Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 35

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit&Beta: OtakuNhini

Bên trong xe ngựa phủ một sắc vàng, bốn phía đều vô cùng rộng rãi. Trên tấm thảm lông màu tím bày một tấm chiếu chế từ Ngọc thạch lạnh băng, tấm chiếu đặt ở chính giữa, có thể cảm nhận được một tia khí lạnh từ lòng bàn chân thấm nhập.

Mặc dù bên ngoài mặt trời đã treo cao,nhưng bên trong xe ngựa không hề có một chút gì gọi là nóng bức

Lúc gã nô tài đỡ ta lên chiếc xe ngựa tinh xảo, vừa vén rèm đã cảm thấy một trận rét lạnh ùa tới, khiến ta rùng mình.

Ngẩng đầu thấy Liên Thành Trích đang tà mị nằm trên mặt tháp,mắt phượng nheo lại, giống như đang hưởng thụ.

Nhìn hắn, động tác của ta chợt ngừng lại, một lúc sau mới khôi phục,thở sâu, bước vào xe ngựa.

Xe ngựa mặc dù rất rộng, nhưng thân hình cao lớn thon dài của hắn chiếm không ít chỗ, khiến xe cũng trở nên nhỏ hẹp dị thường. Ta tìm một chỗ có thể ngồi, hạ mắt, cố gắng làm cho bản thân mình biến thành người vô hình.

Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, dưới sự chỉ huy của Lạc Vân, xe ngựa bắt đầu thẳng tiến tới Hoàng Cung

Bởi vì vào cung nên không thể mang theo nha hoàn,việc hầu hạ Liên Thành Trích toàn bộ đều đổ lên người ta.

Xe ngựa đi đều đều,thong dong không nhanh không chậm , bên trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông.Thấy Liên Thành Trích tựa như đang ngủ, cõi lòng căng thẳng của ta rốt cục chậm rãi thả lỏng, nhẹ thở ra một hơi.

Bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô náo nhiệt, ta hết sức tò mò, nhẹ nhàng vén rèm lên, theo khe hở nhìn ra phía ngoài.

Hai bên xe ngựa có rất nhiều thị vệ đi theo, uy vũ lẫm liệt, người qua đường và chiếc xe được ngăn cách một khoảng khá rộng

Nhìn những gương mặt tươi cười ngoài kia, ta cũng nở nụ cười,để lộ lúm đồng tiền sau chiếc khăn che mặt, nếu như có thể, ta thật sự muốn bản thân mình được dung nhập vào đó

Không cần vinh hoa phú quý, không cần tiền hô hậu ủng, chẳng sợ cảnh một ngày không đủ ba bữa no, chỉ cần có thể cười vui vẻ như thế .

Chứ không phải tình cảnh này, cuộc sống mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, phải thật cẩn thận, thận trọng, sợ chỉ cần sai một bước là sẽ rước hoạ vào thân, rước lấy sự trừng phạt.

Trong đám người xa xa, hiện lên một gương mặt rất quen, ta kinh ngạc mở to mắt, vội vàng nhìn kỹ lại, muốn chứng thực vừa rồi mình không nhìn lầm

Nhưng mà, bất luận tìm kiếm xung quanh như thế nào, cũng không hề trông thấy nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc,nhưng gương mặt cười như không cười ấy, chắc chắn không phải ảo giác của ta

Hắn, tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Nụ cười thâm ý kia là ám chỉ điều gì?

Ta lặng lẽ xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cảm xúc bất an đè ép khiến ta chẳng thể thở nổi

Hắn rốt cục là ai? Đưa ta chiếc vòng ngọc này chẳng lẽ có mục đích gì đặc biệt? Và sao cơ thiếp của Liên Thành Trích-Nhiêu Vân lại có vẻ biết được chuyện gì đó?

Rất nhiều nghi vấn xoay quanh cõi lòng,nhưng không ai có thể cho ta đáp án.

Mất mát thu hồi tầm mắt, ta lại ngồi vào vị trí cũ, đảo mắt thì thấy Liên Thành Trích không biết đã tỉnh lại từ khi nào, ánh mắt thâm thuý có chút đăm chiêu đánh giá ta.

Ta hơi căng thẳng gục đầu xuống, sợ bị hắn phát hiện ra điểm dị thường.Ở cùng với hắn,ta luôn cảm thấy trên người mình như có hàng vạn con kiến đang bò, không được tự nhiên.

“Lại đây!”

Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, khóe môi hắn cười mê hoặc, nếu là những nữ tử khác có lẽ đã sớm sa vào trong đó, nhưng ta thì không dám,mà cũng không thể.

Ta không biết sau lớp mặt nạ đầy mị hoặc này, sẽ sự trả thù tàn khốc như thế nào

Mỗi một giây ở bên hắn,ta đều rất lo lắng, không biết tiếp sau đây,ôn nhu quân tử có đột nhiên hoá thành ác ma hung bạo nham hiểm hay không?

Ta nâng mắt nhìn hắn, đáy lòng không kiềm chế được mà kinh sợ, không dám cử động

Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt tối sầm, dường như còn hiện lên sự mất mát.

“Về sau phải nhớ kỹ, đừng để bổn vương phải nói lần thứ hai!”

Cánh tay dài vươn tới, hắn dễ dàng kéo ta –lúc này đang lui trong góc- lãm tiến vào lòng hắn

Ta bất ngờ không kịp đề phòng nên té ngã trên người hắn, cuống quít muốn đứng dậy, lại bị hắn kìm trụ, mạnh mẽ ôm ta vào lồng ngực.

“Đừng cử động! Như vậy mới thoải mái!”

Ta đang dãy giụa đột nhiên cứng đờ, nghi hoặc khó hiểu ngước mắt nhìn hắn.

Không hiểu sao ngữ khí của hắn lại dịu dàng đến vậy, hắn thế này, là đang quan tâm ta ư?

Đôi mắt buông xuống,ta che giấu vọng tưởng của chính mình, cười mỉa mai.Hắn sao có thể quan tâm tới sự sống chết của ta, chắc lại đang nghĩ cách để chỉnh ta thôi!

“Vương gia,nô tì ngồi bên cạnh được rồi, như thế sẽ khiến Vương gia không thoải mái, nô tỳ có tội.”

“Ồ, thật không biết Vương phi thì ra lại quan tâm bổn vương đến thế, chỉ có điều, sự quan tâm của nàng bổn vương không cần, giả tạo, còn làm ra vẻ!”

Ngữ điệu tao nhã của hắn lại nói ra những câu khiến ta chói tai, hai tay hắn vẫn cứ ôm chặt lấy eo ta, làm ta không thể động đậy.

Vết thương được bôi thuốc đêm qua có vẻ lại nứt toạc, cánh tay đau đớn như bị kim châm

“Đau sao? Đau thì ngoan ngoãn nằm xuống, vào cung rồi sẽ không được an nhàn thế này đâu……”

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, nhận mệnh thở dài, cố ý xem nhẹ thâm ý khác của hắn.

Ta biết, hôm nay vào cung tuyệt đối sẽ không bình an quay về, trong lòng tràn ngập bất lực, chỉ đành nghe theo hắn.

Xe ngựa chậm rãi đi vào Đông Dương Môn, bức tường nơi hoàng cung sừng sững như một ngọn núi nhỏ, che đi biết bao nhiêu ánh sáng.

Thị vệ thấy xe ngựa của Duệ Khâm Vương phủ, kiểm tra một chút liền mở cửa cung.

Cánh cổng nặng nề phát ra những tiếng trầm trọng, nhiều lần trải qua nhân thế tang thương, khiến tâm tình ta cũng ngày càng đi xuống.

Xe ngựa vào cửa cung, một lát sau dừng lại ở nơi hành lang gấp khúc,không được phép vào sâu hơn nữa

Ta cử động thân mình yếu ớt, vừa định đứng dậy, lại bị Liên Thành Trích ngăn lại.

Ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cười mà như không, không lộ rõ thái độ.

Thừa dịp ta còn đang ngây ngẩn, hắn đã nhảy xuống xe ngựa, một bàn tay đưa tới trước mặt ta

“Ái phi còn yếu, để bổn vương đỡ nàng xuống!”

Không cho phép ta cự tuyệt, cánh tay hắn túm lấy ta kéo xuống, ngã vào lòng hắn

Đau quá, đau khắp toàn thân, sau cú va chạm này cơ thể dường như vỡ nát, đối với sự dịu dàng đến tàn nhẫn của hắn, ta chỉ có thể cười khổ chống đỡ.

Tùy ý để hắn ôm, ta cúi đầu cố ngăn những giọt nước mắt.

Ta giống như một con búp bê vải, để mặc hắn thao túng , không thể có niềm vui hay nỗi buồn của riêng mình

Thất công công trong cung Thái Hậu đã chờ sẵn phía trước, thấy chúng ta vội vàng tiến lên đón.

Hắn cung kính hành lễ với Liên Thành Trích,nhìn thấy ta thì hơi giật mình, xoay người, thái độ kém hơn rất nhiều.

Ngay cả người trong cung cũng biết ta là hòa thân quận chúa không được sủng ái sao?

Thất công công đi trước dẫn đường, ta đi theo sau Liên Thành Trích, khó khăn lắm mới theo kịp bước chân của hắn

Thính Phong, Lạc Vân cũng ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi.

Dọc đường đi, gặp vô số cung điện nguy nga, hoa lệ long vĩ kéo dài đến tận tây cung,Phượng Nghi Điện.

Ta gian nan thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán, thân mình lảo đảo, bước chân không vững

Định tựa vào hành lang nghỉ một chút, bỗng nhiên bị Liên Thành Trích dừng lại kéo lấy, đôi mắt lạnh băng lộ ra vẻ cảnh cáo.

“Dù có mệt đến ngất xỉu,cũng phải theo bổn vương đến Phượng Nghi Điện, ta không chấp nhận việc nàng nuông chiều bản thân như vậy được!”

Ánh mắt tựa hàn băng khiến trái tim ta hoàn toàn đóng băng, có chút thê lương nở nụ cười nhìn về phía hắn, cuối cùng ta chỉ đành im lặng.

Lời nói của hắn mặc dù tổn thương đến người khác, nhưng đó là sự thật.

Giờ đang ở trong cung, không chấp nhận được việc cố tình làm loạn, dù có khó chịu đến mức gục ngã, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

“Khởi bẩm Thái Hậu, Duệ Khâm vương gia và Vương phi bái kiến!”

Nghe tiếng Thất công công phụ xướng,đầu óc ta chợt thanh tỉnh,ta ngẩng đầu, thì ra đã vào tới bên trong Phượng Nghi Điện….

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...