta đã mê đắm mùi hương của Ceto rồi, thích nhất là lén ngửi tai anh lúc ngủ, lúc đó hắn ta không hiểu vì sao mùi vị của một bậc bề trên giống đực cao quý lại thu hút hắn ta, sau này mới biết, mùi vì tỏa ra trên người anh vốn là mùi vị của người cá giống cái. Sau khi Ceto bị lưu đài, không phải hắn ta chưa từng động dục, cũng không phải chưa thử tìm người cá giống cái để giao phối, nhưng không ai... có thể thay thế được Ceto, hắn ta vốn không tìm được.

Mùi vị của anh, gương mặt anh, giọng nói anh, tất cả của anh... giống như đã khắc trong đầu hắn ta, mấy trăm tinh niên vẫn chẳng thể xóa được.

Medusa bị hắn ta ngửi đến mức da đầu tê dại, "mâu Pontus" như nhím gai xù lông chạy tán loạn bên trong trói buộc trên cổ tay nhưng không thể thoát ra được, khi môi Moloer chạm đến kẽ hở sau tay anh, móng tay anh đ//â//m vào lòng bàn tay, bùng nổ quát lên một tiếng: "Mâu Pontus, cắt đứt tay ta!"

"Phụt" một tiếng, mũi dao sắc bén xuyên qua máu thịt cổ tay.

Sắc mặt Moloer thay đổi, giữ chặt cổ tay anh, nhìn vào đôi mắt anh, con ngươi co lại! Đầu óc Medusa ong ong, ý thức sụp đổ trong thoáng chốc, ánh mắt rời rạc, mâu Pontus cũng ngừng lại.

Moloer buông tay ra, nhìn cổ tay chàng trai, máu tuôn ra từ cổ tay anh, gân tay bị cắt đứt nổi trong nước, may là xương vẫn chưa bị cắt đứt. Hắn nắm chặt tay anh, l//i//ế//m lên vết thương máu thịt lẫn lộn trên cổ tay, đầu lưỡi không thể vào trong chỗ bị trói buộc kia.

Vì để thoát khỏi trói buộc của hắn ta, anh thà trả giả cắt đứt cổ tay ư?

Trái tim thắt lại, hắn ta nhìn trói buộc trên cổ tay chàng trai, thoáng do dự, khống chế kích động muốn mở nó ra.

Sức mạnh của Ceto quá lớn, dù đã bị lưu đày yếu đi nhiều rồi, nhưng anh vẫn là một người cá sáng thế.

Không khống chế được anh và mâu Pontus, sao hắn ta có thể giữ Ceto bên cạnh, sao thành vương giả của Thiên hà này được?

L//i//ế//m vết thương trên cổ tay anh, hắn ta nắm hai chân anh, truy tìm nguồn gốc mùi hương ấy, ánh mắt hắn chuyển đến nửa người dưới của anh.

Liếc mắt thấy một chùm ánh sáng đỏ lóe lên, Moloer dừng bàn tay đang xé đai lưng anh lại, nhìn về phía chùm sáng kia, một con sứa giám sát nhỏ xíu đang nổi ngoài hốc mắt bức tượng, hình như có tin tức gì muốn báo cáo.

"Chuyện gì?" Hắn ta ôm chặt chàng trai bên dưới, hỏi.

Sứa giám sát bơi vào, đến trước mặt hắn ta. Moloer thò tay ra, thấy sứa giám sát run lên, trong xúc tua phun ra một quả cầu nhỏ màu đen tỏa ra ánh sáng xanh lục, con ngươi Moloer co lại.

Trong thoáng chốc ấy, một chùm sáng xanh lục bùng nổ từ quả cầu nhỏ, tạo thành một vòng xoáy màu xanh lục đang cuộn trào, vô số bóng đen hiện ra, một bàn tay có màng chi chít hoa văn đen thò ra từ trong vòng xoáy, một tay giữ lấy chân chàng trai trong lòng hắn ta, một tay tấn công trực diện về phía hắn ta!

Xúc tua màu lam nhạt ngăn bàn tay có màng, Moloer muốn nắm chặt tay chàng trai, nhưng bị một luồng sức mạnh đánh ra khỏi hốc mắt bức tượng.

Hắn ta ho ra một ngụm máu, sửng sốt nhìn về bóng dáng vàng kim xuất hiện trong vòng xoáy kia, một ngọn lửa bùng lên từ vây đuổi của bóng dáng nọ, bức tượng khổng lồ vỡ vụn, sụp đổ trong thoáng chốc.

"LUNARIE!" Moloer ra lệnh, xúc tua lam nhạt thò vào vòng xoáy, lại bị đống đổ nát rơi xuống ngăn bên ngoài, hắn ta nhìn hai bóng người trong vòng xoáy kia, cắn răng, bơi đến rãnh biển.

Xung quanh là tiếng ầm vang.

Medusa ngẩn ngơ ngước mắt lên, đối diện với con ngươi đen gần trong gang tấc, anh sửng sốt mở to mắt.

Celuecus... Celuecus xuất hiện trong vòng xoáy thời không ấy.

Bàn tay có màng nóng hổi giữ chặt eo anh, đôi mắt đen của hắn phản chiếu dáng vẻ của anh. Medusa ngạc nhiên nhìn hắn, không biết vì sao trong lòng không còn sợ như lần đầu gặp hắn.

Ở cạnh Celuecus bị vật chất tối cảm nhiễm cũng khiến anh thấy an toàn hơn rơi vào tay Moloer. Nhưng sao vòng xoáy thời không lại được sứa giám sát đưa đến đây?

Chẳng lẽ là Celuecus vạch ra kế hoạch sẵn rồi?

"Có phải gặp lại tôi rất vui không?" Đôi mắt đen kịt híp lại, không để anh phản ứng lại, tai đã bị bờ môi nóng rực chiếm lấy. Celuecus tùy ý hôn l//i//ế//m khe hở sau tai sưng lên của anh một phen, lúc cơ thể anh run lên mới rời đi, lúc chạm mắt nhau lần nữa, Medusa thấy có giọt nước màu đen trong mắt hắn hòa tan trong nước, đôi mắt vốn đen kịt cũng dần bị màu lục lạnh như cực quang dần thế chỗ như bị rửa sạch.

Trong đống đổ nát của bức tượng, bàn tay có màng ôm eo anh cũng buông lỏng hơn chút: "Hắn và tôi đã giao hẹn xong rồi... tôi đồng ý với hắn, giao anh cho hắn, giao cho tương lai của tôi."

Cơ thể bị đẩy ra đột ngột.

Vòng xoáy xanh lục lan rộng ra, bức tượng đổ nát bị lực hút gì đó cuốn vào trong, trong mấy hang động trên vách đá xung quanh cũng tràn ra vô số bóng đen vặn vẹo, đều bị vòng xoáy kia cuốn lấy.

Medusa sửng sốt nhìn tất cả, nhìn vào trung tâm vòng xoáy. Trong bóng đen rợp trời, bóng dáng kia nhìn về phía anh từ xa xa, ánh mắt sâu thẳm, đến mức nhìn xuyên thấu cả quá khứ chưa từng giao nhau của họ, nhìn xuyên qua cả ngăn cách và giới hạn của thời không xa xăm.

Khóe môi hắn cong cong, bơi vào trung tâm vòng xoáy. Dường như sắp lao vào vực sâu thăm thẳm, nhưng chẳng hề chùn bước.

Lúc bóng dáng ấy biến mất, vòng xoáy và những mảnh vỡ bay khắp nơi và cả vô số bóng đen đều biến mất chẳng còn tăm hơi, không gian lặng ngắt như tờ.

Medusa nhìn xuống dưới.

Một bóng dáng vàng kim thuôn dài nằm dưới con thú khổng lồ đã hóa thành xương đen, máu đỏ sẫm lan ra, giống một con rồng đang thoi thóp hơi tàn.

Anh chợt thấy khó thở, bơi xuống dưới ngay.

Chú thích:

*星轨: vệt sao hay Star trail

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...