Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Cá Medusa – Chương 105

Người Cá Medusa

Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung - Việt: Linh Thần

(LT: Nhớ tên hậu duệ của Agaras và Desharow nhé mọi người. Nhân vật chính trong bộ thứ ba đấy.)

(Chương này dở khóc dở cười quá, vừa có chi tiết buồn vừa có những chuyện viên mãn. Keto ngụy trang thế này thì căng đấy, gặp lại mà Celuecus không nhận ra, nó lại hành cho.)

- --

Aamon sững sờ nhìn sắc mặt anh, đó là vẻ quyết đoán cô dũng chưa từng thấy trên mặt Keto. Vốn tưởng Keto biết chuyện mình mang thai rồi sẽ chấn động phẫn nộ, không ngờ anh lại lựa chọn chấp nhận. Nếu chỉ vì bao dung với hậu duệ thì tuyệt đối không thể được... Cách giải thích duy nhất là, anh yêu Celuecus rồi, yêu... hậu duệ của mình, mà tình yêu đó còn là kiểu sâu đậm nồng nàn, vượt qua tất cả, thế mà Keto - từng là người duy trì trật tự dám phá vỡ cấm kỵ, làm trái trật tự, dù cái giá phải trả là thịt nát xương tan cũng không hối hận.

Aamon gật đầu: "Thế ta đi cùng ngài."

"Ngươi không cần đi cùng ta, Aamon." Keto đè lên vai tế tư trung thành với mình từ nhỏ: "Bên ngoài nguy hiểm khó lường, khoảng thời gian trước ta đi người đã vất vả lắm rồi, ta không muốn dẫn ngươi đi mạo hiểm. Ở lại đây đi, tuổi tác ngươi không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn đời rồi. Atlantis không ai vừa mắt ngươi sao?"

Tế tư người cá vảy xám sững sờ, mặt hơi đỏ lên, lắc đầu.

Sao hắn ta dám nói với anh... đối tượng hắn ta thầm ngưỡng mộ nhiều năm... đã kết hôn từ lâu rồi, hôn lễ còn do Keto chủ trì.

Mấy nghìn năm rồi, chắc điện hạ Nereus đã quên mất sự tồn tại của hắn từ lâu rồi. Lúc hắn ta âm thầm giúp đỡ Celuecus thay Keto, cũng để ý nhiều hơn đến hậu duệ Vương thất tính tình ngay thẳng chưa từng tham gia bắt nạt Celuecus, thậm chí còn muốn ngăn chặn, lâu dần lâu dần, thế mà hắn ta lại nảy sinh tình cảm không nên có khác, đến bây giờ... vẫn chưa từng quên.

"Ta muốn đi cùng ngài, Vương, ngài cần ta hơn Atlantis."

"Anh?"

Lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa, hơi thở Keto khưng lại, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, một bóng người màu hoa hồng chuyển từ xa đến gần. Đối diện với mắt tím xinh đẹp ấy, ký ức và cảm xúc thuộc về Medusa tràn về, cái tên đã rất lâu bật ra từ cổ họng: "Cillian!"

Trong đôi mắt tím ngấn lệ, quật cường nhếch khóe môi: "Em đợi anh rất lâu... còn tưởng anh không cần em nữa."

Keto bơi đến, ôm lấy thanh niên người cá bất ngờ chuyển từ người nhà mất tích nhiều năm thành hậu duệ của anh, xoa đầu cậu ấy: "Sao vậy được? Anh vẫn luôn... vẫn tìm em."

Cillian níu lấy mái tóc bạch kim trôi nổi của anh, bật khóc thật to trong lòng anh như lúc nhỏ, lẩm bẩm gần như thút thít: "Em không quan tâm anh là ai, là Medusa hay Keto, là người cá hay con người... anh đều là anh trai của em."

Keto ôm chặt cậu ấy, cảm nhận được cuối cùng vết thương trong lòng này đã lành rồi, hình như cái gai của sự thù hận và sự tàn bạo tàn sát bừa bãi trong lòng đã dịu xuống vì cái ôm này rồi. Tháp cao Đế quốc đã đổ xuống, Nier đã vong mạng, dù tung tích của Clorokawa và Niga không rõ, nhưng bọn họ khó có thể sinh tồn được trên bề mặt trái đất đã bị bao phủ bởi sóng ngầm, đã báo được thù lúc còn là con người, cũng đã trùng phùng với Cillian... cha mẹ, hai người có thể yên nghỉ rồi.

"Khụ khụ... Medusa, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến người ta chán ghét này, Keto sửng sốt, quay đầu sang nhìn vào đôi mắt hồ ly đang cười híp mắt.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua đuôi cá màu khói xanh bên dưới của anh ta: "Frukz... sao anh...?"

"Tôi tỉnh lại thì biến thành thế này." Frukz cười nhướng mày: "Có thể là trước đó này nọ với Cillian nhiều lần, nên..."

"Anh im miệng!" Cillian đỏ mặt quở trách: "Ai bảo anh qua đây, tôi nói tôi mãi mãi không tha thứ cho anh rồi! Dù anh từng chết một lần vì tôi..."

Nói rồi nhanh chóng bơi ra ngoài mẫu sào.

"Cillian!" Frukz gọi một tiếng, đuổi theo cậu ấy, Keto nắm lấy đuôi cá kéo anh ta lại: "Anh tránh xa em ấy cho tôi, đừng tưởng anh thành đồng loại của tôi thì tôi sẽ không giết anh."

"Tôi sẽ dùng nửa đời sau để chuộc tội, Medusa." Frukz thu lại nụ cười không nghiêm túc, nghiêm túc nhìn anh: "Cho tôi một cơ hội, để tôi xoa dịu vết thương của cậu ấy, để tôi chăm sóc cậu ấy, được không? Tôi biết thân phận cậu không phải chỉ là Medusa, cậu có sứ mệnh khác, nhưng Cillian... là tất cả trong nửa đời sau của tôi. Nên, xin hãy giao cậu ấy cho tôi."

Keto nhìn anh ta, trước mắt hiện ra cảnh thấy được trong màn hình camera. Trong bóng tối, thiếu niên nhỏ bé nép vào lòng thanh niên mặc đồng phục bác sĩ, nhìn dáng vẻ của cậu ấy, dường như anh ta là ánh sáng duy nhất trong vũ trụ của cậu ấy.

Anh hơi mềm lòng, từ từ... buông bàn tay có màng ra.

"Nếu để tôi biết sau này anh để em ấy đau lòng thì tôi nhất định sẽ bóc vảy của anh xuống cho cá ăn."

Frukz rùng mình, dù bây giờ Keto trông như thiếu niên, dáng vẻ cũng dịu dàng hơn lúc là con người nhiều, anh ta cũng tin chắc anh nói được làm được.

Nhìn Frukz đi xa, Keto lại nhớ đến một người quan trong khác: "HADES, Atlantis còn có người nào biến thành người cá nữa không? Ngươi có nhớ có người tên Archer không? Cậu ấy đâu?"

Sứa Minh Hà suy nghĩ một lúc: "Ta thấy hắn rơi vào biển, được Charon cứu rồi."

Nói vậy, Archer được Charon đưa đi rồi? Hắn ta đưa cậu ấy đi đâu? Có lẽ lúc tìm được Celuecus cũng có thể biết được tung tích của cậu ấy.

"Aamon, ngươi nhìn xem, bây giờ ta thế này, ngươi còn nhận ra ta không?" Keto quay lại từ trước gương đá, hỏi.

Aamon đánh giá anh từ trên xuống dưới, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu nhạt ban đầu được nhuộm thành màu đen bằng nguyên liệu mỏ đá biển sâu đặc biệt, vảy cá màu tím bạc hiếm có cũng biến thành màu lục nhạt thường thấy, mà gương mặt xinh đẹp ấy, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng không thấy đâu, đuôi mắt xếch lên cũng hơi rủ xuống, đến cả người cá theo cạnh Keto từ nhỏ như hắn ta cũng không thể nhận ra anh được.

"Ngài... sao làm được vậy?" Aamon ngạc nhiên, hỏi.

"Thủ thuật nhỏ học từ tộc Siren." Khóe môi Keto hơi cong lên, nháy mắt với hắn ta: "Những năm đó ở cùng tộc Siren cũng không phải vô ích."

Aamon không nhịn được thò tay véo mặt anh, bị anh vỗ vuốt xuống: "Đừng có đụng lung tung, kéo mạnh sẽ quay về hình dạng ban đầu, đây chỉ là biến hình da thịt tạo tạm thời từ việc chỉnh tế bào."

"Tế bào là gì?" Aamon không hiểu thuật ngữ của con người, cứ ù ù cạc cạc, nhưng chú ý đến vết thương ở vành tai Keto: "Ngài tự làm mình bị thương mới biến thành thế này..."

"Không sao, đoạn thời gian này sẽ lành." Keto sờ sau tai, dùng mái tóc đã nhuộm đen che lại: "Như vậy an toàn hơn nhiều rồi."

Celuecus... đợi ta.

Ánh sáng xanh lam lóe lên, một con sứa giám sát của Atlantis bơi đến trước mặt anh, trong gương đá phản chiếu hai hai bóng dáng một bạc một đen và người cá nhỏ xíu bơi quanh họ.

"Nếu gặp nguy hiểm gì thì liên hệ với ta qua con sứa này, bào phụ." Thủ lĩnh người cá đuôi đen đặt bàn tay có màng lên ngực: "Dù là lúc nào, chỉ cần người cần ta, ta đều sẽ đi cứu người không do dự."

Nhớ đến cảnh nhiều năm trước hắn cắn vây đuôi Celuecus trong hang xanh, Keto vừa cảm động vừa buồn cười, không nhịn được vỗ vỗ lên vai hậu duệ cao lớn hơn anh nhiều, lại nhìn sang bạn đời đuôi bạc của hắn cười.

"Là tên của cậu đặt cho hắn nhỉ, Desharow?"

Mặt người cá đuôi bạc đỏ lên, gật đầu. Vây đuôi lại bị ôm lấy, Keto cụp mắt, nhìn người cá nhỏ đang tò mò ngước lên nhìn anh... chắc hẳn là nó không nhận ra anh sau khi đã ngụy trang nên nghiêng nghiêng đầu.

"Ngươi... là... ai?" Chớp chớp đôi mắt lam, cất giọng non nớt hỏi.

Keto khom xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ xíu của nó.

"Hy vọng sau này chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại, nhóc con. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai."

"Đặt tên cho nó đi, trước đó người chưa kịp đặt tên cho chúng ta đã đi rồi. Sau khi Aamon đưa người đi cũng biến mất rất nhiều năm, vì người và hắn không ở đây nên nhiều tập tục và văn hóa đều không thể giữ được." Thủ lĩnh người cá đương nhiệm của Atlantis hơi tiếc nuối cau mày: "Lúc đó ta nhỏ quá."

Keto suy nghĩ một lát, bế đứa nhỏ lên: "Thế thì gọi là... Gadelan* đi. Có âm tiết trong tên các ngươi, cũng có nghĩa là... Ngôi sao của Atlantis."

"Gadelan, nghe thấy chưa? Con có tên rồi." Người cá đuôi bạc mỉm cười nhìn hậu duệ của mình, khều khều cái mũi nhỏ của nó.

Đúng rồi, hai huynh đệ cùng tổ của ngươi đâu? Đuôi tím và đuôi trắng, bọn họ đi đâu rồi?" Keto nhìn quanh, ánh mắt sáng lên, người cá đuôi tím tóc đen đang nhanh chóng bơi về phía anh, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt ôm lấy anh: "Bào phụ!"

Keto vỗ vỗ lưng hắn, cảm động khó nói.

"Bây giờ hắn tên là Asura, bào phụ." Giọng hậu duệ đuôi đen truyền đến từ bên cạnh, Keto thoáng sững sờ... Asura, lại là tên do ai đặt đây?

"Đuôi trắng không còn nữa... xin lỗi bào phụ, vì lúc nhỏ bị ta cắn bị thường, hắn vẫn luôn ôm thù hận với ta, sau khi ngài đi, ta và hắn xảy ra xung đột dữ dội, hắn rời khỏi Atlantis, đã mất tích nhiều năm rồi."

Nhớ đến đuôi trắng khiếm khuyết ấy, trong ba hậu duệ này, hắn ta là đứa ỷ lại vào anh nhất, đứa nhỏ đáng thương đó... rời khỏi Atlantis lưu lạc bên ngoài một mình, không biết còn sống không? Nếu còn sống thì cuộc sống thế nào? Keto thở dài: "AJATI, đồng ý với ta, người nhất định phải tìm được hắn, đưa hắn về Atlantis."

Nhìn những thần dần Atlantis tiễn mình, từ đầu chí cuối đuôi trắng vẫn không xuất hiện, Keto tiếc nuối quay đi, chui vào phương tiện di chuyển.

Lúc phương tiện di chuyển xông ra lối đi chân động dữ dội, Keto nắm chặt xúc tua của sứa Minh Hà, nhìn xuống mặt biển qua cửa sổ hình tròn.

Đã bảy năm kể từ khi sóng ngầm ập đến bảy năm, đại dương ở bề mặt trái đất đã xuất hiện địa chất và màu sắc như dầu mỏ, thậm chí có thể phản chiếu rõ ảnh ngược của phương tiện di chuyển đang lơ lửng trên mặt biển của bọn họ.

Trong tầm mắt không thấy bóng dáng loài chim biển nào, e rằng văn minh nhân loại cũng đã không còn tồn tại nữa, chắc cũng không có ai tồn tại được trên bề mặt trái đất khi bị sóng ngầm ăn mòn. Keto kéo xúc tua trong vuốt: "Cảm ứng được tín hiệu của Celuecus chưa, HADES?"

Mũ ô của sứa Minh Hà rụt lại, từ từ nói: "Ta nhận được tín hiệu rất yếu rất xa, chắc giống khoảng cách trước đó không lâu hắn triệu hồi ta, rất có thể hắn đã về sao Hải Vương rồi, Keto."

Trái tim treo lơ lửng của Keto cũng hạ cánh, anh vui mừng vô cùng. Đột nhiên một tiếng ầm ầm ập đến, phương tiện di chuyển chao đảo rồi lao thẳng lên trên. Là cái gì tấn công bọn họ sao? Keto cụp mắt quan sát, bất chợt phát hiện ra một chiếc tàu ngầm trồi lên từ mặt biển đen kịt... thế mà vẫn có sản phẩm văn minh khoa học kỹ thuật của con người và con người sống sót trong kiếp nạn này.

Chú thích:

*Tên hậu duệ của Agaras (阿伽雷斯) và Desharow (德萨罗) là 伽-德-兰 (Gadelan)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dấu vết của người cá
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Khao khát đục ruỗng xương tủy
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Cá Medusa
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...