Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 109

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

(Má ơi HADES hề vãi)

- --

Sứa Minh Hà? Thế thì chắc chắn đến từ trái đất... là người cá trái đất sao, hay là sóng ngầm? Charon hốt hoảng nhìn về phía Celuecus. Trên mặt hắn chẳng mảy may gợn sóng, chỉ cúi đầu như có điều suy nghĩ: "Đặt nó vào tổ sứa đi, về những thứ khác thì giao cho ngươi xử lý, Nereus. Sau này chuyện nhỏ như vậy không cần bẩm báo với ta."

"Tuân lệnh, bệ hạ."

—-

Đến cả tin tức HADES trở về, hắn cũng thờ ơ sao? Kết thúc việc triều chính một ngày, Charon bơi về tổ của mình với lòng đầy tâm sự, đến cửa suýt nữa va phải hai thủ vệ đang gấp gáp.

"Đại nhân Charon, hắn... hắn tỉnh rồi!"

"Hả?" Charon ngạc nhiên, không dám tin lao vào tổ mình, chui vào nơi sâu nhất mờ tối. Nang sinh vật trong tổ ngọc trai nứt ra, để lộ gương mặt thanh niên tái nhợt dịu dàng. Vì chức năng có thể không thể thích ứng với môi trường sao Hải Vương, sau khi thoái biến, Archer vẫn luôn hôn mê, hắn ta đã từng nghĩ cậu ấy sẽ Ckhông tỉnh lại nữa.

Hắn ta vô cùng kích động kéo nang sinh vật ra, đôi mắt màu hổ phách khép hờ đang mơ màng, thấy hắn ta thì ngạc nhiên trừng to mắt, hét lên kinh hoàng.

Charon ôm bạn đời nhỏ đã ngủ mười một năm vào lòng, không biết làm sao, hạ giọng dỗ dành: "Đừng sợ ta!"

Archer vùng vẫy trong lòng hắn ta, vô thức nhìn xuống bên dưới của mình, cơ thể cứng đờ... bên dưới của cậu ấy... biến thành đuôi cá màu hổ phách. Sao lại vậy... chắc chắn đây là ác mộng? Chắc chắn là vậy, nếu không sao cậu ấy vừa mở mắt đã biến thành người cá chứ?

"Tôi đang nằm mơ... mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!"

Cậu ấy nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình, nhưng lúc mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn bị người cá cường tráng từng xâm phạm cậu ấy ôm trong lòng.

"Đây không phải... mơ... Archer" Giọng nói trầm đục vang bên tai, khiến Archer mơ hồ nhớ đến một khoảng thời gian nào đó. Ánh sáng lam chói mắt, bùng nổ dữ dội, tháp cao sụp đổ, cậu ấy và vô số con người rơi vào biển...

Trong mảnh vỡ kiến trúc sụp đổ và nước mưa đen thui, có người đã ôm cậu ấy vào lòng trong không trung... là Charon cứu cậu ấy.

"Trái đất hủy diệt rồi, ta chỉ có thể... đưa em về hành tinh của chúng ta." Đôi mắt đỏ sẫm trời sinh hung hãn nhìn cậu lại dịu dàng quá đỗi, Archer rủ mi mím môi, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng, nhưng vẫn cảm thấy khó chấp nhận được hiện thực khó bề tưởng tượng này.

Hành tinh của bọn họ? Nói vậy cậu ấy không còn ở trái đất nữa rồi...

"Thế... Đại úy Medusa đâu, anh ấy cũng đến đây sao?"

Charon lắc đầu.

"Anh ấy... còn sống không?"

"Ta cũng không biết."

Archer níu tóc hắn ta, kishc động: "Các người không tìm anh ấy sao? Không phải người cá đuôi vàng ấy rất thích anh ấy sao? Sao không tìm được anh ấy, đưa anh ấy đến hành tinh này? Trái đất đã bị hủy diệt rồi!"

Nhớ đến tất cả những gì xảy ra lúc tận thế ở trái đất ập đến, Charon lại lắc đầu lần nữa: "Archer, những vấn đề em hỏi, ta cũng muốn biết lắm."

Hắn ta nhớ lúc Keto rơi xuống biển từ tháp cao, tòa tháp cao của con người cũng đổ sập, sóng ngầm ập đến, Celuecus đã lao vào biển bị ô nhiễm để tìm tung tích Keto, hắn ta và Nereus mất liên lạc với Celuecus, khởi động phương tiện di chuyển đi tìm một ngày một đêm mới tìm được Celuecus hôn mê sắp chết ở trung tâm vòng xoáy, không biết đã trải qua những gì, cốt lõi sinh mệnh của hắn gần như mất hết, lồng ngực vụn vỡ, nhưng không chết đi hệt như có kỳ tích, được một lớp màng mỏng tỏa ánh vàng kim bao bọc cơ thể, khiến sóng ngầm xung quanh không thể ăn mòn.

Trước khi sóng ngầm hoàn toàn xâm chiếm sóng ngầm, bọn họ đưa Celuecus về sao Hải Vương, qua một năm tròn, Celuecus mới tỉnh lại, cơ thể và sức mạnh cốt lõi sinh mệnh đều hồi phục một cách thần kỳ, thậm chí còn mạnh hơn trước kia, nhưng từ đó, Celuecus một lòng thống nhất Tinh quốc chia năm xẻ bảy, không nhắc với bọn họ về những gì trải qua ở trái đất nữa... và cả tên của tồn tại ấy.

Ngoài thành, trong một hang động nào đó.

"Aamon! Aamon! Mau tỉnh lại!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sâu trong đầu khiến đầu Aamon đau như muốn nứt ra. Hắn ta khó khăn mở mắt ra, xung quanh tối tăm, chỉ có thể cảm nhận được vách tường lồi lõm, hình như hắn ta đang ở trong một hang động dưới nước.

Đây là đâu? Ai vừa gọi hắn ta?

Hắn ta nhìn xung quanh, lại nghe thấy tiếng nói ấy vang lên từ sâu trong đầu: "Ta ở đây! Nhìn sau lưng ngươi!"

Aamon quay người sang, ngạc nhiên phát hiện ra một thứ nhỏ xíu đen thui cơ bàn tay đang nhúc nhích, bị dọa hết hồn bèn thò tay vỗ một cái, vả nó thành cái bánh dẹp đen. Mũ ô dẹp léo rúm ró dưới bàn tay hắn ta: "Aamon, đừng đánh, là ta, HADES!"

"HADES??" Aamon cứng đờ nhích bàn tay có màng ra, nhìn con sứa quý giá màu đen tím từ từ phồng về dáng vẻ ban đầu dưới vuốt của mình, không thể tin nổi trừng to mắt... thứ tí hon này là... sứa Minh Hà?

Hắn ta vội nâng nó lên trong lòng bàn tay: "HADES, ngươi sao vậy, sao biến thành thế này?"

Sứa Minh Hà vung vẫy mấy cái xúc tua vốn dài tận mấy chục mét giờ chỉ còn bằng cánh tay nhỏ của nó, mũ ô mấp máy: "Tu sửa thân hình vốn có khó quá, sao chép ra bản thân nhỏ hơn sẽ khá tiết kiệm năng lượng, bây giờ không phải lúc quan tâm đến ta, Keto đâu? Ngươi không ở cùng hắn sao?"

Trái tim Aamon chùng xuống, lắc đầu: "Bây giờ ngươi có thể tìm được hắn không?"

Sứa Minh Hà lắc lắc cái mũ ô của mình: "Ta teo nhỏ rồi... phạm vi cảm ứng cũng nhỏ lại, Keto nằm ngoài phạm vi cảm ứng của ta."

"Chúng ta đi tìm hắn." Chú ý đến khóa trên đuôi mình, Aamon cau mày, vũng đuôi cá, cảm nhận được xích khóa này vô cùng chắc.

"Vận may của ngài không tồi, hôm nay thật sự có nô lệ mới đến, da non thịt mề, đại nhân có muốn xem thử không?"

Nghe thấy giọng trò chuyện lờ mờ truyền đến từ bên ngoài, Aamon ngồi dậy, nhét sứa Minh Hà teo nhỏ vào sau vây cánh của mình. Một bóng dáng xuất hiện trong rạn san hô ở cửa hàng, Aamon chợt sững sờ, nhìn thiếu niên người cá đuôi đỏ mặc quần áo hoa lệ đó, trong thoáng chốc tưởng mình thấy được tồn tại nào đó vùi sâu trong ký ức.

Quý tộc người cá thiếu niên phong lưu đánh giá nô lệ người cá đuôi xám trước mắt, đáy lắt lóe tia hứng thú. Dù ở nơi dơ bẩn, trên người nô lệ cũng toát ra khí chất sạch sẽ dẻo dai, trông rất nổi bật. Là quý tộc sa cơ sao? Vốn muốn Nefaye bơi đến trước mặt hắn ta, bàn tay có màng nâng cằm hắn ta, đánh giá tỉ mỉ gương mặt sạch sẽ và khí chất của hắn ta: "Này, ngươi tên gì?"

"Ta là HADES." Một giọng nói vừa thấp vừa nhỏ vang bên tai hắn ta, hắn ta chuyển động con ngươi, nhìn thứ quỷ đen thui nằm bò trên tay hắn ta, xúc tua quấn lấy cổ hắn ta: "Nhóc con người cá, muốn sống sót thì chớ lên tiếng, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của chúng ta."

Aamon há hốc mồm... HADES học ai vậy?

Đúng là một tên cướp sứa...

"Ngươi là thứ gì... các ngươi muốn làm gì?" Thiếu niên người cá hoảng hốt nhìn sứa Minh Hà.

"Suỵt, đừng sợ..." Nhẹ nhàng chặn miệng thiếu niên người cá, Aamon cất giọng an ủi hắn ta như dỗ trẻ con: "Chúng ta sẽ không hại ngươi. Thấy trang phục của ngươi hoa lệ như vậy, chắc là quý tộc có quyền có thế nhỉ?"

Thiếu niên người cá từ nhỏ đã thiếu tình thương của bào mẫu sững sờ, trái tim run lên, không tự chủ được gật đầu.

"Thế thì tốt quá." Aamon cong cong mắt: "Dẫn chúng ta đi tìm một người cá ở chợ nô lệ, chắc không phải chuyện gì khó với ngươi nhỉ."

—-

Một tháng sau.

Trời về đêm, hàng dài tộc Siren đến trước cổng thành sao Hải Vương.

Nhìn thành lũy thành ngoài cao lớn hùng vĩ ấy, Keto trăm mối ngổn ngang. Thời gian dài trôi qua hơn ba nghìn năm, cuối cùng anh cũng quay về chốn cũ, Vương thành sao Hải Vương đã trải qua bao bể dâu, trông kiên cố hơn lúc anh đi nhiều.

Đây là thành tựu của Celuecus sao?

Trong tiếng hiệu từ xa truyền đến, Keto ngước mắt nhìn tủ trưởng dẫn đầu đội ngũ, lão ta đang giơ trượng Xà Tiết biểu tượng cho quyền uy lên đỉnh đầu, cúi đầu trước binh lính canh cửa... đó là nghi thức quy phục.

Tộc Siren từng tách ra, dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại suốt ba nghìn năm Celuecus đi, đến giờ lại lần nữa bị hắn thu về dưới ách thống trị. Trong mười một năm chia xa với anh, Celuecus không tự sa ngã như anh đã lo, lần nữa thống nhất sao Hải Vương hỗn loạn chia cắt.

Celuecus... bây giờ ngươi trở thành dáng vẻ thế nào rồi?

"Ghi nhớ nhiệm vụ của ngươi, đừng để huấn luyện một tháng nay uổng phí." Giọng Moloer vang bên tai anh: "Nếu không muốn biến thành dáng vẻ như phù thủy kia, đừng khiến ta thất vọng, Tutankhamun."

Keto gật đầu.

Trong thời gian một tháng này, anh và đám người Moloer đều trà trộn vào bộc lạc Siren này, nhờ phù thủy Siren bị bọn họ khống chế, bọn họ có thể hòa nhập vào đó một cách hoàn hảo, Moloer và Mục Diệp diễn vai lái buôn có thể giúp tộc Siren qua lại với quý tộc quan to trong Vương thành, mà anh trở thành món quà gặp mặt bọn họ bán cho tộc Siren, dùng để hiến cho Tinh vương... nhưng mục đích chính của Moloer đương nhiên không phải thúc đẩy tình bạn giữa tộc Siren và tộc người cá... trong một tháng này, anh được bí mật huấn luyện quyến rũ và ám sát Celuecus ngày đêm không ngừng. Bữa tiệc đón tiếp tộc Siren quy thuận là cơ hội để bọn họ tặng anh cho Celuecus.

Tim anh đập nhanh hơn.

Khao khát muốn thấy bóng hình ấy càng mãnh liệt hơn, dường như sinh mệnh nhỏ trong bụng vẫn chưa lớn cũng cảm nhận được tất cả, nó hơi nhúc nhích. Đặt bàn tay có màng lên bụng, Keto an ủi đến bé chưa thành hình qua lớp da bụng. Đừng vội, chẳng mấy chốc nữa con có thể thấy được...

Một bào phụ khác của con.

Cửa điện Vương đình từ từ mở ra, thủ vệ... kiểm tra các quý tộc và Nguyên lão tộc Siren vào Đại điện, Charon là thống đốc thân vệ Tinh vương cũng mở to mắt, tuần tra bên dưới, không dám lơi lỏng cảnh giác.

Dù mở đầu bữa tiệc trông có vẻ hài hòa, nhưng giữa buổi tiệc có xảy ra biến số gì không thì không ai liệu được. Dù sao thì tộc Siren đã thành một chi mạnh nhất trong các bộc tộc chia tách trong nhưng năm Celuecus rời đi, nếu không phải Celuecus quay về sao Hải Vương, có lẽ không bao nhiêu năm nữa tộc Siren sẽ thành người thống trị sao Hải Vương, sau mười một năm chống đối, bọn họ thật sự cam lòng quy thuận Tinh vương hay không vẫn là ẩn số.

Keto theo tùy tùng Siren đi cuối đội ngũ bước vào cổng điện hình vòm, nín thở, nhìn lên nơi cao nhất Đại điện qua lỗ nhỏ trên mặt nạ.

Dù Celuecus bị che khuất trong bóng râm của màn che, chỉ lộ ra đuôi cá vàng kim thuôn dài, nhưng trong thoáng chốc ánh mắt chạm lên người, Keto gần như không thể thở được. Vật nhỏ trong bụng cũng loi nhoi rõ ràng hơn, dường như đã cảm ứng được một tồn tại khác huyết mạch tương liên với nó.

"Ngươi sao rồi?" Phát hiện ra hành động của anh hơi trì trệ, tùy tùng người cá theo sau giám sát anh thay Moloer khẽ hỏi, trước khi Siren phía trước ngồi xuống, hắn ta nhanh chóng kéo anh đến chỗ ngồi hai bên Đại điện: "Nhớ, nếu ngươi không nghe chỉ huy, chủ nhân sẽ biết ngay."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...