Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 54: Thám thính

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit&Beta: OtakuNhini

Những ngày hè ở Thánh Viêm Hướng vẫn khó chịu như trước,ánh mắt trời chói lòa dường như chẳng khi nào ngừng phát ra sức mạnh,lại giống như đang cười nhạo gì đó.

Ta nằm trên giường,cuộn mình lại,đưa lưng về phía Liên Thành Trích-đang ngồi lặng yên không nói ở mép giường ước chừng vài canh giờ rồi.

Ta không muốn nhìn thấy hắn,tùy ý để mồ hôi thấm băng gạc,ướt đẫm cả trán.

Tiết Y đứng bất an ở bên cạnh,chậu nước đá trên tay đã tan ra từ lâu,còn thêm độ ấm,nàng ấy cũng không dám tiến lên,vốn dĩ muốn giúp ta lau mặt nhưng lại bị Liên Thành Trích chiếm chỗ.Nàng chỉ có thể cúi đầu, đứng ngây ra như một khúc gỗ.

Hắn không phải bị thương sao?Vì sao không trở về lầu riêng, hưởng thụ mỹ nhân của hắn đi,ở đây làm gì cơ chứ?

Lặng im hồi lâu,dường như hắn không thể kiềm được nữa,cúi đầu thở dài một tiếng,giọng nói có chút kìm nén: "Chẳng lẽ nàng cứ tiếp tục sống với ta bằng cách này sao? Đối mặt với ta khó đến vậy à?Nàng đừng hy vọng nữa,cả đời này cũng không có việc thả nàng đi đâu,nàng là Vương phi của ta,đây là sự thật chẳng thể nào thay đổi được!"

Ta cắn chặt môi, hai cánh tay để trước ngực không ngừng siết lại,nhắm mắt trầm ngâm không nói gì.

Những vết thương do roi da quật vào đã đóng vảy mà lại bị ta làm nứt toạc lần nữa, nhưng không biết từ khi nào,khi ta tỉnh lại băng gạc cũng đã được thay,thuốc mỡ được bôi lên,giờ chỉ thấy hơi đau một chút.

Ngón tay ta khẽ chạm lên mặt,nói không rõ là cảm giác gì,không biết lúc này dáng vẻ của mình đáng sợ thế nào rồi.

Ta cũng rất để ý tới mỹ mạo,nếu không phải bất đắc dĩ bị ép buộc,thì làm gì có ai đi hủy dung mạo của chính mình chứ?

"Nàng yên tâm,ta nhất định sẽ chữa khỏi mặt cho nàng,sẽ không để lại sẹo."

Liên Thành Trích thấy ta sờ tay lên mặt mình,nghĩ lầm rằng ta đang đau khổ vì dung mạo bị hủy,hắn cho rằng ta vì vậy mà làm loạn sao? Hay cho rằng ta vẫn để ý hắn?

"Nàng cứ nói thẳng ra đi! Đừng đối xử với ta như vậy, ta......"

Lời muốn nói cứ nghẹn lại trong họng, hắn nắm chặt hai tay, yếu ớt xoa xoa ngực,sắc mặt tái nhợt.

Sau khí hít sâu một hơi,cơ thể đang run lên của hắn mới cử động,có chút cô đơn cất lời: "Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, lúc khác ta lại tới thăm nàng."

Khi phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ,cơ thể cứng đơ của ta rốt cục mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

"Vương phi,thật ra người đâu cần làm khó bản thân như thế?Tiết Y nhận ra, Vương gia đối với người rất thật lòng,trước kia Tiết Y chưa từng thấy Vương gia đối xử với ai kiên nhẫn đến vậy,ngài ấy...."

"Tiết Y! Không cần nói đỡ cho hắn!"

Ta ngắt lời Tiết Y,vì nàng ấy chỉ nhìn thấy cái tốt của Liên Thành Trích lúc này thôi,còn trước đó thì sao?Dù không dễ chết,thì ở lại trong Vương phủ cũng sẽ bị tổn thương, ta thật sự quá mệt mỏi rồi,thật đáng ghét,thật phiền phức.

Cứ ngẩn ngơ như vậy mấy ngày,sau đó ta và Liên Thành Trích lại tiếp tục đối mặt ở chung.Chẳng biết hắn học được tính nhẫn nại từ bao giờ, gần như phần lớn thời gian mỗi ngày đều ngồi yên trong Thính Thủy Các nhìn ta,trầm mặc không nói.

Đã hơn một tháng kể từ lúc ta bị bắt cóc,vết thương trên người đã lành hơn phân nửa, lúc rửa vết thương,trên da thịt chỉ còn lại những vết sẹo nhẹ nổi lên.

Vậy là đủ rồi...mỗi khi vuốt ve gương mặt mình, ta đều nở nụ cười mà đáy lòng thật chua xót,nước mắt trào ra

Liên Thành Trích quả nhiên là yêu dung mạo kia,dù vết thương của ta đã khép miệng,hắn vẫn không ngừng tìm kiếm mọi dược liệu tốt nhất trong thiên hạ,đưa tới Thính Thủy Các.

Ta vốn dĩ không muốn dùng,được vài ngày đã đem chỗ dược đó vứt đi hết,đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Liên Thành Trích,hắn nén giận nói: "Nếu nàng cứ tiếp tục thế này,đừng trách ta xử trí nha hoàn của nàng.Nếu cô ta không thể hầu hạ nàng thật tốt,không thể chăm sóc nàng,thì giữ lại có ích gì!Khắp người nàng toàn là vết thương, nếu chúng không lành lại được,ta sẽ lấy mạng của cô ta ra đổi! Nghe rõ rồi chứ?!"

Tiết Y nghe hắn nói xong vội nức nở quỳ xuống đất,vừa khóc vừa xin tha tội, bởi vì nàng ấy biết Liên Thành Trích nói được làm được,đám đại phu kia vì không trị khỏi cho ta mà bị xử trí chính là một ví dụ

"Ngươi nên cầu xin Vương phi, mạng của ngươi nằm trong tay nàng chứ không phải bổn vương!"

Hắn cười mà như không,có chút đắc ý nhìn ta, thấy dáng vẻ phẫn nộ siết chặt tay của ta, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ.

Hắn muốn chọc tức ta sao? Hắn biết rõ ta sẽ không trơ mắt nhìn Tiết Y bị trừng phạt, nên mới dùng cách này ép ta dùng thuốc! Nam nhân này, vẫn ác độc như trước!

Trông thấy Tiết Y trong bộ dạng đáng thương đang nhìn mình,ta cười bi ai, chẳng lẽ ta phải khuất phục hắn như cũ? Thật không cam lòng, nhưng biết làm thế nào?

Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn xử phạt Tiết Y? Ta không đủ tuyệt tình,ta không làm được! Chỉ có thể nghe lời,ngoan ngoãn dùng thuốc,cười mỉa mai bản thân đã chịu thua.

Hơn một tháng nay ở Thính Thủy Các,ngoài Liên Thành Trích và các đại phu thì không hề có ai tới,không khí vô cùng thanh tĩnh.

Tiết Y nói,các thị thiếp bên ngoài dường như phát cuồng cả rồi,cứ đi lại không ngừng bên ngoài Thính Thủy Các,bởi vì từ khi Liên Thành Trích bị thương tới nay, không hề gọi các thị thiếp tới thị tẩm,ngoài việc ngang ngạnh ở trong phòng ta, thì đều ngủ trong phòng riêng của mình.

Còn có việc,trước đó không lâu trong cung truyền tới ý chỉ,vốn trong ngày sinh của Thái Hậu ta phải theo Liên Thành Trích vào cung, nhưng vì ta bị bắt cóc nên chuyện đó bị hủy bỏ.Cũng xem như may mắn, nếu thực sự phải vào cung,sợ là sẽ mang theo một thân thương tích quay về!

Ta không biết tại sao Thái Hậu ghét mình đến vậy,cảm thấy hơi bất công,chẳng biết,liệu có phải Thái Hậu luôn canh cánh trong lòng việc Liên Thành Trích lấy ta làm phi nên bà luôn hành xử theo suy nghĩ riêng như thế không

"Vương phi,mấy ngày trước Quận chúa có tới thăm người, nhưng khi đó người vẫn hôn mê.Lần trước khi gặp,nô tỳ cảm thấy Quận chúa lạnh lùng xa cách,nhưng lần này gặp lại,Tiết Y cảm thấy nàng ấy rất dịu dàng,chỉ có điều vẫn thấy Vương gia và Quận chúa không thân thiết như các tỷ đệ bình thường,có chút là lạ."

Tiết Y vừa đứng cạnh bôi thuốc cho ta,vừa nhăn mặt nói.

Quận chúa? Đó là tỷ tỷ của Liên Thành Trích sao?

Ta vẫn cực kỳ tò mò về nữ tử ấy,nhưng lại chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ càng, lần đầu tiên gặp nàng ấy,trong lòng như có kim châm vậy,làm ta rùng mình.

Ta lắc đầu,có chút buồn cười nói: "Sao thế được chứ, nha đầu ngươi chớ nói lung tung."

Tiết Y lầu bầu vài câu rồi cũng thôi,những lời này nếu để người khác nghe thấy, lọt đến tai Quận chúa, không chừng sẽ xảy ra chuyện.

Nhờ Tiết Y nhiều ngày nay nghe ngóng tin tức từ các nha hoàn,mà ta biết được hơn 10 năm qua Quận chúa vẫn ở trong Bắc Uyển của Vương phủ, gần như không hề bước chân ra ngoài.Những người trong phủ có thể trực tiếp thấy mặt nàng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay,nàng là một người cực kỳ quái lạ.

Điều khiến ta tò mò là,Quận chúa lớn tuổi hơn Liên Thành Trích,nhưng đến giờ vẫn chưa gả cho ai,vẫn ở trong Bắc Uyển.

"Nghe nha hoàn hay tới Bắc Uyển hầu hạ nói,trước kia Quận chúa cũng từng hứa hôn với một người,là một vị tướng quân,nhưng vị tướng quân kia đoản mệnh,đã chết trận nơi sa trường.Thái Hậu cũng từng vài lần muốn thay Quận chúa chọn hôn sự,có điều đều bị cự tuyệt.Mọi người đều cho rằng,Quận chúa quá yêu vị tướng quân ấy nên mới không muốn gả cho người khác!"

Tiết Y đứng cạnh ta lải nhải không ngừng,biết ta rất hiếu kì chuyện của Quận chúa,nên nàng cố gắng hỏi chuyện khắp nơi để về kể cho ta.Mặc dù những lời kể còn qua loa,nhưng cũng nhờ vậy mà ta thêm hiểu hơn về vị Quận chúa bí ẩn đó.

Rốt cục người trong phủ đã bắt cóc ta là ai? Ngày ấy Thính Phong mới nói được một nửa, nhưng đủ để ta biết việc này do nữ tử trong phủ gây ra,chỉ không biết là thị thiếp nào,có thể khiến Liên Thành Trích ra sức bảo vệ như thế!

"Vương phi,nô tỳ còn nghe nói,Thái Hậu cực kỳ yêu thương Quận chúa,một năm thì đến phân nửa thời gian Thái Hậu đều triệu Quận chúa vào cung hầu hạ, đối xử với nàng ấy quả thực còn tốt hơn với Vương gia.Nếu không phải biết Quận chúa là cháu gái của Thái Hậu,thì mọi người đều nghĩ rằng nàng ấy là Công chúa.Thân phận cao quý thế,nên dù Quận chúa có lớn tuổi một chút, thì trong Viêm kinh này vẫn có vô số người muốn lấy nàng."

Đêm đã khuya.Ta chờ Tiết Y bôi loại thuốc tốt nhất xong rồi mới đi nghỉ,chỉ thấy hơi lạ,sao hôm nay Liên Thành Trích lại không xuất hiện.

Ta thầm cười nhạo mình, hắn không đến thì càng tốt.Không ngờ,lâu nay hắn vẫn ở đây,bỗng nhiên một ngày không đến lại khiến ta cảm thấy có chút không quen.Thói quen, quả nhiên là một điều đáng sợ!

Ta thổi tắt đèn,mở to mắt nhìn căn phòng tối đen như mực, nhìn đến khi mắt nhói đau,nước mắt chảy xuống, mới chậm rãi nhắm lại.

Trong không khí có chút dao động,cảm giác áp bách ập đến,ta vừa định mở mắt đã bị kẻ nào đó dùng tay bịt kín miệng,ngăn không cho ta thét to lên.

"Ưm...Thương Nhi, đừng kêu, là ta đây!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54: Thám thính
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 54: Thám thính

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54: Thám thính
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...