Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 43

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

- --

Anh ngạc nhiên trước những gì mình thấy, mãi một lúc sau chưa hoàn hồn, đến khi nghe giọng yếu ớt truyền đến mới ngạc nhiên: "... Có ai không?"

Anh sững người, nhìn về phía đó, thấy trong căn phòng ở đài quan sát trên tầng có một tia sáng lập lòe. Hình như đó là tiếng của Hoàng đế.

Anh đi lên tầng, đẩy cửa vào, cửa bị khóa trái, một giọng nói căng thẳng truyền ra: "Ai?"

"Bệ hạ, là tôi, Medusa."

Bên trong im lặng một lúc, "cạch" một tiếng, cửa mở ra để lộ gương mặt tiều tùy xanh xao của Selam. Ngay khi vừa vào trong, anh đã ngửi thấy mùi thối rữa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Thấy người đang ngồi dưới đất tựa vào bàn, Medusa hơi ngạc nhiên, vị Đế sư trước đó vững vàng tao nhã thở thoi thóp, làn da trắng bệch, trên vai lộ ra ngoài của ông ta có một vết cắn đáng sợ, miệng vết thương đã tái đen, với lại có có hoa văn đen dần lan ra.

Trạng thái này... rõ ràng là không tiêm thuốc ngăn chặn kịp hoặc thuốc ngăn chặn không có hiệu quả. Thuốc đó không ổn định, nhiều tình huống tiêm vào không có hiệu quả, ngược lại còn kích thích quá trình đột biến nhanh hơn.

Medusa kéo Selan lùi về sau một bước: "Bệ hạ, ngài ấy nhiệm rồi."

Nhưng dường như Selan không nghe thấy lời anh nói, cũng không thấy hiện tượng khác lạ trên người Mikael, vùng khỏi tay anh, quỳ một gối cạnh Mikael, kéo ông ta vào lòng, sau đó nhìn về phía anh với vẻ mặt không cảm xúc: "Tôi nói ông ấy không có."

Medusa cau mày: "Ngài ấy không sống được, Bệ hạ."

"Tôi nói ông ấy có thể." Đôi mắt xanh da trời nhìn anh chằm chằm, giọng điệu bình tĩnh đến lạ, dường như đưa ra phán đoán khi đã tính toán chuẩn xác, dù bọn họ đều biết đây là chuyện cực kỳ vô lý, không thể xảy ra được.

"Ông ấy sẽ sống." Selan lặp lại lần nữa, mặt mày vẫn chẳng vui chẳng buồn.

Medusa cầm chặt súng. Mikael ho sù sụ mấy tiếng, hình như tỉnh lại từ cơn hôn mê, nghe thấy bọn họ nói chuyện, miễn cưỡng nhếch môi cười: "Bệ hạ... Xin lỗi, e rằng... tôi không thể bảo vệ bên cạnh ngài nữa rồi."

Đế vương trẻ thoáng sững sờ, vẻ ngây thơ phóng khoáng và vẻ bình tĩnh không thuộc về mình thường này bất chợt rách toạch trong giây phút này.

"Ý gì?" Cậu ta nắm chặt tay Mikael, hình như thấy lúng túng thật: "Thầy muốn rời khỏi tôi sao?"

"Tôi là người, rồi sẽ có ngày phải chết đi." Mikael run rẩy giơ cánh tay đã bắt đầu tái đen của minh lên, sờ mặt Selan một cách gian nan: "Đồng ý với tôi... phải tiếp tục vững vàng vì ý nghĩa tôi đã cho ngài."

Selan lắc đầu, cậu ta chớp mắt, dường như muốn khóc, nhưng trong mắt chẳng có lấy một giọt lệ, chỉ nhìn Mikael đầy mờ mịt: "Không... tôi cần thầy, không có thầy thì không có ý nghĩa gì hết." Cậu ta hoảng loạn ôm lấy đầu đang liên tục co giật của Mikael, quay lại nhìn Medusa, trong nét mặt lộ vẻ liều lĩnh điên cuồng: "Súng đạn lạnh, Medusa, anh có đem theo chứ?"

Medusa hiểu ra ý của cậu ta, bèn gật đầu.

"Ngài buông ngài ấy ra trước đã, Bệ hạ." Anh giơ súng lên, nhìn Mikael đã bị máu đen lan khắp toàn thân: "Mau lên, ngài ấy sắp đột biến rồi!"

Selan luyến tiếc buông ông ta ra, nhưng vẫn chưa kịp đứng dậy, miệng Mikael đã rách toạc ra, lộ ra một ống ăn tổ hình hoa sắc bén, tấn công về phía mặt cậu ta! Medusa kéo tay Selan, khiến ống ăn sượt qua sau gáy, anh ngẩng đầu lên nhìn miệng Mikael rồi bóp cò, đan lạnh bắn vào miệng ông ta, trong thoáng chốc, màu xanh băng giá dần lan ra từ chằm Đế sư.

Đóng băng thật sự có thể tạm thời làm chậm quá trình biến dị... nhưng cũng chỉ là chậm lại, một khi rã đông, biến dị vẫn sẽ tiếp tục, trừ khi cứ để người nhiễm trong trạng thái nửa sống nửa chết* thế này mãi, anh tin, đây không phải kết cục Mikael muốn.

Nhưng... đây là mệnh lệnh của Hoàng đế.

Medusa bảo vệ Selan sau lưng, anh im lặng nhìn hơi lạnh đang nhanh chóng phủ khắp người Đế sư, đóng băng ông ta thành một người nửa chết nửa sống. Chẳng đợi đóng băng hết Selan đã bước lên, ôm Mikael vào lòng.

Sương băng lan lên môi cậu ta nhưng dường như cậu ta không sợ đột biến chút nào, nhìn sang Medusa: "Anh đi tìm đám người Niga, tôi ở đây bảo vệ ông ấy."

"Ngài ở đây một mình không sao chứ Bệ hạ?" Medusa nhìn cậu ta, con ngươi co lại. Bên cổ Selan có một vết thương rõ ràng, là ban nãy Mikael để lại... nhưng kỳ lạ là, vết thương đó trông có vẻ sâu nhưng không chảy máu, chỉ rỉ chút dịch màu trước màu trắng. Đó không phải thuốc đặc trị, cũng không phải mỡ, cũng không phải dịch virus màu đen chảy ra sau khi cảm nhiễm đột biến.

Dường như không cảm nhận được ánh mắt anh, Selan nhìn Mikael, cười cười: "Là Hoàng đế, nếu đến cả bản lĩnh sống sót cũng không có thì tôi đã bị ám sát chết lâu rồi. Đi đi, không cần lo cho tôi. Tôi và mấy người bên Thiếu tướng Niga lạc nhau ở giếng khoan bên phải, anh đi về phía đó tìm, nhưng phải cẩn thận một chút. Mạng của Mikael phải trông chờ vào anh rồi."

Medusa gật đầu, đóng cửa lại, đi xuống tầng.

Trước khi tụ họp với đám Niga, anh phải tìm Archer đã... với lại, phải xác nhận Celuecus có ở đây không. Thứ kéo anh lúc nãy...

Medusa đi xuống tầng, nhìn về phía con đường tối tăm kia. Archer vẫn chưa ra. Anh kiểm tra khoang súng, bước từng bước đến lối vào, "ùng ục" sau lưng lờ mờ truyền đến tiếng gì đó, giống như tiếng nước có cá bơi ngang.

Anh quay lại, dường như thấy được trên mặt biển hố xanh lóe lên ánh sáng hình vòm, nhưng xa quá không phân biệt được, anh hơi do dự một chốc rồi đi về phía con đường kia, lại nghe thấy tiếng nước, quay lại nhìn thử, anh vẫn quay lại tiếp tục đi vào con đường kia. Vừa đi vài bước đã nghe tiếng ho, một người lảo đảo đi qua, là Archer. Medusa tiến lên mấy bước đỡ cậu ấy.

Quân y trẻ tóc hạt dẻ thở hổn hể, cất giọng yếu ớt: "Tôi... tôi tiêm thuốc ngăn chặn... xác nhận trong mười phúc không có phản ứng đột biến mới ra ngoài."

Medusa thở phào, đỡ cậu ấy lên cầu thang, kiểm tra tỉ mỉ cho cậu ấy rồi lại tiêm một mũi kích thích thần kinh* cho cậu ấy: "Bệ hạ ở bên trên, cậu đi bảo vệ ngài ấy và Đế sư, tôi đi tìm mấy người Thiếu tướng Niga."

Vừa đứng lên, Archer đã giữ tay anh, đôi mắt màu hổ phách nhìn anh chăm chú: "Đại úy Medusa, cậu chỉ có một mình. Ở đây... không biết tình huống thế nào, tín hiệu rất kém, chúng ta đi cùng nhau."

"Hành động một mình thì tỷ lệ sinh tồn của tôi còn cao hơn." Medusa kéo tay cậu ấy ra, Archer vẫn không buông, sắc mặt anh sa sầm: "Đây là mệnh lệnh."

Nhìn Archer không tình nguyện lên tầng đóng cửa lại, anh mới nhìn mặt biển sau lưng. Dưới thác nước của hang xanh thẳm có một bàn nâng sắp sập đến nơi, vẫn còn treo một cái thang lung lay sắp đổ.

Anh móc khóa trên eo lên lan can vẫn còn vững chắc sau lưng, nhảy xuống, từ từ xuống bàn nâng.

"Celuecus?" Anh gọi một tiếng: "Ban nãy là cậu sao?"

Chẳng thấy ai đáp lời. Medusa nhìn về phía cây cầu bắt trước bàn nâng đến trung tâm hang xanh lam kia, cứ thế bước lên. Do cầu được cố định bằng tay treo bên trên, vẫn rất chắc chắn, anh bước từng bước về trước, dưới chân là nước biển xanh thẳm không gợn sóng, phản chiếu ánh sáng từ đồng hồ đeo tay, đây là nguồn sáng còn lại của anh, những chỗ khác đều tối tăm như thể đang ở đáy biển sâu, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập bủa vây.

Không biết đi ra bao xa, anh lại nghe thấy tiếng "ùng ục".

Anh siết chặt súng trong tay nhìn về phía tiếng động.

Một ánh sáng vàng kim thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh chóng lướt qua mặt biển.

Con ngươi co lại, anh vui vẻ vô cùng, Celuecus... chắc chắn là hắn. Anh đuổi theo về hướng đó nhưng cầu bị gãy, đã đến điểm cuối rồi. Ánh sáng màu vàng kim kia cách đó không xa không gần, không đến gần hơn, cũng chẳng rời đi.

Anh quỳ một gối, kìm nén tâm trạng hơi kích động của mình, khẽ gọi: "Celuecus, tôi biết là cậu, lúc nãy cậu cứu tôi đúng không?"

Ánh sáng vàng vẫn im ỉm ở đó.

"Tôi biết, chắc chắn cậu vẫn đang tức giận với tôi." Medusa nói rất nhỏ nhẹ: "Nhưng không phải tôi cố ý làm cậu bị thương. Thật ra thứ làm cậu bị thương không nghe lời tôi lắm. Qua đây, để tôi nhìn cậu xem."

Ánh sàng ấy vẫn lưỡng lự, không biết Celuecus đang nghĩ gì.

Medusa kiên nhẫn tiếp tục dỗ hắn: "Qua đây, Celuecus, tôi biết... chắc chắn cậu vẫn luyến tiếc chủ nhân."

Ánh sáng vàng kim thoáng trì trệ, cuối cùng vẫn từ từ đến chỗ anh.

Medusa nhìn về phía đó, từ từ tháo bánh răng cơ giới từ xuống khỏi thắt lưng thả vào trong nước, chẳng mấy chốc, một xích khóa uốn lượn đến như rắn.

"Ngoan, Celuecus... Qua đây, đến chỗ tôi này." Anh nâng dây xích móc trên khóa cổ người cá, kéo gần từng chút một, nhìn vùng nước sâu thẳm trước mặt...

Đuôi cá dài nhuốm ánh vàng rực rỡ như mặt trời, hệt một tử thần xé toạc bóng tối, từ từ bơi gần đến chỗ anh theo lực kéo của xích khóa.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Đúng vậy, nô lệ anh đã dốc hết sức thuần phục để trả thù vẫn nghe lời như một con chó săn trung thành, vẫn nằm trong lòng bàn tay anh.

Ngay lúc nghĩ vậy, một mái tóc đen xõa trên mặt nước như mây đen, lộ ra đôi mắt xanh lục lạnh lẽo hẹp dài của người cá.

... Celuecus, hình như hắn lớn hơn trước khi bị thương rời đi rất nhiều. Xương cốt thiếu niên cũng nở nang rất nhiều, trông có vẻ đã gần bằng thanh niên con người mười tám mười chín tuổi rồi, trở thành của một chàng trai trưởng thành rồi, đôi vai rộng rắn rỏi, dòng nước chảy xuống dọc theo cơ thể màu động lạnh lộ trên mặt nước của hắn, bị cơ thịt rắn chắc chia ra thành nhiều nhiều dòng, khí thế đấy tính xâm lược nhưng sóng lớn ập đến.

Mà gương mặt tuấn tú ấy cũng góc cạnh rõ ràng hơn, sắc sảo lạnh lùng hơn, hắn im lặng nhìn anh, đôi mắt ấy đó giống hệt con rồng dữ ngủ đông trong sào huyệt đói khát đã lâu đang nhìn con mồi của mình, chẳng còn vẻ ngoan ngoãn phục tùng như lúc cận kề bên anh sớm tối trong viện y học Đế quốc trước đó...

Tính ngang ngược đã lộ rõ.

Tim Medusa thắt lại, lùi lại một bước theo bản năng: "Celuecus?"

Mắt cá chân chợt bị siết chặt, bị một bàn tay có màng nóng rẫy nắm lấy.

Có ánh sáng của đồng hồ đeo tay, Medusa có thể thấy rõ, con ngươi Celuecus to đến lạ, khiến con ngươi trở nên u ám sâu thẳm hơn ban đầu, có một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Hai người trùng phùng, Celuecus hoảng sợ, phẫn nộ hay hưng phấn?

Chú thích:

*活死人: Hoạt tử nhân - người vô dụng chẳng làm được gì, tương tự như người thực vật (植物人).

*振奋剂: Stimulant - chất kích thích thần kinh.

*升降台: Lift table

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...