Ngủ Với Chó Dữ – Chương 29: Mơn trớn bờ môi
Ngủ Với Chó Dữ
Lớp học yên tĩnh đến đáng sợ, Gia Ninh sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
Hơi thở của cô trở nên dồn dập và nghẹn lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện: “Làm ơn, xin anh hãy mau rời khỏi đây đi.”
Thế nhưng đời không như là mơ, tiếng bước chân của chàng thiếu niên tựa như lưỡi hái tử thần, cứ chậm rãi và lững lờ treo lơ lửng ngay phía trên đầu cô.
Đàm Chuẩn rũ mắt nhìn cô gái đang chơi trò bịt tai trộm chuông.
Thấy cô dùng lòng bàn tay che kín mặt, anh bị vẻ ngốc nghếch ấy làm cho buồn cười, bèn khom lưng ngồi thụp xuống.













