Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 59

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

(Khổ thân, giờ Medusa mới biết hai con cá kia không phải anh em...)

- --

Ánh sáng xanh bao phủ, anh chớp chớp mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng trước mắt, con ngươi hắn co lại.

... Một chùm vòng xoáy hình thành cực quang chuyển động trong hang băng khổng lồ này, tâm xoáy của nó... một bóng dáng thuôn dài nửa người đẫm máu lơ lửng trên mặt nước, nhắm mắt lại, giữa bàn tay có màng bừng ngọn lửa kẹp được vật thể hình cầu, nó liên tục vỡ toạc, từ từ tràn ra khói đen, hóa thành vô số bóng dáng vặn vẹo lượn lờ lướt qua cơ thể màu đồng cổ của hắn, để lại từng vết thương chi chít, như kền kền gặm nhấm vị thần linh trẻ tuổi chịu hình.

Dù biết ngọn lửa trên người Celuecus không phải ngọn lửa bình thường của con người mà là năng lượng ngoài trái đất, nhưng nó có thể làm tan chảy nguồn năng lượng tạo thành lỗ sâu không đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của anh rồi...

Anh chỉ biết, trông Celuecus như bị lăng trì.

"Celuecus!" Anh kêu lên một tiếng, bóng dáng ở trung tâm vòng xoáy lại chẳng có phản ứng gì. Dường như có thể hắn cách anh không xa, nhưng dường như lại rất xa, anh nhìn hắn, đột nhiên đáy lòng trào dâng nỗi sợ hãi to lớn. Dường như mấy bóng đen cảm nhận được sự tồn tại của anh, lao về phía anh, cơ thể bị một luồng sức mạnh kéo về sau, giọng của thủ lĩnh đuôi đen vang lên: "Zakata, đừng ngăn hắn, hắn nên bù đắp sai lầm của mình!"

Sai lầm gì? Sai lầm gì đáng để hắn đi chết?

Medusa vùng khỏi bàn tay có màng đang giữ lấy cánh tay mình, kéo van động lực đến mức mạnh nhất, lao vào vòng xoáy, những bóng đen quây quanh Celuecus bị anh thu huest, tụ lại thành một mảng sương đen lao về phía ánh. Bóng tối bao phủ lấy anh, eo bị siết chặt, anh cụp mắt xuống nhìn, đôi bàn tay có màng phủ đầy hoa văn đen quấn lấy từ phía sau như trăn, ôm anh vào vòng tay nóng rực.

"Keto..." Thùy tai nhuốm hơi thở nóng rực, giống như ngọn lửa của ác ma: "Nếu cho tôi cho anh một cơ hội nữa, anh có đối xử với tôi như ngày xưa không? Chúng ta cùng nhau trở về quá khứ, về lúc mới bắt đầu. Trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, về trước lúc anh bị lưu đày, rời khỏi sao Hải Vương."

"Cậu là ai..." Medusa thở hổn hển: "Là... Celuecus của quá khứ sao?"

"Đúng... đừng sợ. Thật may mắn... tôi tương lai vẫn có thể trùng phùng với anh."

Trùng phùng, không, rõ ràng anh cũng nhận sai rồi, xem anh là ai rồi.

"Celuecus, tôi không biết cậu đang nói gì, sao Hải Vương gì, ngày xưa gì, chẳng liên quan gì đến tôi hết... buông tôi ra!"

"Hủy hoại Atlantis, hủy hoại thành tinh này, anh sẽ không lưu luyến nơi này nữa." Hoàn toàn không nghe lời anh nói, giọng bên tai vẫn lẩm bẩm, nói ra mấy lời khủng khiếp: "Hủy diệt tất cả, chỉ còn mình tôi, anh chỉ có thể ôm tôi."

Không... trong lòng Medusa dâng lên nỗi sợ khủng khiếp, anh nhớ đến Celuecus trong trung tâm vòng xoáy như đang chịu hình, nếu hắn làm thế là để bù đắp "sai lầm" như thủ lĩnh người cá nói, thế thì có thể Celuecus ở quá khứ muốn đưa ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược.

Đây là... Celuecus hắc ám hoàn toàn.

"Tôi không phải Keto mà cậu nói..." Giọng Medusa run run: "Cậu không thấy sao, tôi là con người!"

"Tuy không biết sao anh trở thành thế này." Bàn tay có màng đặt lên chỗ tim anh: "Nhưng tôi cảm nhận được cốt lõi sinh mệnh của anh, sẽ không nhầm, chúng ta huyết mạch tương liên*, là sự gắn bó mãi mãi chẳng thể tách rời."

"Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì!" Medusa quát hỏi: "Tôi chỉ muốn biết, cậu nói, hủy hoại tất cả, bao gồm cậu của thời không này sao?"

"Đương nhiên." Hắn cười khẽ: "Tôi sẽ cắn nuốt tất cả, tất cả tồn tại tranh anh với tôi."

Cắn nuốt. Celuecus bây giờ... cũng không tồn tại nữa.

Trái tim anh chấn động.

Một quầng sáng tím phóng ra từ giữa bàn tay có màng đang đè nơi tim anh, sương mù che khuất tầm mắt chợt tản ra, trước mắt lại xuất hiện một vòng ánh sáng, anh nhìn vào tâm xoáy, hô hấp cũng chợt khựng lại.

Xung quanh Celuecus đang tụ rất nhiều bóng đen, chúng bám vào cơ thể hắn cắn xé, dường như muốn lấn lướt cắn nuốt hắn.

"Celuecus!" Anh gào lên, thấy cuối cùng Celuecus cũng mở mắt ra, nhìn hắn từ xa qua dòng ánh sáng hỗn loạn, anh thấy quả cầu sáng bừng lửa giữa móng vuốt hắn sáng lên, vòng xoáy màu xanh chợt co lại, hình như mấy bóng đen đều bị hút vào trong quả cầu sáng đó.

Cơ thể lơ lửng rời xuống nước, bóng dáng vàng kim lao đến trước mặt.

Eo bị siết chặt, cơ thể anh bị cuốn lên trong không trung, rơi xuống tảng băng gồ lên trên cao.

Máu nóng nổi chảy xuống theo đường nét gương mặt sắc bén của Celuecus rồi nhỏ lên môi anh, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú: "Sao anh tìm được đến đây?"

Lồng ngực ngột ngạt do lâu âu chợt giảm hẳn, nhưng Medusa vẫn thở hổn hển, hốc mắt đỏ lên, chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Celuecus trạng thái này khiến anh cảm thấy xa lạ, dường như anh bị khí trường rất đỗi lạnh lẽo tỏa ra từ hắn đàn áp, tim đập điên cuồng.

"Ồ, là tên kia đưa anh đến nhỉ." Đôi mắt xanh lục híp lại, nhìn xuống dưới: "Có phải hắn điên rồi không?"

"Tôi thấy cậu... mới điên!" Medusa nói ngắt quãng, cụp mắt nhìn xuống, lõi năng lượng kia đang chuyển động quanh trung tâm vùng nước của hang băng, ánh sáng lục chợt sáng chợt tối, vòng xoáy không biến mất nhưng cũng không tiếp tục lớn lên, nếu Celuecus muốn khống chế lỗ sâu này, chắc chắn thành công một nửa rồi. Nhưng có vẻ hắn cũng trả giá nửa tính mạng. Sức mạnh người cá lớn cỡ nào cũng sẽ bị thương, sẽ chết, sao có thể chống lại năng lượng vũ trụ có thể khiến thời không vặn vẹo này được! Vì không muốn để anh chạm vào hắn của quá khứ nên một mình đến đây tỏ vẻ anh hùng, có phải hắn cảm thấy mình rất có sức hấp dẫn không?

Thủ lĩnh người cá đuôi đen đang ở trước vết nứt ngẩng đầu nhìn hai người họ, nói một cách chính xác là nhìn Celuecus. Nhưng Celuecus lơ đẹp, chỉ ôm chặt anh bằng hai cánh tay đầm đìa máu tươi, giọng khàn khàn vì bị thương: "Chắc không phải anh... đang lo lắng cho tôi chứ?"

"Tôi lo con khỉ!" Medusa cắn răng: "Tôi lo cậu chết rồi, người bị cậu bắt đi cũng không quay về được!"

Đôi mắt xanh lục chợt tối sầm, cằm anh bị miết lấy: "Thế thì đáng tiếc, lần này không phải chỉ có mình cậu ta không về."

Đôi cánh vàng kim dang ra, Medusa sửng sốt vùng vẫy, nghe bên dưới truyền đến tiếng gầm trầm trầm: "Na Zakata!"

Celuecus rít lên, trong thoáng chốc, giữa kẽ hở trên lớp băng đột nhiên xuất hiện vô số người cá có cánh nhỏ, đồng thanh rít lên, một cái bóng hình tròn màu tím nổi lên từ trong nước.

Rõ ràng sông bằng này là địa bàn của Celuecus.

Người cá thủ lĩnh đuôi đen nhìn bọn họ chằm chằm, dường như không định rút lui, người cá đuôi bạc kia lại bơi đến, ôm lấy cánh tay hắn, lắc đầu.

"Sau này tìm cơ hội khác. Chuyển hóa của anh ấy nhanh hơn tôi, có lẽ sẽ nhớ ra tất cả nhanh thôi."

Hình như lửa giận của thủ lĩnh người cá được xoa dịu trong chớp mắt, ôm đuôi bạc vào lòng rồi bơi ra khỏi vết nứt.

"..." Khoan. Medusa nhìn theo hai bóng dáng đã đi xa kia, tự dưng ý thức được rằng, hình như bọn họ không phải anh em, mà là... Nhưng phát hiện này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hoàn cảnh của anh lúc này hết, rõ ràng mấy người cá này tạm thời không giúp anh nữa, khiến anh hoàn toàn rơi vào sào huyệt của Celuecus rồi.

Không, thật ra là anh tự chui đầu vào lưới.

Tiêu đời. Anh đang... dâng lên tận cửa sao?

"Celuecus... cậu buông tôi ra!"

Cơ thể nhẽ bẫng, bị Celuecus ôm đưa qua hang băng ở vòng xoáy thời không, vào trung tâm sâu hơn trong sông băng, đáp xuống ở hang sâu. Thấy vật khổng lồ chiếm cứ trong hang sâu, anh không khỏi mở to mắt.

Đây là gì...

... Anh không biết nên hình dung vật hay sinh vật không tồn tại trên trái đất này thế nào, nó còn to hơn dài hơn cá voi xanh trong tư liệu mấy lần, giống một con Plesiosauria* cổ xưa, xương màu xám bạc chi chít lộ ra ngoài, bụng tròn vo, hai bên cơ thể có mấy đôi mắt như mặt gương.

Celuecus ôm anh đáp xuống phần đầu rồng, nói gì đó với mấy người cá cung kính chờ đợi xung quanh bằng tiếng người cá anh không hiểu được, mấy người cá gật đầu, bơi tản ra các vết nứt của hang băng này.

"Celuecus, cậu muốn làm gì?"

Medusa chưa dứt lời đã thấy đầu rồng phía trước ngóc đầu dậy, một cái miệng khổng lồ há ra, lộ ra không gian trông có vẻ vô cùng sâu.

"Đây... là đâu?" Medusa vùng vẫy, bị hắn giữ chặt: "Cậu bảo người cá thuộc hạ của cậu đi làm gì?"

"Đây là..." Celuecus dừng lại, hình như cân nhắc nên dùng từ nào: "Rồng Hampton*. Phương tiện chuyên chở của chúng tôi. Tôi bảo bọn họ đi tìm nhiên liệu."

"Phương tiên chuyên chở?" Medusa sửng sốt, thứ giống con rồng này là phương tiện chuyên chở của người cá? Bọn họ cũng cần dùng cái này để hành động dưới đáy biển sao? Không, rõ ràng không phải, e rằng đây là phương tiện chuyên chở di chuyển giữa các hành tinh.

Anh nhớ đến cảnh đã thấy trước đó do bị Celuecus ảnh hưởng... có lẽ đây là phương tiện chuyên chở ở đó.

"Anh muốn... biết tôi nói gì? Tôi dạy anh, nói cho anh nghe." Celuecus hôn lên tai anh, Medusa giật mình tránh đi, nhưng bị hắn được nước lấn tới chắn lên trái tai, đuôi cá tăng tốc, ôm anh bơi vào nơi sâu trong phi thuyền rồng khổng lồ này, cơ thể anh mềm nhũn, được đặt lên vật thể mềm mềm gì đó, cụp mắt nhìn thở, là một vật có hình dáng như cái tổ dài hơn chiều cao một người, giống như vỏ ngọc trai, nhưng không giống hoàn toàn. Celuecus đặt anh vào trong, giống một con rồng dữ cuối cùng cũng được như mong muốn, giấu tân nương bắt được vào hang ổ của mình.

Lúc này, anh hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay Celuecus rồi.

Dù có vẻ Celuecus bị thương rất nặng, cảm giác nguy hiểm của Medusa lập tức tăng vọt, rụt vào vỏ ngọc trai theo bản năng, một bàn tay có màng của Celuecus giữ eo anh, hô hấp nặng nề, đôi mắt xanh lục nhuốm máu nhìn anh chăm chú, rạp người đến gần anh.

"Cậu đừng qua đây..." Anh giơ chân lên muốn đạp, cơ thể lại chợt nặng trịch, Celuecus ngã lên người anh.

Toàn thân anh cứng đờ.

"Này, Celuecus?"

Lúc lâu sau, cái tên đè trên người anh chẳng nhích nhích ừ hử gì. Anh giơ tay lên khẽ đẩy đẩy hắn, eo chợt bị ôm chặt.

"Đừng nhúc nhích... Để tôi ôm một lát." Một tiếng r//ê//n trầm khàn truyền đến từ bụng, Celuecus vùi đầu vào lòng anh như trước đó làm nũng với anh, rõ ràng cực kỳ yếu ớt, không thể làm loạn với anh...

Chí ít bây giờ sẽ không.

—Hết chương 59—

Lời tác giả: Về quá khứ của hai người, tránh làm loạn tiết tấu, sau này sẽ biết chương ký ức lúc MeMe thành người cá, quá khứ của hai người cũng rất đáng đọc, tin tôi đi hi hi hi.

Với lại, lại sắp có đồ ngon rồi.

*huyết mạch tương liên: có mối liên hệ gắn kết chặt chẽ về dòng máu, huyết mạch.

*蛇颈龙: Thằn lằn đầu rắn - Plesiosauria.

*普顿龙: rồng Hampton là mình để tạm, mình chém word by word gắn bậy bạ. Tra cả cụm ra thì nó tương tự một loài khủng long.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...