Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 63

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

- --

“Celuecus…” Nghe tiếng gọi lúc ẩn lúc hiện này, Celuecus lười nhác mở mắt ra, nhìn vào một xúc tua màu đen tím trước mắt mình.

“Chuyện gì vậy, HADES?”

“Hòn đảo ngài muốn ta tìm, ta đã tìm được rồi.” Sứa Minh Hà khẽ đáp lời: “Nhưng trên đường về, ta còn phát hiện thứ khác.”

Xúc tua chui vào tai hắn, truyền hình ảnh vào đại não. Nơi chân trời xa xôi có một tia sáng như sao chổi từ từ rơi xuống.

Ánh mắt hắn tập trung lên chùm sáng kia qua tinh thần sứa Minh Hà, nghe nó nói tiếp: “Ta cảm nhận được tín hiệu đến từ cá thể cùng tộc ta… đến từ LUNARIE.”

“Sứa mặt trăng?” Celuecus nhướng mày, ánh mắt âm u chế nhạo: “Người bảo vệ của Moloer, bọn họ đến rồi.”

Chẳng phải người anh em cùng tổ “thân yêu” của hắn vẫn luôn ở ẩn trên hành tinh nhỏ đó sao, nhiều năm im hơi lặng tiếng như vậy, lúc sóng ngầm ập đến cũng trốn chẳng thấy tăm hơi, bào phụ của hắn vừa xuất hiện là vội vã chạy đến rồi. Celuecus cụp mắt nhìn chàng trai tóc bạch kim trong lòng mình, thật muốn cắn tai anh một cái: “Vẫn chưa quay lại dáng vẻ vốn có, nhãi con mong nhớ anh đã ngửi thấy mùi rồi.”

“Ưm…” Hình như bị hắn cắn đau, bạn đời đang hôn mê của hắn khẽ r//ê//n một tiếng, hơi cau mày, vô thức trách móc hắn.

Dường như Celuecus bị tiếng r//ê//n khẽ này châm lửa, đè anh xuống hôn một lúc mới đứng lên.

“Đã phát tín hiệu thì ta cũng nên đi xem thử, gặp người anh em cùng tổ xa cách đã lâu của ta, HADES, dẫn đường cho ta.”

Người cá đuôi vàng bơi ra ngoài mê cung sông băng rộng lớn, bị từ trường của hắn thu hút, cực quang xanh lục và chim biển bay thành bầy bay quanh hắn, mái tóc xoăn đen của hắn và đôi vây cánh to lớn hệt như choàng lụa của Vương giả.

Hắn híp đôi mắt xanh lục nhìn về phía xa.

Ký ức niên thiếu ập đến như sóng biển, cuộn theo vô số mảnh vỡ lọt vào đáy mắt chủ sao Hải Vương, lộ ra đau đớn u ám đến giờ chẳng thể xóa nhòa.

Người được yêu thích hơn…

Thì thế nào? Bây giờ anh ấy chỉ thuộc về ta.

.......

“Keto…”

Tiếng gọi khe khẽ truyền đến bên tai, Medusa từ từ mở mắt, một tia sáng đỏ lóe lên trước mắt. Anh chớp mắt, tầm mắt dần rõ hơn, là sứa giám sát kia.

Là nó nói ư?

Medusa nhìn nó, thấy cơ thể nó hơi co rụt, lại phát ra giọng nói anh vừa nghe thấy trong mơ hồ. Đó là ngôn ngữ của người cá, là nam, giọng êm tai như tiếng đàn du dương. May nhờ Celuecus, anh có thể hiểu được câu này có nghĩa là gì.

“Tôi biết người anh đang tìm đang ở đâu, tôi có thể giúp anh.”

“Cậu là ai?” Anh nghi ngờ. Chẳng lẽ chủ nhân giọng nói này nói hắn biết Archer bị giam ở đâu?

“Anh sẽ biết thôi. Anh muốn chấp nhận trợ giúp của tôi không?” Giọng nói ấy vẫn tiếp tục: “Celuecus mãi mãi sẽ không thả người anh muốn tìm đi, hắn căm ghét tất cả tồn tại anh quan tâm, sẽ không tiếc trả bất cứ giá nào.”

“Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại giúp tôi?”

“Nếu anh không muốn bị Celuecus giam cầm mãi mãi, muốn chạy trốn thì tranh thủ bây giờ, tạm thời sứa Minh Hà và hắn đã đi rồi, đây là cơ hội duy nhất.” Giọng nói truyền đến từ trong sứa giám sát không đáp lại câu hỏi của anh: “Trong cánh cửa sau lưng anh, đặt ‘mâu Pontus’, đó là chìa khóa có thể giúp anh thoát thân.”

Medusa quay lại. Trong bụng rồng sau vỏ trai thật sự có một rãnh hình khuyên, trung tâm rãnh có một hòn đá trong suốt không rõ chất liệu lóe lên ánh sáng đỏ.

Sứa giám sát trôi đến, đặt xúc tua lên hòn đá ấy, chỉ thấy ánh sáng của viên đá chuyển dần từ đỏ sang xanh, cạch một tiếng, trong rãnh hình khuyên lộ ra một kẽ hở, tách sang hai bên, không gian phía sau lộ ra… một bức tượng bán trong suốt không rõ chất liệu ẩn hiện trong bóng tối xuất hiện trước mắt anh.

Vây đuôi hình cánh b//ư//ớ//m… b//í//m tóc rất dài, giống hệt bức tượng trên đỉnh trong những bức tượng người cá kia, nhưng hình như tinh tế tinh xảo hơn bức tượng trên đỉnh kia, thật sự sống động như thật, chất liệu như thủy tinh này khiến toàn thân nó lóng lánh, tỏa ra hào quang sáng trong khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy ngạc nhiên ngạt thở.

Gương mặt nó cũng che bằng mặt nạ tạo từ vảy vàng kim, trên tóc buộc dây màu đen, nếu nhìn thì đó là những sợi tóc đen nhánh.

Khỏi phải nói, vảy là của Celuecus, tóc cũng vậy.

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó ta, anh nhịn xuống cảm giác muốn tháo mặt nạ xem thử gương mặt thật của tồn tại Celuecus yêu thương ngưỡng mộ sâu sắc, anh chuyển tầm mắt lên vật hình vòng quấn quanh cổ tay bức tượng.

“Đúng, chính là nó, ‘mâu Pontus’.” Sứa giám sát vây quanh anh, nói khẽ: “Lấy nó ra, nó có thể đưa anh rời khỏi đây mà chẳng gặp trở ngại gì, không người cá nào có gan ngăn anh.”

Vật ngoài hành tinh từ đầu bị anh nhận nhầm dùng tên “Ceto, thì ra tên thật là “mâu Pontus”.

Tim anh đập rất nhanh, ma xui quỷ khiến giơ tay về phía nó, “sàn sạt”, dường như vật yên tĩnh quấn trên bức tượng người cá như rắn ngửi thấy mùi máu tươi thè lưỡi ra, trong thoáng chốc đã bò lên tay anh, quấn chặt cổ tay anh.

Mấy xúc tua trắng kia không yên tĩnh chút nào, nó cọ xát giữa những kẽ tay anh, rung lên, hình như anh đã thấy được sự uất ức từ thứ không rõ mặt mày, không biết đâu đầu đâu đuôi này.

… Hình như cảm thấy uất ức vì bị ép rời khỏi anh, bây giờ đang ngầm lên án hành vi bạo hành của Celuecus với anh.

Anh ngạc nhiên nhìn nó, ma xui quỷ khiến lại thò tay kia sờ sờ “mâu Pontus”.

“Mâu Pontus” chợt cuộn tròn trong lòng bàn tay anh, run dữ dội hơn.

“...” Tuy rất đỗi kỳ lạ, nhưng Medusa thật sự cảm giác nó đang khó, với lại vô cùng phẫn nộ nữa… Rõ ràng cực kỳ tức giận với Celuecus, nếu nó có miệng, chắc chắn bây giờ nó mắng té tát rồi. Nhớ lại, lúc mới gặp Celuecus, nó vẫn luôn muốn ngăn mấy hành động xấu xa Celuecus làm với anh (Tuy có những lúc phản ứng không kịp lúc lắm), chẳng lẽ là vì nó còn giữ lại từ lúc chủ nhân vốn có của nó còn sử dụng nó… nói cách khác là lập trình còn lại hay ký ức?

Tóm lại, anh gần như có thể đoán rằng, e rằng Celuecus cũng từng muốn xâm phạm hoặc từng xâm phạm vị vương đầu tiên của người cá này… giống anh vậy.

Có lẽ cơ thể vẫn còn sót lại nhiệt độ của Celuecus, khiến anh cảm nhận được cảm giác tức giận xấu hổ dâng lên trong lòng.

Anh chẳng muốn ở lại đây chút nào.

“Được… Tao phải mượn dùng mày một thời gian, mày có để ý không?” Anh vô thức vuốt ve nó, nói khẽ.

“Mâu Pontus” về cổ tay anh ngay, quấn còn chặt hơn trước, dường như sợ anh đổi ý ném nó đi vậy.

“Ra đi, tôi dẫn đường cho anh.” Sứa giám sát lên tiếng, bơi ra ngoài cửa.

Lúc quay lại, Medusa nghĩ nghĩ rồi quay đầu, nhìn lên lớp vải dệt màu sữa như áo choàng Hy Lạp cổ đại trên người bức tượng người cá, bên trên điểm xuyết nhiều vảy cá vàng kim.

Anh giơ tay cầm lấy nó, ngón tay chạm vào có cảm giác mềm mại ấm áp. Trên lớp màng dệt này rất giống lớp màng mỏng tạo ra lúc vết thương của người cá lành lại, vì vảy của Celuecus nên nó còn có tác dụng tản nhiệt, anh không do dự khoát nó lên người mình.

Không biết vì sao trong bụng rồng này vẫn duy trì được nhiệt độ, nhưng anh đang ở sông băng Nam Cực, chắc chắn bên ngoài rất lạnh. Bộ đồ tác chiến của anh bị thú điên Celuecus kia xé nát rồi, anh phải sống sót rời khỏi đây.

Sứa giám sát trôi đến cổ, Medusa nhìn lướt qua vỏ trai, chợt khựng lại, bên cạnh tổ đặt đồ đựng hình ốc, anh ăn thịt tươi ngon bên trong… dù bị người cá mình từng nuôi đút ăn ngược lại thật sự rất nhục nhã, nhưng no bụng mới chạy được.

Một tiếng ầm vang lên, miệng rồng tự động há ra. Medusa thấy mấy người cá canh giữ bên ngoài nhìn về phía anh, hình như chú ý đến vật trên tay anh và sứa giám sát, những người cá nhìn nhau, trong đó có một người cá đuôi đỏ trông có vẻ là người cá lớn nhất ở đây bơi đến trước mặt anh. Gương mặt hắn ta thanh tú rắn rỏi, hình như là người cá có địa vị cao nhất trong số những người cá hộ vệ này.

Hắn ta nhìn anh từ trên xuống dưới như thẩm đạc phạm nhân, nhưng lộ ra chút kiêng kỵ: “Sao ngươi lại ra đây, Ceto?”

Sứa giám sát lóe lên hình như gửi tín hiệu gì đó. Viên đá giữa mày của người cá đuôi đỏ lóe lên mấy cái, Medusa thấy hắn ta gật đầu, những người cá hộ vệ cũng nhường đường.

“Ta đã gửi vị trí của vương cho ngươi rồi.” Ánh mắt người cá đuôi đỏ lượn đến chỗ mắt cá chân anh, cau mày: “Khoan đã.”

Medusa híp mắt, nhìn hắn ta giơ bàn tay có màng ra, trong thoáng chốc, một sứa giám sát khác vụt lên từ trong nước, trong xúc tua phụt ra một vật hình khuyên màu đen tím, đáy lòng anh chợt dâng lên cảm giác không lành.

“Ngài không nên tự làm chủ, Nereus.” Một người cá hộ vệ khác lên tiếng: “Vương không có ra lệnh ngài đối xử với hắn như tội phạm.”

“Năm đó, tướng quân Moria và những người cùng tộc bị hắn ta giết, mãi mãi ta không bao giờ quên.” Người cá đuôi đỏ nhìn anh, nâng vòng đen dưới eo lên: “Một lần là phản đồ, mãi mãi vẫn là phản đồ.”

Mắt cá chân chợt lạnh lẽo, lúc này anh cảm nhận được cơn đau dữ dội dường như anh đã từng bị vòng khóa đen này trói rồi.

Medusa lùi về sau theo bản năng, thấy người cá đuôi đỏ ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, hình như cảm nhận được gì đó. Trong lòng anh chợt hẫng nhịp, vô thức siết chặt tay trái, lúc ngón tay đ//â//m vào lòng bàn tay, “mâu Pontus” chợt hóa thành vô số roi dài màu trắng, người cá đuôi đỏ và mấy hộ vệ người cá xung quanh bị quất bay.

Anh chạy đi, chạy đến chỗ vết nứt ở tường bằng theo sứa giám sát, lao qua đó. Hình như vì cơ thể đã xảy ra biến dị của người cá, anh có thể bơi trong nước cực nhanh, mà trên người khoác “đồ chống lạnh” kết từ vảy và màng của Celuecus nên anh ngâm trong nước biển lạnh băng ở Nam Cực cũng không thấy lạnh.

Có sự dẫn dắt của sứa giám sát, anh lướt nhanh trên sông băng ngoằn ngoèo phức tạp như mê cung này, tầm mắt rộng mở hơn.

Gió biển Nam Cực phả vào mắt, những mảng băng vỡ khắp mặt biển vô tận lọt vào tầm mắt, cực quang xanh lục hiện ra trên không trung như thể có thể với tới, chim biển sà xuống trên mặt biển gần chỗ anh như bị từ trường bí ẩn nào đó thu hút. Dường như lờ mờ cảm nhận được gì đó, Medusa nhìn về vị trí bầy chim biển kia đáp xuống.

“Phành phạch”, chim biển lại bị thứ gì đó làm hoảng hốt bay lên.

Một tia sáng màu lam rực rỡ ẩn hiện trong sóng biển, sau đó hiện ra trên mặt biển, là một sợi tóc màu vàng mật từ từ tản ra.

Con ngươi co lại.

Đôi mắt xanh nhạt của người cá từ từ lộ ra khỏi mặt nước.

Lúc thấy rõ gương mặt tuấn tú thuần khiết như thiên sứ kia, Medusa hơi sửng sốt. Anh nhớ hắn ta… trước đó. Lúc anh tìm Celuecus trong sông băng đã gặp người cá này.

Lúc đó vội quá anh không để ý hắn ta, lúc này mới thấy rõ toàn bộ người cá này. Ánh mắt lướt qua totem màu bạc trước ngực hắn ta và đôi vây cánh giống Celuecus và thủ lĩnh người cá kia, Medusa không khỏi nín thở, lùi về sau một bước.

Hình như tên này cũng không phải tồn tại tầm thường.

Dẫn anh chạy đến đây, chẳng lẽ biết anh sao?

Nhưng ánh mắt nhìn anh dịu dàng thân thiết, cứ như thấy người xưa đã quen biết từ lâu, đôi tai hình cánh run run: “Keto...”

Hắn ta bơi đến gần hơn, thò bàn tay có màng ra, hình như muốn chạm vào anh, Medusa tránh ra sau một chút, cảnh giác nhìn hắn ta.

Người cá mắt lam nhạt thoáng sững sờ, ánh mắt nhìn anh hơi nghi ngờ, thoáng vẻ khó chịu: “Ka me Moloer, ai na lu?”

Medusa cau mày, nhớ đến mấy từ đơn trong tiếng người cá Celuecus dạy anh, hình như ý câu này là…

Anh không nhớ tôi sao, tôi là… Moloer.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...