Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng – Chương 37

Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng

Tác giả: Miêu Tổng Tài
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghi thức càng long trọng thì lại càng rườm rà, người Trương gia luôn luôn chú trọng đến việc tế tổ hàng năm một lần, cho nên lễ nghi đặc biệt nhiều.

Trương Nghiêm Đình đứng trước mộ tổ tiên Trương gia, quay đầu lấy ánh mắt thâm trầm bắn phá đám đệ tử phía dưới, trường hợp nguyên bản có chút náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, toàn bộ mọi người nghiêm túc đãi lập, thấy dáng vẻ Trương Nghiêm Đình như thế, bọn họ liền biết nghi thức tế tổ sắp bắt đầu.

Sau khi tất cả mọi người im lặng, Trương Nghiêm Đình lại quét mắt một lần, rồi mới xoay qua hướng vị hoà thượng mặc áo cà sa đứng bên cạnh, gật đầu một cái.

Vị hòa thượng kia hai tay đang cầm một cái lim tráp bằng gỗ, gặp Trương Nghiêm Đình gật đầu, giống như hộp gỗ có chứa món trân bảo gì vậy, thật cẩn thận mở ra, hai tay nâng lên đưa qua.

Biểu tình trên mặt Trương Nghiêm Đình rất trang trọng, hắn cũng hai tay thật cẩn thận theo hộp gỗ lấy ra một cuộn thẻ tre chỉ có thể thấy ở cổ đại, đây là tế văn mà Trương gia đã thỉnh Tuệ Vân trụ trì, là cao tăng đắc đạo ở Ngũ Đài Sơn Kim Vân Tự viết, Trương Nghiêm Đình hai tay nâng tế văn, ánh mắt nghiêm túc nhìn đệ tử Trương gia phía trước.

Nghi thức tế tổ của Trương gia là hàng năm một lần, cho nên mọi người ở đây đều biết quá trình của nó, bọn họ cung kính quỳ xuống, cúi đầu đợi Trương Nghiêm Đình niệm tụng tế văn cúng bái tổ tiên. Mà người duy nhất không có quỳ xuống, đó là Trương Tử Hề.

Trương Tử Hề đã sớm đứng cách mọi người gần hai mét, hơn nữa hết thảy còn cúi đầu, trừ bỏ Trương Nghiêm Đình đứng ở mặt trên, những người khác đều không có phát hiện Trương Tử Hề vẫn đứng. Sắc mặt của Trương Nghiêm Đình không có biến hóa gì nhìn Trương Tử Hề, kỳ thật phản ứng của Trương Tử Hề không khác gì lắm so với tế tổ năm ngoái, bình thường là rụt rè một hồi, sau đó trải một cái khăn tay thật dày trên mặt đất rồi mới quỳ xuống.

Dơ chết được! Bây giờ Trương Tử Hề chỉ có một ý tưởng, cô không biết hàng năm vì cái gì phải lạy ở trong này, rốt cuộc có cái gì đáng giá cô phải làm như vậy, huống chi những người nằm trong mộ một cái cô cũng chưa thấy qua. Cô gian nan nhìn mặt đất, chẳng lẽ phải cùng năm rồi giống nhau, tại địa phương dơ bẩn này chịu đựng ghê tởm quỳ gối mấy tiếng đồng hồ, nghe cha cô niệm xong bản tế văn nhàm chán kia, sau đó trở về tắm nữa?

Cô nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp vài lần, cô cảm thấy mình là một năm so với một năm càng khó quỳ xuống, cô mở mắt ra, xoay đầu một chút, lại đột nhiên chú ý tới rừng bách cách đó không xa, có một con đường nhỏ như ẩn như hiện. Cô thoáng ngây người, cô nhớ rõ mộ của mẹ cô chính là ở bên kia.

Cô bỗng dưng có xúc động muốn khóc, bên kia chỉ có một tòa mộ của mẹ, không có bất luận kẻ nào đi bái tế, mà tổ tiên cô không biết, lại có nhiều hậu bối tế điện bọn họ. Cô cảm thấy mẹ mình hảo đáng thương, nơi này náo nhiệt như vậy, chỉ có bà là cô độc.

Trương Tử Hề đột nhiên rất muốn đi bồi mẫu thân, nơi này đã có quá nhiều người, thiếu cô một người cũng không sao. Mà Trương Tử Hề cũng xác thực làm như vậy, cô đeo kính mát màu đen che giấu hốc mắt sắp tràn ra lệ, kiên quyết xoay người, lẳng lặng đi đến con đường nhỏ kia.

Hắn là thương nhân thuần tuý, cho nên đừng nghĩ hắn có thể mang theo nỗi nhớ ơn nào đó trong lòng đi tế bái tổ tiên, hắn chỉ chú trọng nghi thức bên ngoài mà thôi. "Hừ!" Trương Nghiêm Đình vẫn chú ý Trương Tử Hề, phát hiện cô thế nhưng xoay người bước đi, việc cô coi rẻ nghi thức vẫn là chọc giận hắn, không khỏi sinh khí hừ lạnh một tiếng.

Không khí bây giờ thật trang trọng, Trương Nghiêm Đình hừ lạnh rất nhỏ, cho nên nghe được cũng chỉ có cách hắn gần nhất Cố Nguyệt Chi cùng hai huynh muội Trương Tử Hiên và Trương Tử Mộng.

Ba người đồng thời nâng đầu lên xem Trương Nghiêm Đình, phát hiện hắn đang cau mày nhìn một hướng, ba người không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt một cái, lập tức phát hiện bóng dáng lạnh lùng của Trương Tử Hề đã xa.

Tay Trương Nghiêm Đình cầm tế văn hơi nắm chặt, mặt nhăn càng lúc càng nhanh, ánh mắt khủng bố đáng sợ. Nhưng là khi hắn phát hiện phương hướng Trương Tử Hề đi là mộ của cố thê, tuy mày vẫn nhíu, nhưng ánh mắt lại chậm rãi dịu xuống. Cuối cùng thầm than một tiếng, ánh mắt cũng m//ô//n//g lung nhìn con đường nhỏ mờ ảo kia.

Cố Nguyệt Chi cùng Trương Tử Hiên hai mẫu tử phát hiện động tác của Trương Tử Hề, cau mày nhìn nhau, lại cực nhanh chuyển khai, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, lại phát hiện trên mặt Trương Nghiêm Đình cũng không có thần sắc giận dữ, vì thế mặt nhăn càng sâu, bốn mắt lóe lên tia ác độc.

Trương Tử Mộng vẫn lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề, trong ánh mắt tựa hồ có chút hiểu rõ.

Hiện tại mọi người đều cúi đầu không dám nâng lên, cho nên không có phát hiện tình huống kỳ quái quỷ dị thế nào, Trương Nghiêm Đình và Trương Tử Mộng nhìn bóng dáng Trương Tử Hề, mà Cố Nguyệt Chi và Trương Tử Hiên cũng là cau mày nhìn sắc mặt của Trương Nghiêm Đình.

......

......

Trương Tử Hề đi xuyên qua con đường nhỏ, liền thấy ngôi mộ của mẹ cô, tuy rằng thắt lưng vẫn như trước thẳng tắp, nhưng hai hàng thanh lệ lại không biết khi nào sớm theo kính mát chảy xuống. Cô đi đến trước mộ bà, phát hiện nơi này thật sạch sẽ, sạch sẽ đến mức ngay cả một bó hoa tươi để tế điện cũng không có, mà trong tay cô cũng không có mang theo hoa tươi lại đây, lúc này không ai biết cô tự trách cỡ nào.

Trương Tử Hề tháo kính mát, ngơ ngác đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn mặt trên mộ bia cùng với ảnh chụp có bảy phần tương tự mình, tùy ý nước mắt theo hai má chảy xuống. Không biết qua bao lâu, Trương Tử Hề rốt cuộc giống như tiểu hài tử, hung hăng lấy tay lau nước mắt, đi lên hai bước không chút do dự quỳ xuống, run run vươn tay đến, cẩn cẩn dực dực chạm vào ảnh chụp ghi lại dung nhan tuyệt thế của mẹ, thanh âm phát run kêu một tiếng: "Mẹ......"

Một tiếng kêu này bao hàm rất nhiều tình cảm mà Trương Tử Hề che giấu bấy lâu: ai oán, ủy khuất, hoài niệm, tình yêu...... Oán bà vì cái gì bỏ xuống cô, làm cho cô bất lực; cô ủy khuất vì trở thành đứa nhỏ không có mẹ, đã lâu chưa từng hưởng thụ qua ấm áp được sủng nịch che chở; cô hoài niệm sự ôn nhu xinh đẹp cùng tỉ mỉ quan tâm của bà khi còn tại thế; biểu đạt tình yêu vô hạn cô dành cho bà......

Trương Tử Hề không ngừng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chà lau ảnh chụp của mẹ cô, cô không có một chút cảm giác bẩn nào, bởi vì bà là mẫu thân cô yêu nhất, những thứ có liên quan với bà cũng sẽ không bẩn, đều là sạch sẽ thánh khiết.

Kỳ thật tinh thần khiết phích là còn đường cứu vãn, chỉ cần cô chân chính từ trong tâm tiếp nhận một người, thì sẽ tiếp nhận hết thảy của người đó.

"Vận Nhiễm...... Là em sao?"

Thời điểm Trương Tử Hề vẫn đang đắm chìm trong hoài niệm, khắc sâu không muốn xa rời mẹ, thanh âm một người đàn ông bỗng nhiên vang lên sau lưng cô, sắc mặt cô từ yếu đuối biến thành lạnh lùng, hai mắt trầm mặc quay đầu, lại thấy một người mà cô tuyệt đối cũng không nghĩ đến......

Có JQ! =))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...