Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 20

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

(Ai đọc bộ Desharow rồi sẽ biết một cha nội biến thái trong dòng họ này.)

- --

"Keto..."

Những sợi mềm mại ẩm ướt như tơ lướt qua mu bàn tay, hình như là tóc của ai đó.

Vảy của sinh vật ẩm ướt nào đó chậm rãi cọ trên làn da trần của anh vương lại nhiệt độ nóng hổi, tựa như đang có ngọn lửa đang thiêu đốt trên người. Anh cau chặt mày muốn vùng ra nhưng lại cảm thấy toàn thân cứng đờ không nhúc nhích được, một đôi tay có móng vuốt sắc nhọn giữ lấy tay anh, mười ngón đan xen.

Ai vậy?

Miệng chẳng thể phát ra âm thành gì, bị đôi môi nóng rực bị kín, đầu lưỡi len lỏi cạy mở răng anh, run rẩy xâm lược khoang miệng, dữ dội đến mức gần như trở nên điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng anh vào bụng, chất lỏng tanh mặn ngọt đan xen tấm qua từng kẽ răng, hình như là máu, cũng giống nước mắt, mà cũng có thể là cả hai.

Là ai?

Ai đang hôn anh như vậy?

Medusa vùng vẫy mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng xóa.

Chẳng có ai trước mắt anh cả, nhưng dường như giữa đôi môi kia vẫn còn vương lại hơi ấm sau nụ hôn mãnh liệt.

Sao ai lại mơ như vậy? Là vì thứ không rõ này sao?

Medusa quẹt quẹt môi, nhìn cổ tay mình, thứ đó vẫn quấn ở đó. Thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân anh mới nhìn xung quanh.

Vách tường mềm, dán đầy chất xốp, trong căn phòng sạch sẽ tỏa ra mùi thuốc khử trùng, toàn là thiết bị tiên tiến cầu kỳ, cái gì nên có đều có, chỉ không có cửa sổ, không thể xác định mình đang ở đâu. Anh liếc mắt sang một loạt nút bấm có chức năng khác nhau ở cạnh giường rồi ấn nút gọi.

"Chào, Thượng úy Medusa, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không?"

Màn hình hiển thị trên tường xuất hiện một cô gái trẻ mặc đồ bảo hộ kín toàn thân màu xám, Medusa nhìn huy hiệu gậy của Asclepius trên ngực trái cô nàng. Quả nhiên anh đoán không sai, đây chính là viện y học Đế quốc Saint Buren, đây là nơi anh dốc hết công sức muốn vào.

Nhưng rõ ràng anh không vào đây bằng thân phận người làm việc cho viện y học, vì nó cần phải trải qua kiểm thi cử nghiêm ngặt, còn anh là...

Thần kinh anh căng thẳng, vạch cổ áo ra nhìn vai mình, ngạc nhiên nhướng mày.

Chỗ đáng lẽ bị thể đột biến đ//â//m vào đã lành rồi, chỉ còn vết sẹo rất mờ, chứng tỏ nó thật sự tồn tại chứ không phải ảo giác của anh.

Mà quanh vết thương cũng không có những hoa văn màu đen như mạng nhện xuất hiện sau khi bị nhiễm bệnh, anh sờ sờ cơ mạch máu và nhiệt độ cơ thể, nghiêng đầu nhìn về phía gương, đáy mắt không có ứ máu, con ngươi không giãn to, tất cả đều bình thường.

Chuyện gì vậy?

Anh nhớ, hình như trước khi hôn mê chưa kịp tiêm thuốc phòng ngừa Niga đã đưa cho anh. Chẳng trách...

Celuecus?

Là hắn dùng cách đặc biệt gì đó chỉ có người cá mới biết để cứu anh sao?

Bây giờ hắn đang ở đâu?

Medusa nhớ trong tầng B1 có cửa sổ khoang vỡ, trái tim chợt chùng xuống, nhìn về phía màn hình: "người cá đâu? Hạm đội của tôi có đưa người cá về không?"

Cô gái khẽ mỉm cười gật đầu: "Người cá được chúng tôi sắp xếp trong viện y học rồi, Thượng úy Medusa không cần lo, ngài là người lập được công lớn cho Đế quốc, ngài chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là được rồi."

Medusa thở phào. Cũng may, chắc lúc đó lính chi viện đến kịp.

Anh cũng cười cười: "Cảm ơn viện y học đã sắp xếp cho tôi ở trong phòng cách ly tốt như vậy, nhưng, tôi không có triệu chứng nhiễm bệnh, có thể ra ngoài hoạt động tự do không?"

"Ngài là quân y, chắc cũng rõ sau khi tiếp xúc với nguồn nhiễm bệnh sẽ quan sát trong vòng bốn mươi tám tiếng, bây giờ cũng cũng xấp xỉ rồi, ngài có thể ra khỏi đây nhanh thôi."

Trong phòng tiếp khách quý rộng rãi thoải mái, Niga cúi đầu nhìn đồng hồ, lộ ra vẻ bực bội, ngước mắt nhìn người phụ nữ mỹ miều không rõ tuổi tác trước mặt... hoặc có thể nói là đàn ông có xu hướng mặc đồ khác giới, người nọ đang nhìn một trong những màn hình camera giám sát đầy thích thú.

Trong màn hình là một người bị lây nhiễm đã đột biến bổ nhào đến gặm cắn một người biến dị khác chưa có triệu chứng đột biến như điên. Cảnh tượng đó đẫm máu cực kỳ, đến mức một nô lệ trẻ đang quỳ bên chân Clorokawa sơn móng cho anh ta cũng bị dọa run rẩy.

Cậu ta biết rõ bối cảnh của cáo già Wakuraba Clorokawa này từ chỗ cha mình. Hình như trong dòng họ phương Đông có lịch sử lâu đời này chẳng có ai bình thường. Dù là tiến sĩ Shinichi điên cuồng vì chủ nghĩa Phát Xít kia hay là vật hy sinh đáng thương bị cha ruột đẩy vào hố lửa, cuối cùng trở thành người cá và chọn tự sát, hay hậu duệ dòng họ Wakuraba mấy trăm năm sau nam nữ khó phân trước mặt đây, tất cả đều là những con người quái dị giống như những vai hề nhảy nhót trong gánh xiếc vậy.

"Chắc sắp đến giờ rồi nhỉ, viện trưởng Clorokawa? Bao giờ tôi mới có thể đi đón người của tôi?"

"Kiên nhẫn một chút đi Thiếu tướng Niga, viện y học sẽ không ăn thịt Thượng úy Medusa." Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Wakuraba Clorokawa lộ ra nụ cười khó đoán, anh ta nhìn ngón tay mình, một gnosn tay bị sơn lem khiến anh ta khẽ cau mày, sẵn tay cầm lấy thanh Nihontō trên bàn cứa cổ nô lệ nọ. Nô lên cứ thế im lặng ngã xuống sàn kim loại, máu tươi tung tóe, Clorokawa chỉ cầm khăn nhung tơ bên cạnh tỉ mỉ lau lưỡi kiếm, nụ cười vẫn vậy, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Tôi nghe nói cậu giống với cha cậu, rất có hứng thú với vũ khí cổ xưa, sao, thanh Nihontō này có lọt vào mắt xanh của Thiếu tướng chăng?"

Niga hơi hếch cằm, mắt lộ vẻ bất thiện, giống hệ một con sư tử trẻ ẩn chứa sát ý: "Viện trưởng Clorokawa... thanh Nihontō này không đủ để đổi người của tôi. Dù viện trưởng có đưa cho tôi cả căn phòng đầy đồ sưu tầm này tôi cũng sẽ không đồng ý để anh ấy ở lại đây, viện trưởng hiểu ý tôi chứ?"

"Ha ha ha..." Clorokawa che miệng cười: "Thiếu tướng nói đùa gì vậy." Thấy lửa giận đang bùng lên trong mắt Niga, anh ta không cười nữa, nhẹ nhàng đẩy thành Nihontō về trước một chút.

"Đương nhiên tôi biết Thiếu tướng coi trọng Thượng úy Medusa. Nhưng... dù vật gì hay người nào đều có giá của nó." Đôi mắt đen kiều diễm của anh ta nhìn Niga chăm chú, hơi nghiêng người về trước.

Niga đứng lên khỏi sofa, nhìn người nọ: "Xin lỗi, anh ấy không có biểu giá gì cả."

Clorokawa từ từ ngả người ra sau, dựa vào sofa, gõ gõ giày cao gót lên sàn.

Ánh mắt Thiếu tướng trẻ vững như bàn thạch, chẳng tìm được sơ hở nào.

Anh ta đánh giá phán đoán cậu ta vài giây rồi bật cười: "Tôi không muốn giành người với cậu, Thiếu tướng Niga, vào viện y học không có nghĩa là giải ngũ lui khỏi quân đội, cậu ấy vẫn có thể xuất chinh cùng cậu, vì sao không thể bàn bạc lại? Cậu phải biết răng, viện y học Đế quốc cùng cấp cho quân đội rất nhiều... rất nhiều vật phẩm cần thiết."

Sắc mặt Niga sa sầm, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười: "Viện trưởng đang uy hiếp tôi?"

"Sao tôi dám uy hiếp con trai của công tước Nier chứ, ông ta là bạn cũ của tôi mà." Clorokawa híp mắt mỉm cười với vẻ mặt ôn hòa: "Được rồi, cũng đến lúc rồi, Thiếu tướng đi đón Thượng úy Medusa đi, hôm nay trong sảnh có tổ chức triển lãm người cá mừng hạm đội các cậu chiến thắng trở về, cậu ấy không thể vắng mặt được đâu đấy."

​————

Lời tác giả: Hoa Hồng sắp bị nhốt chung với cá chóa rồi.

LT: Chắc ông viện trưởng phản diện (sắp) chính trong bộ này quá. Xưng hô và ngôi ba về viện trưởng thì tui để tạm nha, làm vài chương nữa ngâm cứu thêm rồi sửa sau.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...