Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 56: Ám thương

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit&Beta: OtakuNhini

Một tiếng ‘Chát!’ chói tai vang lên,tiếng roi như gió vụt thẳng đến lưng Lăng ca ca.Ta kinh hãi kêu lên, muốn xông tới phía trước nhưng lại bị Liên Thành Trích bắt được, gắt gao ôm chặt trong lòng.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đằng sau, Lăng ca ca xoay ngược người lại,dùng mũi kiếm chống đỡ, bay lên trời,mũi kiếm hướng thẳng đến hai tên thị vệ đằng sau.Có tiếng da thịt bị xé rách, máu bắn đầy trời, bọn chúng đã bị Lăng ca ca đả thương…

Trường tiên vẫn đánh thẳng về phía trước,hai tên thị vệ không kịp chạy, ngực bị xé rách để lại một vệt máu dài.Liên Thành Trích dùng mười phần sức mạnh ,vết thương của những kẻ kia chảy máu  ồ ạt,trên trường tiên vẫn còn lưu lại vết máu nhàn nhạt…

Tiếng kêu sợ hãi của ta như nghẹn lại, kinh hãi nhìn đôi mắt trợn trừng của tên thị vệ đã chết, miệng vết thương của hắn dần biến thành màu đen, máu chảy ra cũng chuyển thành  màu tím sẫm….

Liên Thành Trích phẫn nộ chửi thầm một tiếng, đuổi đánh theo tên thị vệ, bỏ ta lại một bên. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm, hiện lên vẻ khát khao giết chóc tàn bạo.

Trái tim ta phải cố gắng lắm mới không nhảy ra khỏi lồng ngực,thật không dám tưởng tượng nếu chiếc trường tiên có dính độc kia đánh vào Lăng ca ca, thì hắn có lẽ đã mất mạng rồi!

Hai người bọn họ dù ai bị thương cũng là điều ta không hề muốn .Ta muốn xông lên phía trước ngăn cản,nhưng lại bị vài tên thị vệ bao vây quanh,gương mặt họ hiện lên vẻ kính cẩn mà lạnh nhạt, ngăn cách ta khỏi cảnh chiến trường hỗn loạn kia

“Tránh ra, các ngươi mau  tránh ra, mau ngăn bọn họ lại!”

Ta dùng sức đẩy “bức tường người” kia, kinh hoảng kêu lên.Hai người đó đều đang liều mạng, chiêu thức tàn nhẫn không chút lưu tình,trường kiếm băng hàn dây dưa cùng trường tiên mềm dẻo,mỗi một lần va chạm đều khiến ta hoảng hốt tới mức toát mồ hôi lạnh.

Ta không thể cựa quậy,còn họ cầm kiếm quay lưng về phía ta,đánh từ trong phòng ra đến bên ngoài, mọi thứ đều vỡ nát, khung cửa gãy vụn, không ngừng tranh đấu dù chỉ một giây…

Liên Thành Trích vốn đang bị thương , càng đánh lại càng mất sức, sắc mặt hắn tái nhợt,không ngừng đổ mồ hôi lạnh , thời gian càng lâu, trường tiên cũng không còn linh hoạt như lúc đầu.

Thính Phong và Lạc Vân lúc này đã đuổi tới nơi, cũng lập tức tham nhập vào cuộc chiến, ba người họ cùng xông đến khiến Lăng ca ca lâm vào tình cảnh bất lợi.

“Chủ tử,có kẻ cướp địa lao, Phong Nguyên Hạo chạy thoát rồi!” _Lạc Vân lạnh lùng cất giọng.

Liên Thành Trích nhìn Lăng ca ca cười lạnh, ta rốt cục đã hiểu ,Lăng ca ca tới đây chỉ là vì nghĩ cách cứu Phong Nguyên Hạo.Phong Nguyên Hạo vốn là con trai của Bắc Nguyên đại tướng quân-bề tôi thân cận bên cạnh Bắc Nguyên hoàng đế.Lăng ca ca kết đồng minh với Bắc Nguyên,thì Phong Nguyên Hạo là một nhân vật quan trọng ắt không thể thiếu.

Ta thở dài,tự giễu chính mình,là vậy sao…

Nhìn chiến trường hỗn loạn, Lăng ca ca đang phải gắng hết sức chiến đấu , ngày một khó khăn, hắn e là không thoát được.Nhiều thị vệ như thế, một mình hắn sao có thể đánh thắng chứ?

Vừa tránh được trường tiên của Liên Thành Trích, Lăng ca ca liền chạy tới chỗ ta.Những thị vệ chắn trước mặt ta vẫn vây kín không một chỗ hổng.

Ta vốn đang giãy dụa,lúc này bỗng nhiên im lặng , rưng rưng cười nhìn hắn.

Ta nở nụ cười trào phúng, cười nhạo chính mình,mọi niềm tin đã bị hành động của hắn làm cho sụp đổ, vậy mà ta vẫn còn lo lắng cho hắn đến vậy

Thấy ta cười, ánh mắt hắn đột nhiên dịu dàng,cứ mãi nhìn ta như vậy

Chiếc trường tiên vốn đang đuổi sát theo hắn bỗng dưng thu hồi.Ta nhìn về phía ấy,nơi Liên Thành Trích đang cười,cười nhạo sự ngu xuẩn của ta, cười ta đã không thể nhìn thấu tâm tư của nam tử ôn nhuận như ngọc đang đứng trước mặt mình lúc này.

“Thương Nhi, ta nhất định sẽ mang muội đi!”

Lăng ca ca phá vòng vây thị vệ đang chắn xung quanh ta, cầm tay ta,kéo ta đến bên cạnh.

Ta vẫn cứ cười,cười đến khi nước mắt lưng tròng, nhìn không rõ sự cố chấp trên mặt hắn.Ta nên trách hắn lợi dụng mình để khống chế Liên Thành Trích sao? Ta chỉ không  muốn hắn bị thương , hắn rốt cục có hiểu lòng ta chăng?

Ta đau long, nhưng nỗi đau này ta vẫn có thể chịu đựng, bởi vì sâu trong tiềm thức ta luôn tự nhủ mình không phải thứ quan trọng nhất trong lòng hắn. Vì giang sơn,hắn có thể tặng ta cho kẻ khác, vì bản thân,hắn muốn giữ ta bên cạnh,trở thành bùa hộ mệnh!

“Lăng ca ca,cám ơn huynh 8 năm nay luôn chăm sóc muội, nhưng muội sẽ không cảm ơn huynh đã đem muội về Vương phủ, bởi vì đó là nơi khởi đầu cho mọi bất hạnh của muội.Lăng ca ca,từ nay về sau muội không còn là Mộc Thanh Thương nữa,muội muốn là chính bản thân mình! Huynh đã cho muội mơ một giấc mộng thật đẹp, nhưng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi!”

“Thương Nhi?”

Hắn nhíu mày, ngạc nhiên nhìn ta, siết mạnh bàn tay ta, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng  xương cốt vỡ vụn.

Ta đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, hắn trước nay luôn dịu dàng,thật không ngờ hắn cũng có thể tàn nhẫn lạnh lùng đến thế.Hắn luôn khiến ta có cảm giác hắn tựa như một thiên thần, khiến ta không tự chủ được mà sa vào sự dịu dàng chết người ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại,biểu hiện đó liệu có mấy phần là sự thực?

Lúc trước vì sao hắn bỗng nhiên tìm thấy một kẻ lang thang như ta? Vì sao cho ta thân phận tôn quý? Dần dần đến ngày hôm nay ta đã hiểu được, tất cả những việc đó chỉ như một giấc chiêm bao,còn bây giờ là lúc ta phải tỉnh lại!

Lúc trước hắn tìm được ta,liệu có phải đã biết ta là nữ tử trong bức họa mỹ nhân đó, có phải đã biết ta là nữ tử có liên quan đến phụ thân của Liên Thành Trích,là nữ tử bị Liên Thành Trích căm hận?

“Mộc Thiệu Lăng, ngươi cho làm vậy thì bổn vương sẽ không gây tổn hại gì đến ngươi ư? Còn… ta hỏi nàng, Thương Nhi, bây giờ lựa chọn của nàng là gì?”

Nam nhân kia lại tiếp tục mỉa mai ta , trường tiên mềm mại vô lực nằm trên mặt đất, uốn lượn như rắn, dần dần ẩn chứa lực đạo, đôi mắt sắc bén như có như không nhìn về phía Mộc Thiệu Lăng.

Ta biết, Liên Thành Trích tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng ca ca, nhưng ta không thể để hắn làm Lăng ca ca bị thương.Ta đánh cược chính bản thân mình để cứu hắn,trả cho hắn 8 năm ân tình.Từ nay về sau quên hết quá khứ,ân đoạn nghĩa tuyệt.

“Thương Nhi, tin tưởng ta! Ta phải rời đi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây!”

Hắn ôm chặt ta trong lồng ngực, cúi đầu thở dài, hai mắt lướt qua Liên Thành Trích lúc này đã bị chọc giận, lạnh lùng nhìn về bầu trời đêm mịt mờ phía xa.

Ta cười buồn,rời khỏi vòng ôm của hắn, đem miếng ngọc bội giấu trong ống tay áo trả lại cho hắn.Ngọc bội này hắn nên trao cho thê tử của mình ,mà ta thì không phải, cũng không bao giờ có thể làm được!

Ta vừa định mở miệng cầu xin Liên Thành Trích, lại bị vẻ mặt âm trầm của hắn làm cho sợ hãi, mọi lời nói dường như đều nghẹn lại.

“Mộc Thanh Thương, nàng dám cầu xin bổn vương thả hắn thử xem?!”

Cánh tay hắn mạnh mẽ dùng lực, trường tiên đột nhiên vọt tới chỗ Lăng ca ca. Hắn phẫn nộ, oán hận nhìn ta,mà ta thì không hiểu rốt  cục hắn giận vì điều gì…

Tay của ta vẫn bị Lăng ca ca nắm chặt, hắn đang định đưa ta rời khỏi thì trường tiên kia bỗng nhiên đánh tới.Hắn đang giơ kiếm chỗng đỡ lại Liên Thành Trích, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại đem ta kéo vào trong lòng, gắt gao bảo hộ, ta chỉ nghe thấy hắn đau đớn kêu lên,thân hình dường như chấn động mạnh

Ta vốn tưởng do trường tiên của Liên Thành Trích đả thương hắn,nhưng lúc này lại thấy ánh mắt sắc lạnh của Liên Thành Trích đang hướng về phía xa xa kia, vài tên thị vệ đang đuổi theo thứ gì đó khuất dần trong màn đêm…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56: Ám thương
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 56: Ám thương

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56: Ám thương
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...