Ngủ Với Chó Dữ – Chương 92: Em tranh không nổi
Ngủ Với Chó Dữ
Đàm Chuẩn tặc lưỡi, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
Anh bảo cô mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là để nghe mấy lời tự trách ngớ ngẩn này sao?
Khốn nỗi, cô lại đang khóc đến thương tâm, dáng vẻ đáng thương ấy khiến ngọn lửa giận trong lòng anh bị dập tắt sạch sành sanh.
Gia Ninh luôn có cái tài làm anh thấy xót xa như vậy.
Chút thái độ cứng rắn định thừa thắng xông lên ép cô phải thành thật, nay đã bị tiếng khóc của cô làm cho mềm nhũn.
Anh khẽ thở dài, vẫy vẫy tay ra lệnh: “Lại đây.”













