Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 68

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vầng trăng cô độc rọi lên thân hình cao lớn tạo thành một cái bóng thật dài, hàn khí thấm vào y phục của hắn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống như một làn khói mờ ảo trắng tinh bao phủ lên vạn vật.

Giống như...... Dáng vẻ của nàng......

Thính Thủy Các thiếu đi bóng dáng của nàng lại càng trở nên vắng vẻ hơn. Trong đêm cuối thu mát lạnh, tiếng côn trùng kêu râm ran tựa như một khúc nhạc buồn, những hạt sương còn đọng lại chính là giọt lệ thê lương của hắn.

Cả Thính Thúy Các chỉ còn lại một mình hắn, cô độc ngồi ở trước cột đá mà nàng thích, dựa vào đó, giống như lúc nàng vẫn còn ở đây.

Không có hơi ấm, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo cùng với hình bóng cô đơn làm bạn. Liên Thành Chích say mèm, tay nắm bầu rượu. Sợi dây buộc tóc bằng bạch ngọc bị bung ra khiến cho mái tóc dài đen nhánh của hắn rối tung hết cả lên, che đi hơn phân nửa khuôn mặt.

Vào lúc nàng mỉm cười gỡ từng ngón tay của hắn ra lại dứt khoát đến vậy, cái buông tay không hề lưu luyến trong nháy mắt ấy, rốt cuộc cũng khiến hắn nhận ra mình đã không còn hận nàng nữa, hóa ra hắn đã yêu nàng hơn cả sinh mạng của mình!

Không biết từ khi nào hắn đã yêu sâu đậm đến vậy, cho nên mới luôn oán hận người trong lòng nàng, nàng nói không phải người đó thì không lấy chồng khiến hắn phát điên lên, không thể chấp nhận được, cũng đau đớn vô cùng.

Bởi vì hận mà yêu, nên mới cuốn theo những tổn thương khiến nàng thương tích đầy mình, đợi đến khi hắn nhận ra mình đã yêu rồi, muốn quay đầu lại thì trong mắt nàng chỉ còn sự sợ hãi, phận nộ cùng chán ghét......

Không phải hắn không nghĩ đến việc chung sống hòa hợp với nàng, nhưng có lẽ mỗi khi đối mặt với nàng, hắn lại thiếu đi lý trí, chỉ cần là một ánh mắt thờ ơ của nàng cũng đủ để khiến hắn tức giận.

Tình độc khống chế nàng nhưng cũng khiến hắn phát điên lên, bởi vì hắn cảm nhận được nỗi đau của nàng, nàng đang nghĩ đến người khác.

Có lẽ giữa bọn họ vẫn còn thiếu mất sự tin tưởng, nàng xinh đẹp như vậy luôn mang đến cảm giác mơ hồ cho hắn. Hắn biết rõ trái tim nàng không hướng về mình nhưng đó lại là điều khiến hắn không thể chấp nhận được.

Không phải hắn không hiểu yêu là gì, mà vì hắn không biết cách để yêu......

"Thương Nhi...... Vì sao lại muốn buông tay......"

Giọng nói khàn khàn không rõ ràng lại mang theo nỗi đau đớn: "Vì sao không thể ngoan ngoãn ở lại.......Vì sao lại muốn bỏ trốn....."

Bắt đầu từ lúc ở ven hồ Phượng Minh nàng vấp ngã vào trong lòng hắn, trái tim bỗng đập rộn ràng, đến giọt nước mắt hoảng sợ khi nàng bị hắn bắt cóc ở trong vương phủ; đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lại vô cùng bướng bỉnh khi nàng mặc giá y trong ngày đại hôn hôm ấy, đến nỗi đau đớn tột cùng trong cơn giông bão ở từ đường kia; rồi cả lúc hắn lạnh lùng nhìn nàng bị Thái hậu dội nước lạnh rồi quất roi trong hoàng cung; và cả lúc hắn ôm lấy nàng đang hấp hối, trên người mang đầy thương tích trong mật thất tối tăm kia; Đến......

Tất cả đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, để rồi hắn nhận ra, ngoại trừ cuộc gặp gỡ đẹp đẽ lúc ban đầu, thì tất cả những thứ còn lại hắn đem đến chỉ toàn là nỗi đau......

Nàng luôn khóc và nói với hắn rằng, nàng đau quá, mệt mỏi quá, hắn luôn nghĩ đó chỉ là cái cớ để nàng bỏ trốn, nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra, hắn đã khiến nàng máu tươi đầm đìa......

Trong lòng hắn vẫn luôn có nàng, sau khi mẫu phi mắt, hắn đã lập lời thề trước bức họa kia, hắn hận nàng, muốn tra tấn nàng, nhưng không biết từ khi nào lại trở thành si mê! Căn bản không thể quên đi!

Vì sao phải đến khi tận mắt nhìn thấy nàng rơi xuống vách núi, hắn mới tỉnh ngộ? Vì sao mãi đến bây giờ hắn mới nhìn rõ mọi thứ, hối hận cũng đã muộn rồi......

Vô số thị vệ được hắn phái đi để tìm kiếm xung quanh vách núi, đã lâu như vậy, mà ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy được. Trong lòng hắn liền sinh ra hy vọng, có lẽ nàng không chết, cho nên mới không tìm thấy hài cốt......

Nhưng cũng có thể đã không còn nữa, ở dưới vách núi kia có rất nhiều sói và hổ báo, e là ngay cả thi thể cũng không thể giữ được.

Hắn ngửa đầu uống cạn bầu rượu, để mặc cho rượu chảy dọc theo cổ thấm vào quần áo, vậy mà hắn không thấy lạnh chút nào.

Bộ tóc dài thuận thế hất ra phía sau để lộ một đôi lông mày đang nhíu chặt, trên cằm hắn mọc lúng phúng râu. Đôi mắt đen láy đã mất đi vẻ sắc bén, ngơ ngác nhìn con búp bê bằng bạch ngọc nằm yên ở bên cạnh mình.

Hắn cúi đầu cười, rồi dần cười to hơn, sau đó đứng lên, giống như là bị phát điên, đánh mạnh vào người mình.

Là hắn, là hắn bức nàng chết, là hắn ép nàng chỉ có thể lấy cái chết để rời đi......

Nhưng hắn chỉ muốn nàng yêu hắn, vì sao lại khó đến vậy?

Thương Nhi......Mộc Thanh Thương......

Lúc này trên cổ tay bỗng truyền đến hơi ấm, hiển nhiên người đó có ý định nâng hắn dậy, cái chạm nhẹ khiến hắn bừng tỉnh ngộ, dùng sức bắt lấy tay người đó, đôi mắt đen láy vội vàng mở ra.

"Thương Nhi?! Thương Nhi là nàng sao?"

"Chích, ta là Tuyền nhi, chàng trở về cùng ta được không? Đêm đã khuya, chàng ở trong này sẽ bị cảm mất!"

Liên Thành Tuyền nhíu chặt đôi mày thanh tú, nét mặt u ám nhìn Liên Thành Chích đang tự biến mình thành kẻ nát rượu, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi hận vì sao nữ nhân kia ngay cả chết đi rồi cũng không để cho người khác được yên!

Liên Thành Chích thất vọng buông nàng ra, rồi lại cầm lấy một bầu rượu khác ngửa đầu uống cạn. Chỉ khi hắn say mèm trong men rượu, trong cõi hư ảo ấy, hắn mới cảm nhận được nàng vẫn chưa rời xa, vẫn còn ở bên cạnh hắn......

"Chích, đừng uống nữa! Chàng say rồi!"

Liên Thành Tuyền cướp lấy bầu rượu từ trong tay hắn, rồi dùng sức đập nát, mùi rượu nồng nặc đột nhiên tràn ngập khắp Thính Thủy Các, tâm trí của hắn cũng say mất rồi.

"Say? Ha ha......"

Hắn như thể đang cười, lại giống như là đang khóc, nhưng trên mặt lại không có giọt lệ nào.

Hóa ra hắn đã đau lòng đến mức không thể rơi nước mắt......

"Say là tốt rồi, say là có thể quên đi nàng...... Không, say thì nàng vẫn ở đây, vẫn ở, ở trong lòng ta, Thương Nhi...... Mộc Thanh Thương...... Vì sao nàng lại tàn nhẫn như vậy...... Không cho ta cơ hội để chuộc tội...... Vì sao phải dứt khoát đến vậy......"

Hắn ngã khuỵu xuống đất, vừa khóc vừa cười. Ngay cả Liên Thành Tuyền cũng chưa từng gặp qua một Liên Thành Chích như vậy.

Nàng vẫn nghĩ hắn là một người lạnh lùng tàn bạo, sẽ không vì ai mà dịu dàng, vì ai mà động tâm, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này?

Nàng hận, hận nữ tử kia đã khiến hắn mang bộ dáng này, hận nàng ta có thể quang minh chính đại gả cho hắn, hận nàng ta lấy dung mạo tuyệt sắc để mê hoặc hắn, càng hận nàng ta được hắn yêu mà lại không biết quý trọng.

Nữ nhân kia không biết tình yêu của hắn chính là điều mà nàng đã ao ước bấy lâu nay, từ nhỏ nàng đã ái mộ hắn trên danh nghĩa là tỷ tỷ của hắn, tuy biết rõ thân phận này sẽ khiến mối quan hệ không có huyết thống giữa bọn họ trở nên xa cách, cũng hiểu bọn họ không có khả năng, nhưng nàng vẫn đắm chìm vào trong đó.

Nhìn những nữ nhân bên người hắn liên tục thay đổi, nhìn hắn nói chuyện cười đùa thoải mái, nàng luôn hy vọng người đứng ở bên cạnh hắn chính là mình, nàng luôn nói với mình, một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi thân phận trói buộc, rồi ở bên cạnh hắn......

Nhưng hơn hai mươi năm nay nàng đã làm người vô hình, vì địa vị của mẫu hậu, nàng phải làm người vô hình lâu đến vậy, phải hy sinh rất nhiều thứ vốn dĩ thuộc về mình, thậm chí nàng đã nói thẳng với hắn hãy cho mình một cơ hội, nhưng cho tới bây giờ, khi nhìn thấy hắn trầm luân rốt cuộc nàng cũng hiểu, không có ai có thể cứu nàng ra khỏi đây.

Nàng là công chúa, vốn dĩ nên nhận được những thứ tốt nhất trong thiên hạ này, nhưng nàng lại không có cái gì cả.

Tình thương của mẹ, hừ, chẳng qua chỉ là trò cười! Thân phận địa vị, nàng chưa từng biết rốt cuộc mình là ai, vương phủ quận chúa? Hay là công chúa? Có lẽ cái gì cũng không phải......

Ngay cả yêu một người, cũng không được tự do!

"Chích, vì sao chàng không nhìn ta? Ta mới là người yêu chàng, Mộc Thanh Thương kia căn bản không yêu chàng, ta mới là người yêu chàng thật lòng, ta đã yêu từ rất lâu rồi, yêu đến mức nguyện ý dâng cho chàng bất cứ điều gì...... Chích, quên nàng được không? Ta sẽ đi xin mẫu hậu, xin nàng cho ta một thân phận quang minh chính đại, rồi ở bên cạnh chàng, có được không?"

Tất nhiên, hắn không hề đáp lại tiếng khóc của nàng.

Hắn say mèm nằm trong vũng rượu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía nàng, sau đó phẫn nộ chỉ vào nàng, cười lạnh nói:

"Liên Thành Tuyền...... Đừng tưởng rằng bổn vương không biết, là ngươi làm...... Lúc trước bổn vương đáp ứng mẫu phi nên mới chiếu cố đến ngươi, không để ngươi phải chịu uất ức, bởi vì ngươi là công chúa...... Là biểu tỷ của bổn vương...... Cho nên, lần đó ngươi phái người bắt cóc nàng, khiến nàng bị thương nhưng bổn vương vẫn vờ như không biết, là bởi vì ta đã đáp ứng với mẫu phi...... Nhưng, nhưng vì sao?! Vì sao lại giúp nàng bỏ trốn, vì sao lại phái người đi giết nàng?! Liên Thành Tuyền...... Lời hứa với mẫu phi từ lúc đó đã chấm dứt rồi, cho nên, ngươi hãy trả Thương Nhi lại cho bổn vương, trả lại cho ta...... Liên Thành Tuyền......"

Hắn giống như phát điên lên, dùng sức kéo lấy tay nàng, rồi bóp cổ nàng, hai tay từ từ dùng lực, khiến nàng không thể hô hấp, sắc mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt dần trở nên tái xanh.

Liên Thành Tuyền liều mạng giãy giụa, muốn la lên, nhưng trong cổ họng như chứa đầy cát, vô cùng khó chịu, nước mắt nàng chảy ra.

Nhìn khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ của hắn, nhìn hắn đối xử tàn nhẫn với nàng, trái tim sao lại đau đến vậy.

Nàng sai rồi sao? Nàng muốn yêu một người, muốn đấu tranh để yêu cũng là sai ư?

Nàng có huyết thống cao quý, nàng là thiên chi kiêu nữ*, nhưng nàng chỉ có thể đấu tranh cho những thứ mình muốn, nay nàng vì tình yêu của mình cũng là sai ư? Cuối cùng lại đổi lấy sự tàn nhẫn của hắn sao?!

*Thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của trời

"Liên Thành Tuyền...... Vì sao lại đưa nàng ấy đi......"

Nước mắt làm nhòe đôi mắt của nàng. Nàng nhắm mắt lại từ từ chờ chết, tay hắn dần mất đi sức lực, hắn quẳng nàng ngã xuống đất, nàng đau quá, mặt đất thật lạnh lẽo, lạnh đến thấu tim!

Nàng không ngại chết ở trong tay hắn, thật sự không để ý. Kể từ cái chết của di mẫu, không còn ai trong vương phủ để ý đến nàng nữa, ngoại trừ hắn, tuy nàng biết hắn chỉ đang giữ lời hứa với di mẫu, nhưng nàng vẫn luôn quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Mẫu hậu không dám nhìn vào nàng vì sợ bí mật sẽ bị lộ cho nên mới bỏ mặc nàng ở trong vương phủ suốt mười năm qua, trong trái tim lạnh lẽo chỉ có hơi ấm của hắn. Nhưng nàng không cam lòng để hắn giết nàng vì nữ tử kia, rõ ràng nàng có thể trở thành thê tử của hắn, vì sao nàng lại không thể chứ......

"Cút! Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi nữa, Liên Thành Tuyền, đừng xuất hiện ở trước mặt bổn vương, nếu không, mặc kệ ngươi mang thân phận gì, ta cũng không nhân từ đâu!"

Mặc kệ nàng, hắn tiếp tục thốt ra những lời nói vô tình, cũng không thèm nhìn nàng nữa, loạng choạng nhặt một bình rượu đầy, rồi đạp tung cánh cửa đang đóng chặt, sau đó đi vào trong.

Trong căn phòng tối đen đã không còn nữ nhân kia, nhưng hắn vẫn nguyện ý ở lại nơi đây, không tranh cãi với nàng nữa....

Hắn nói không bao giờ muốn nhìn thấy nàng nữa......

Liên Thành Tuyền cúi đầu cười, mặc cho nước mắt hòa vào trong vũng rượu.

Hắn nói không muốn nhìn thấy nàng nữa...... Nàng biết hắn nói được thì làm được......

"Tiểu thư, cứ bỏ cuộc như vậy sao?"

Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Li Nhi, khiến nàng nhịn không được sợ run cả người, nâng đôi mắt ngấn nước nhìn về phía nàng ta, bất lực thở dài.

"Li Nhi, hắn nói không muốn nhìn thấy ta nữa, ta đã làm nhiều việc như vậy, đều là vì hắn, thế nhưng hắn lại muốn giết ta, hắn muốn giết ta......"

"Tiểu thư, ngài đừng bỏ cuộc, nam nhân chính là như vậy, ngài càng để cho hắn biết người quan tâm đến hắn, thì hắn lại càng không thèm để ý ngài. Tiểu thư, trong lòng Vương gia đã có ngài rồi. Nếu ngài thay lòng, hắn sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Vì vậy tiểu thư, ngài cần phải tiếp tục kiên trì, nữ nhân kia đã chết rồi, chỉ cần ngài kiên trì, thì một ngày nào đó ngài sẽ có được trái tim của Vương gia thôi!"

Nụ cười của Li Nhi có chút quỷ dị, trong bóng tối, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống gương mặt có phần hơi nhợt nhạt của nàng. Nàng nâng Liên Thành Tuyền đang mềm nhũn ở trên mặt đất, không ngừng mê hoặc nàng ta.

Liên Thành Tuyền ngơ ngác nhìn nàng, hơi thất thần, nhẹ giọng hỏi, cảm thấy vô cùng mơ hồ.

"Thật ư? Chỉ cần ta không từ bỏ là sẽ có được trái tim của hắn ư?!"

"Đúng vậy, chỉ cần ngài không từ bỏ, nghe theo lời của Li Nhi, Li Nhi sẽ nói cho ngài biết nên làm thế nào! Bây giờ ngài nên làm theo ý của Vương gia, tạm thời không xuất hiện trước mặt ở hắn nữa, hiện tại chúng ta nên chuyển sang mục tiêu khác......"

Đỡ Liên Thành Tuyền chậm rãi rời đi, Li Nhi ngoái đầu nhìn về Thính Thủy Các một lần cuối, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tiểu thư, trong lúc rảnh rỗi này, chúng ta hãy nghĩ cách đối phó với những thần thiếp khó ưa kia. Bây giờ không có Vương phi, chỉ e là bọn thị thiếp kia sẽ càng thêm kiêu ngạo ......"

Mãi cho đến khi bóng dáng của Li Nhi và Liên Thành Tuyền biến mất, thì hai bóng đen mới vụt ra từ trong góc tối, dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhận ra đó chính là Thính Phong và Lạc Vân.

"Lạc Vân, ngươi có thấy nữ nha hoàn ở bên cạnh Nhị tiểu thư rất kỳ quái không?"

Thính Phong vuốt cằm, cau mày nhìn chằm chằm vào bóng người biến mất, có chút đăm chiêu hỏi.

Lạc Vân liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng nhạt, lạnh lùng nói:"Thật không? Ta nghĩ chắc do ngươi mệt mỏi suốt mấy ngày nay nên mới nhìn nhầm. thôi Ngươi mau vào gặp Vương gia đi, thuận tiện bẩm báo cho Vương gia biết tiến độ tìm kiếm của ngày hôm nay. Một ngày không có kết quả, chỉ e là phải đối mặt với sự tức giận của Vương gia rồi!"

Nói xong, không đợi Thính Phong đáp lời, hắn đã xoay người đi về Thính Thủy Các.

Chân mày của Thính Phong càng nhíu chặt hơn, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của Vương phi, tâm tình hắn lại càng trở nên nặng nề hơn.

Thật sự đã chết rồi sao? Hồng nhan bạc mệnh, lời này nghe thật ớn lạnh!

.............Ngược thiếp............

"Hiên Viên đại phu, đây là những dược liệu mà ngài cần, ta đều đã mua hết rồi!"

Trong sơn cốc yên tĩnh, hai căn nhà tranh thấp bé nằm trên một mảnh đất tương đối bằng phẳng ở sườn đồi, xung quanh là hàng trăm cây đại thụ lâu năm đem căn nhà vây quanh ở giữa, những tán lá màu vàng không ngừng rơi xuống, chỉ vừa mới dọn dẹp được một lúc là lại rụng xuống một lớp lá dày.

Hiên Viên Hàn đang ngồi ở trước cửa phòng dùng chân đập nát đống thảo dược đã được phơi khô, một tay cầm sách y học, tay kia lấy ra một ít thuốc từ trên giá rồi ngửi mùi.

Đang làm thì bỗng bị một giọng nói đột ngột cắt ngang, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đang tươi cười. Hiên Viên Hàn khẽ cau mày, ánh mắt quái dị đánh giá từ trên xuống dưới người thiếu niên mang dáng vẻ thấp bé kia, khuôn mặt thiếu niên đó nổi đầy mụn lại còn nở nụ cười trông rất xán lạn, sau một lúc lâu mới ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Ngươi mang bộ dáng này đi ra ngoài để dọa người hả? Chắc trong thành cũng có nhiều người bị ngươi dọa cho chết khiếp rồi đấy! Vốn dĩ bộ dáng này đã rất khó coi, vậy mà ngươi còn cười xán lạn đên thế, hừ, thật là nghiệp chướng!"

Thiếu niên nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với những gì hắn nói, đập gói thuốc trong tay lên người Hiên Viên Hàn, hừ lạnh:"Nếu không thì ngươi tự vào thành mà mua thuốc đi! Bây giờ trong thành nơi nơi đều là quân lính của Liên Thành Chích ở xung quanh tìm người, ta mà không cẩn thận để bị hắn phát hiện thì bí mật kia cũng không

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...