Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 51

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hơi thở đầy thống khổ ngày càng tiến lại gần, dường như có thể cảm nhận được những mâu thuẫn trong nội tâm chủ nhân của nó đang cuộn chảy, bị một nỗi đau đớn xé rách cuốn lấy.Mồ hôi lạnh ướt sũng khiến lòng bàn tay đóng băng,ta nhanh chóng nắm chặt lại,như nắm lấy nỗi đau của hắn.

Khép chặt đôi mắt,lông mi khẽ rung động,ta muốn mở mắt ra,muốn biết rốt cục đang xảy ra chuyện gì, nhưng giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng,chặn mọi sức lực toàn thân,mồ hôi lạnh thấm ướt cơ thể, linh hồn chẳng biết đã lưu lạc tới phương trời nào.

“Ưm…. Khụ khụ…..”

“Vương gia,hay là ngài về nghỉ ngơi trước đi, Vương phi ở đây đã có bọn nô tỳ trông nom, không sao đâu ạ !”

Mấy nha hoàn không đành lòng nên nhẹ nhàng khuyên hắn,nhưng một hồi lâu cũng không thấy trả lời,chỉ loáng thoáng có tiếng ho vang lên.

Hắn rốt cục sao vậy? Dường như rất đau khổ, là bị bệnh sao?

Sau lúc lâu yên tĩnh, khi ta nghĩ tất cả mọi người đều đi ngủ hết,thì lại có tiếng bước chân rất khẽ truyền đến,một nam nhân cố hạ thấp giọng khẽ nói:  “Chủ tử,sứ thần Thiên Thục Quốc muốn được gặp Vương phi, sau đó mới rời đi!”

Là giọng của Thính Phong,thị vệ từng muốn lấy tính mạng của chính mình ra để cứu ta .

Điều khiến ta kinh ngạc là,như lời hắn nói,sứ thần Thiên Thục Quốc định rời khỏi sao? Vậy bây giờ là lúc nào rồi? Ta hôn mê đã bao lâu?

Ta thấy hơi lo lắng,cố gắng giãy dụa, muốn tỉnh lại,muốn đi tìm Yến Tây Ca,bảo hắn giúp ta mang một phong thư gửi cho Lăng ca ca,quyết không thể để hắn rời đi như vậy,bằng không,chẳng biết tháng năm nào mới được gặp lại người nơi Thiên Thục Quốc

“Không cho gặp,cứ nói Vương phi bị bệnh, không tiện gặp khách, nếu còn không đi, khụ khụ….Bổn vương,bổn vương cũng không ngại để bọn họ vĩnh viễn ở lại Thánh Viêm Hướng!”

Liên Thành Trích hừ lạnh, yếu ớt thở dốc, nhưng sự lạnh lùng bá đạo trong giọng nói không suy giảm chút nào.

Câu nói kia khiến ta toát mồ hôi lạnh, ý của hắn là,nếu Yến Tây Ca không đi thì sẽ nhốt bọn họ ở đây vĩnh viễn ư?Trong lúc ta ngất đi đã xảy ra những chuyện gì, quan hệ 2 nước đã trở nên thế nào ?

Ta gắng hết sức nắm chặt hai tay,muốn tìm một chút khí lực, nhưng vì sao linh hồn cứ như đã rời khỏi thân xác, cái gì cũng không làm được,không có một chút sức nào hết?

Thính Phong nãy giờ lặng im,lại tiếp tục nói:  “Thưa Chủ tử, về chuyện ở mật thất đã có chút tin tức,quả thật là do người trong phủ gây ra,có vẻ việc này liên quan đến……”

“Đợi đã,chuyện này ngươi cẩn thận điều tra trước,chờ khi mọi chuyện rõ ràng hẵng tính!”

Liên Thành Trích vội vàng ngắt lời Thính Phong, như đang sợ hãi nghe được câu nói tiếp theo, dường như hắn đang muốn giấu diếm,che đậy thứ gì đó.

Bất tỉnh trong mật thất? Người ta đột nhiên lạnh toát, trong đầu nhất thời tràn ngập hình ảnh đã trải qua đêm đó,một màn máu chảy ghê rợn khủng khiếp đến vậy,đau đớn đến vậy…

Bọn họ đã điều tra chuyện này sao? Đã tìm ra nữ tử bắt cóc ta là ai sao? Nhưng tại sao Liên Thành Trích lại ngăn cản Thính Phong nói ra?

“Tiểu thư” mà nữ tử đó nhắc tới yêu hắn đến điên cuồng, hắn không phải đã biết rõ là tiểu thư đó làm, nên muốn che chở cho nàng chứ?!

Trái tim có chút thê lương, ta đang mong muốn điều gì đây, tình yêu của hắn ư? Miệng hắn nói yêu ta, nhưng ngay cả một chút công bằng cũng đâu thể đòi lại giúp ta….

Ta cảm thấy mình thật ngốc,nghĩ rằng được hắn yêu thì ta giỏi lắm ư? Sẽ không tổn thương nữa ư? Cho dù hắn không thương tổn ta,nhưng còn người bên cạnh hắn thì sao?

Đây mới chỉ là một trong những nữ tử yêu hắn đến cuồng dại,hắn có biết bao nhiêu thê thiếp,sẽ có rất nhiều “tiểu thư” như nữ tử kia từng nói.Thậm chí,ngay cả Thái Hậu nương nương cũng không muốn gặp ta,cho dù có được hắn yêu thì thế nào?

Ta không thể ngăn cản được vô số ám tiễn bắn lén trong bóng tối,thân phận Duệ Khâm Vương phi này,đã định sẵn là “kẻ địch” của tất cả những nữ tử bên cạnh hắn.Trước khi gả tới đây ta đã biết sẽ có kết cục này,nhưng vẫn cứ sa vào bể khổ, vẫn ngày ngày nhấm nháp vết thương đã nứt toạc!

Sao không thể chết đi như thế này? Bị thương nặng như vậy,dư sức đoạt mạng ta rồi,hà cớ gì mà ý thức vẫn tỉnh táo ?

Sống thật mệt mỏi, thật đau khổ, thật bi thương!

Nỗi bi ai nồng đậm xâm chiếm,ta khóc thầm trong lòng,chẳng biết từ bao giờ đã nấc lên thành tiếng, lệ vương đầy khuôn mặt

Từng tầng băng gạc quấn quanh mặt và khắp người ta, trên mặt vẫn còn đọng lại vết máu, nhìn thấy ghê người,nhưng ta không cảm thấy đau đớn một chút nào.

Ta đã chết lặng ? Hay là hắn?

Bàn tay đang cầm lấy tay ta trở nên căng thẳng, tiếng thở gấp gáp ngày càng sát lại gần, nhưng chẳng cách nào cứu vớt được ta từ trong đáy biển sâu tuyệt vọng

Tại sao sau khi chịu nhiều thương tổn đến thế, nhiều khổ đau đến thế,mà ta vẫn đứng ở chỗ cũ? Sao không chết đi, sao không thể thoát khỏi Vương phủ khát máu này?

Ta chán ghét nơi đây,nó chỉ làm ta đau đớn.Ta chán ghét hắn,chỉ luôn làm ta tổn thương.Nếu có một ngày,nếu có khả năng, ta rất muốn chạy trốn,mặc kệ chân trời góc biển, chẳng sợ khắp nơi đều xa lạ,dù chỉ đơn độc giữa biển người,ta cũng muốn trốn đi thật xa.

Nơi này thật xấu xa, quá nhiều thương đau, nếu thoát được thì thật tốt biết bao.

Ta nức nở,không thể không đối mặt với sự thật là,một nữ tử nhu nhược như mình, muốn chạy trốn,thì có thể trốn thế nào chứ?

Vương phủ thâm sâu, mặc dù không nghiêm ngặt như Hoàng cung, nhưng khắp nơi đều có thủ vệ, một nữ tử như ta muốn thoát khỏi hắn,đúng là nói dễ hơn làm……

Sâu trong lòng cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng, và cả chua xót,những giọt lệ khổ sở không ngừng rơi.Nhưng nam nhân kia vẫn liên tục lau nước mắt cho ta,chỉ là hắn vĩnh viễn không hiểu nỗi bi ai của ta, vĩnh viễn không hiểu điều ta muốn là gì.

Ta muốn tự do,ta muốn một người thật lòng bên mình,cho dù chỉ là một ánh mắt chân tình và lời thăm hỏi ân cần,cho dù chỉ là một chút hạnh phúc mà thôi.Ta biết mình không có tư cách cầu xin quá nhiều, nên ta tự nhủ mình đừng tham lam,chỉ cần một tia hạnh phúc là đủ rồi.Nhưng vì sao ngay cả một khẩn cầu nhỏ bé như thế cũng còn khó hơn lên trời?!

Ở lại Vương phủ, thương tổn đến bao giờ mới hết?

“Thương Nhi? Thương Nhi tỉnh lại đi?! Ngoan, đừng khóc,không sao đâu,mọi chuyện đã qua rồi, có ta ở bên nàng……”

Hắn vừa lau nước mắt cho ta, vừa nhẹ nnàng vuốt ve lưng ta, để ta thả lỏng, thỉnh thoảng hắn lại không kiềm chế được mà ho lên từng hồi.

Là mơ sao?Không phải mơ,nhưng dù vậy thì thế nào? Hắn dịu dàng, hắn thương tiếc,nhưng đã quá muộn rồi.Vết thương trên mình có thể dần dần khép lại,nhưng nỗi đau trong tim thì sao? Vẫn cứ chảy máu…

“Người đâu, nhanh đi truyền đại phu!”

Liên Thành Trích bỗng nhiên nổi giận hét lên, liên tục ho khan,tì nữ hầu hạ đứng bên sợ tới mức vội vàng chạy khỏi phòng,đi gọi đại phu luôn túc trực trong phủ

Mấy ngày nay Vương gia càng lạnh lùng hơn trước kia, tính tình thêm phần hung bạo,bọn nha hoàn biết,việc này có liên quan tới Vương phi đang hôn mê bất tỉnh .Vốn tưởng rằng Vương phi này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không ngờ Vương gia lại cực kỳ quan tâm tới nàng ấy.

Các thị thiếp nghe tin đều tới Thính Thủy Các, đi qua đi lại, người nào người nấy đều thấp thỏm chờ đợi, muốn dò xét xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra.Chỉ biết là Vương phi bị bắt cóc, khi tìm về được, thì cả Vương gia và Vương phi đều bị thương rất nặng ,thiếu chút nữa mất mạng

Đã nhiều ngày nay,thái độ của Vương gia với Vương phi đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước luôn lạnh nhạt, ngày ngày căm hận tra tấn.Còn bây giờ lại quá đỗi cẩn thận, sợ vị Vương phi tuyệt sắc này hương tiêu ngọc vẫn.

Điều ấy khiến cho vô số thị thiếp trong phủ cảm thấy lo sợ, sợ Vương gia thật sự động lòng với vị Vương phi được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân này, nếu vậy,địa vị của bọn họ nhất định sẽ gặp nhiều ảnh hưởng.

Nghe nói, Vương phi bị bắt cóc và hủy dung, các thị thiếp đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, một Quận chúa mất đi dung mạo xinh đẹp, thì dù thân phận có cao quý cũng làm được gì chứ?

Thánh Viêm Hướng ai mà không biết, ai mà không hiểu,Duệ Khâm Vương gia Liên Thành Trích lấy việc sưu tập mỹ nhân trong thiên hạ làm thú vui? Trong phủ có cơ thiếp đến từ khắp ngũ hồ tứ hải, ngoài Trung Nguyên, người nào mà chẳng có vài phần tư sắc?

Nếu việc hủy dung là thật thì quá tốt rồi,Vương gia yêu chuộng cái đẹp, sao có thể động lòng với một nữ tử đã mất đi dung mạo chứ?

Cho nên,các thị thiếp này dù đang đi tới đi lui,làm bộ lo lắng bên ngoài Thính Thủy Các,hay đang tránh trong sân viện mình thắp hương niệm Phật,thì ai cũng mong rằng chuyện hủy dung là sự thật!

*

“Tiểu thư, Li Nhi biết lỗi rồi, xin tiểu thư trách phạt!”

Bên trong căn phòng u ám, mùi thuốc tỏa ra nồng nặc, cùng với đó là tiếng ho yếu ớt của nữ tử.

Sau một hồi thở dốc, nữ tử đang nằm trên giường mới hít thở bình thường, thở dài nói : “Li Nhi à, chuyện ngươi làm với ả nữ nhân kia là đúng…. Nhưng ngươi biết không,ngươi không nên làm Vương gia bị thương,ngươi không nên để Vân Ca đ//â//m hắn, càng không nên để độc vật cắn hắn!”

Nàng thở gấp,đưa lưng về nữ tử vừa quỳ rạp xuống đất.Nàng kia quỳ gối cạnh giường, bộ dáng thấp thoáng có vài phần quen thuộc, nhưng không thể nhìn rõ.

“Tiểu thư, Li Nhi…Li Nhi nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ xin tiểu thư đừng đuổi em đi, cho dù chết, Li Nhi cũng muốn chết bên cạnh tiểu thư!”

Tấm sa mạn đen bay nhẹ theo gió,thấp thoáng hiện ra bóng dáng tinh tế của nữ tử đang nằm trên giường, tao nhã cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Ta sao có thể bắt ngươi chết? Li Nhi ngốc, trên đời này chỉ có ngươi đối tốt với ta nhất, nhưng…nhưng ngươi lại làm hắn bị thương!!”

Nữ tử ấy cắn chặt răng,giọng nói đè nén, khuôn mặt thoáng chút dữ tợn, khiến Li Nhi đang quỳ dưới đất cũng phải rùng mình.

“Làm hắn bị thương…ngươi dám làm hắn bị thương,không ai được phép tổn thương hắn, không ai cả! Hắn bị thương ta sẽ đau lòng,nhưng ta cũng bị bệnh,sao hắn không tới thăm ta?Vì sao lại túc trực bên cạnh nữ nhân kia? Hắn không phải hận ả ư? Vì sao lại yêu ả?!”

Cảm xúc của nữ tử dường như không thể không chế,nàng dùng sức đánh lên chăn,oán hận đập mạnh vào tường, Li Nhi hoảng tới mức vội vàng xông lên, ôm lấy thân thể run rẩy không ngừng của nàng ta, đau khổ cầu xin:

“Tiểu thư, sẽ không sao đâu,đừng làm tổn thương bản thân nữa.Li Nhi đã hủy hoại nàng ta, Vương gia chỉ nhất thời trầm mê sắc đẹp, nàng ta bị hủy dung rồi, không còn gì có thể mê hoặc Vương gia nữa,Vương gia nhất định sẽ yêu tiểu thư,người đừng vội,nhất định sẽ là vậy!”

Thân hình đang phản kháng dần dần im lặng, nữ tử đó ngả vào lòng Li Nhi,cười ngây ngốc hỏi:  “Thật vậy sao? Li Nhi không gạt ta chứ? Hắn là của ta….”

“Vâng,đúng vậy,nhất định rồi!”_ Li Nhi nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng nữ tử ấy, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén nham hiểm….

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...