Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 26

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit&Beta: OtakuNhini

Chap này động phòng hoa chúc...hụt ^^.Bao giờ 2 người này mới... đây *giãy dụa*

"Mộc Thanh Thương...... Tuyệt đối đừng phản bội bổn vương, nếu không, nàng sẽ phải hối hận !"

Đôi mắt của hắn sắc bén tựa như lang sói, lóe lên một màu đỏ tươi, giữ chặt lấy ta lúc đó đang mặc giá y đỏ rực.

Ta ngồi ngay ngắn bên mép giường, lạnh nhạt nhìn nam nhân say rượu trước mặt.Nếu nói trong lòng không sợ là nói dối, nhưng ta sẽ cố hết sức che giấu nội tâm, không để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình

"Vương gia, ngươi uống say rồi!"

Bị người săn sóc dâu đưa khỏi đại sảnh, rồi đưa vào tân phòng,ta ngồi lặng ở đây đã vài canh giờ, mãi cho đến khi hắn đẩy cửa bước vào, nói với ta cái câu chẳng rõ đầu rõ đuôi ấy

Phản bội ư?

Ta nhếch khóe môi, hàng mi buông xuống, không hiểu nổi ý tứ của hắn.

Hắn giữ chặt lấy ta, cước bộ hơi lảo đảo,rồi bỗng nhiên bật cười ha ha, bộ dáng mê hoặc yêu tà kia thật khiến người ta hồi hộp.

Hắn nâng cằm của ta lên, mùi rượu nồng đậm phả lên gương mặt làm ta khó chịu nhíu mày, nín thở, nghiêng đầu, muốn tránh khỏi hơi thở của hắn

"Thương Nhi...... Có phải rất ghét ta không? Cho tới bây giờ, tới bây giờ nàng cũng không hề mỉm cười với ta 1 lần, ta chợt nghĩ, Thương Nhi cười hẳn là khuynh quốc khuynh thành, ngay cả những đoá hoa đẹp nhất cũng phải ảm đạm thất sắc......"

Hắn kéo chiếc khăn che mặt màu đỏ của ta ra, thấy gương mặt ta vẫn không chút thay đổi, hắn khẽ nhíu mày.

Thân thể ta cố gắng nhích về phía sau, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn.

Bên ngoài sắc trời đã tối đen, im lặng đáng sợ, cũng không có chuyện náo loạn đêm động phòng trong truyền thuyết

Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ khiến nỗi bất an của ta ngày càng gia tăng.Động phòng hoa chúc tối nay,đối với ta mà nói, không phải là thiên đường đẹp nhất, mà chính là địa ngục.

Nghĩ đến việc bị nam nhân này đụng chạm, đáy lòng ta dâng lên sự bài xích mãnh liệt, ta phải làm thế nào đây?

Tuy rằng đã là thê tử của hắn thì chung giường cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà, ta không muốn, thật sự không muốn!

"Vương gia,nên đi ngủ sớm thôi!"

Hắn say đến mất tự chủ, ngày thường tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt ôn hoà này, ánh mắt hắn nhìn ta lộ ra vẻ si mê và dịu dàng,khiến ta muốn tránh né.

Đỡ hắn ngồi xuống giường,ta đẩy bàn tay lớn đang đặt trên người mình ra, rồi chậm rãi đứng dậy,đi tới phía chiếc bàn

Nâng bầu rượu lên,rót xuống 2 chén, ta khẽ mỉm cười với hắn

Ta biết, nụ cười này thật sự khuynh quốc khuynh thành như hắn nói

Hắn ngẩn ngơ nhìn ta,không hề thấy vẻ tàn nhẫn và bá đạo lúc trước, nhìn ta từng bước một đi về phía hắn.

"Vương gia, sau khi uống cạn chén rượu giao bôi này thì nên đi ngủ sớm !"

Ta cười, dùng ánh mắt dịu dàng tựa nước chăm chú nhìn hắn, đem chén rượu lấp lánh phản chiếu ánh sáng đưa tới trước mặt hắn

Bị đôi mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm,tay ta nắm chén rượu hơi run run,ý cười trên khóe môi cũng dần dần cứng ngắc.

Chỉ cần khiến hắn quá chén, tối nay chắc có thể vượt qua an toàn rồi?

Tuy rằng, tránh được hôm nay, cũng không tránh được mãi mãi

Ta thở dài thật sâu, thôi thì được ngày nào hay ngày nấy, ngày mai sẽ có cách của ngày mai

Thấy hắn không có ý tiếp nhận, ta không khỏi sốt ruột, chủ động đem cái chén đưa tới bên môi hắn

"Vương gia, không uống ly này, coi như vẫn chưa phải vợ chồng...... A......"

Lời còn chưa nói hết, hắn đã mạnh mẽ kéo ta lại, khiến ta mất thăng bằng té ngã trên người hắn, rượu bị văng ra, tẩm thấp y phục của hắn

Ta có chút bối rối nhìn hắn, sợ hắn mượn rượu giở trò,bèn trấn tĩnh rồi cố sức đứng dậy.

"Thương Nhi...... Nàng là của ta, là của ta......"

"Vương, Vương gia, đợi đã...... Rượu......"

Ta dùng sức đẩy thân thể đang nằm đè lên người mình ra, sự đụng chạm nhẹ nhàng mà mê hoặc kia khiến ta không biết làm sao,chỉ muốn chạy trốn

Hắn bị ta đẩy ngã trên giường, được tự do một chút ta vội vàng đứng dậy, hơi hơi thở dốc,thối lui về phía sau,nở nụ cười miễn cưỡng

"Vương gia, chỉ cần uống hết ly rượu này, thì muốn thế nào cũng được!"

Dáng vẻ hắn đầy ái muội tựa vào thành giường,hắn cười mà tựa như không,nhìn ta, rồi hơi hơi nâng người dậy tiếp nhận chén rượu,bất đắc dĩ thở dài:

"Thương Nhi đã có ý như vậy, bổn vương đành uống cạn ly này,nhưng Thương Nhi đã nói thì phải giữ lời!"

Nhìn hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, ta thở phào một hơi, lập tức rót đầy 1 chén khác, quyết tâm chuốc cho hắn say mèm đến bất tỉnh nhân sự.

Hắn cũng không nói nhiều, đem ly rượu đầy uống cạn lần nữa, hết lần này đến lần khác, thấy tầm mắt của hắn mê mang dũ xuống, tảng đá đè nặng trong lòng ta rốt cục cũng được bỏ sang một bên

Tối nay xem ra đã vượt qua an toàn !

Ta còn đang tự nhủ mình may mắn, thì bỗng dưng sắc mặt hắn đại biến, thống khổ ôm ngực, ồ ồ thở dốc, bàn tay hung hăng nắm lấy cổ tay ta, khó tin trừng mắt nhìn ta.

"Mộc Thanh Thương....! Nàng,nàng dám......."

"Xoảng" một tiếng, bầu rượu cùng chiếc ly rơi xuống mặt đất,vỡ tan nát.

Hắn thống khổ ôm ngực, sắc mặt dần dần trắng bệch, giọt máu đỏ sẫm tràn ra khoé môi, rơi xuống.

Ta mở to mắt, lắc đầu liên tục, đây, đây là chuyện gì vậy?! Tại sao lại thế này?!

"Không, không phải đâu......"

Ta tới gần định đỡ hắn, lại bị hắn dùng lực đẩy ra, đụng vào cạnh bàn, cảm giác đau đớn như xé toạc phía sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.

Bất chấp đau đớn, ta run rẩy đứng dậy, không biết phải làm gì

Trong rượu có độc......

Sao có thể như vậy?! Là ai muốn hãm hại ta?!

"Mộc Thanh Thương...... Nàng muốn bổn vương chết đến thế sao?!"

Hắn giận dữ gào lên,đôi mắt đỏ ngầu oán hận nhìn ta, như muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, có hận ,có cả sự thảng thốt khó tin.

"Mặc kệ ngươi tin hay không,thì cũng không phải ta! Ngươi chờ đó, ta đi mời đại phu!"

Không muốn đôi co với hắn nữa, ta xoay người định rời khỏi phòng, mặc dù chán ghét hắn, nhưng ta chưa bao giờ muốn hắn chết

"Đứng lại cho bổn vương! Nàng,nàng đừng đi! Đừng hòng rời đi...! Người đâu mau tới đây!"

Hắn khẽ quát một tiếng, ngữ khí có chút suy yếu, nhưng khí thế sắc bén không hề giảm bớt

Cửa phòng lập tức bị đá văng, hai bóng người xông vào, một người ngăn ta bước đi, một người chạy tới chỗ hắn

Ta nhận ra người trước mặt, đó là tùy tùng theo sau hắn ở ven hồ Phượng Minh ngày ấy,Thính Phong và Lạc Vân.

Thính Phong chặn trước mặt ta, mặt không chút thay đổi nhìn ta,ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, sau đó chuyển thành bình tĩnh cùng khó hiểu.

Ta vô lực lui về phía sau,lảo đảo té ngã, tâm tình như rơi xuống vực thẳm.

Mặc cho ta nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin,mà sẽ mặc định rằng ta đã hạ độc

Ta cười cay đắng,để nước mắt tuỳ ý tuôn rơi

Lạc Vân nâng Liên Thành Trích dậy, chế trụ kinh mạch của hắn, ngăn cản độc tố lan ra

"Thính Phong,trông chừng nàng, không có lệnh của bổn vương, không cho phép nàng rời đi nửa bước!"

"Vâng!"

Thính Phong kính cẩn lĩnh mệnh, mặt không chút thay đổi cúi đầu, đứng chắn trước mặt ta

Lạc Vân dìu Liên Thành Trích ra khỏi phòng, khi rời đi, hắn còn quay đầu nhìn ta, đôi môi hơi run run nhếch lên, cười thảm đạm, ánh mắt vừa hận lại vừa thương đau.

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi bệt dưới đất, một khắc ấy, ta thật sự thấy bất lực

Chỉ có một mình, thì ra lại cô độc đến vậy.

Cả người rét run, chỉ cảm thấy đêm nay,thì ra lại lạnh lẽo đến vậy

Ta dùng sức ôm chặt lấy cơ thể mình, mong tìm thấy một chút ấm áp, nhưng vẫn vô ích,vẫn bị cái lạnh xung quanh vây hãm

Nước mắt trào ra......

Rốt cục ta cũng hiểu, Liên Thành Trích sở dĩ không cho những người quen thộc đi theo ta, là vì hắn muốn tra tấn ta, để ta nếm trải mùi vị của nỗi cô độc.

Thính Phong vẫn lặng im đứng một bên, giống như một pho tượng

Ta nhìn chằm chằm bầu rượu vỡ nát kia, bàn tay nắm chặt lại

Rốt cục là ai? Vừa tới đến Vương phủ đã có kẻ muốn giá họa cho ta.

Nghĩ đến việc vừa mới cố gắng ép Liên Thành Trích uống rượu, ta thống khổ r//ê//n rỉ, hắn nhất định đã cho rằng ta hạ độc rồi lừa hắn uống, nhất định sẽ không tin ta trong sạch .

Bây giờ ta nên làm gì? Chẳng lẽ cứ để hắn định tội như vậy ư? Phải làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình?!

*

Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người đơn độc lặng im đứng trong bóng tối, bóng ma che kín gương mặt của nàng ta, không nhìn rõ bộ dáng.

Cô độc đứng trên cầu đá, hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn về phía xa, về nơi đèn đuốc sáng trưng, ồn ào kia

Nha hoàn cầm áo choàng lặng lẽ đi tới, đem áo choàng phủ thêm cho nữ tử, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư,nên về đi thôi!"

Nữ tử hơi quay đầu,gương mặt không chút thay đổi chợt tái nhợt, thanh âm suy yếu hỏi:

"Giờ chắc hắn đã vào phòng của nữ nhân kia rồi phải không? Vì sao? Vì sao nhất định phải lấy nữ nhân kia chứ? Vì sao chưa từng để mắt tới ta? Ta yêu hắn...... Thật sự rất yêu hắn...... Sao hắn lại không xem trọng ta......"

"Tiểu thư, trở về đi, Sau này Vương gia nhất định sẽ để ý tới người mà !"

Nha hoàn đỡ lấy thân thể yếu ớt của nữ tử, chậm rãi xoay người rời khỏi.

"Ha ha, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, tất cả những nữ nhân bên cạnh hắn cũng sẽ không có kết cục tốt ......"

Tiếng cười điên cuồng của nàng trong bóng đêm có chút âm trầm, thê lương, khiến người ta phải rợn tóc gáy, hình bóng điên cuồng ấy dần dần biến mất trong màn đêm đen......

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...