Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Tứ Lương Y – Chương 17

Ngự Tứ Lương Y

Tác giả: Thấy Thế tử gia có điên cuồng bá đạo lãnh khốc anh tuấn không! [Gào thét-ing]
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Vện

Tiêu Ngự dọn đến nơi ở mới, lễ vật của Phượng Vân Phi gửi cũng được khiêng theo. Tiêu Ngự chẳng để ý mớ y phục trang sức, nhưng mà nhìn chúng rất có giá trị, sau này đem đi đổi thành tiền. Bách Linh lại rất để ỷ, tự đi giám sát thúc giục đám người hầu khiêng rương hòm đến Thanh Vân các, không thiếu cái nào.

Sau khi chuyển hết đồ vào nhà kho, Bách Linh háo hức khuyên Tiêu Ngự ra vườn đi dạo.

“Trước đây tiểu thư chưa từng ra khỏi cửa viện, bây giờ vất vả lắm mới thoát khỏi tay Tam thẩm, nên ra ngoài vui chơi chút đi. Vườn tược trong Phượng phủ chúng ta đẹp lắm.”

Tiêu Ngự đồng ý, hai người ra khỏi Thanh Vân các, tản bộ đến vườn, Bách Linh liên miên rỉ rả bên tai hắn.

“Tiểu thư, hồi nãy lúc Tam lão thái gia sai người khiêng rương đồ đến chỗ chúng ta, tiểu thư không thấy sắc mặt của Lục tiểu thư đâu, đen như cái đ//í//t nồi vậy đó.” Bách Linh cười vô cùng vui vẻ, “Quá hả giận luôn, cho nàng hết dám cướp đồ của tiểu thư!”

“Chỉ là vật về với chủ thôi mà, ngươi dễ thỏa mãn quá ha.” Tiêu Ngự cười.

Bách Linh bĩu môi, “Tiểu thư nói phải. Đúng rồi, trước đây lão gia gửi nhiều thứ tốt lắm, đều bị các nàng cướp mất, chắc không đòi được rồi. Đáng ghét quá.”

“Không sao đâu, rồi cũng lấy đổi ra bạc thôi, tiểu thư nhà ngươi không chịu thiếu xu nào đâu.” Tiêu Ngự cười híp mắt.

Bây giờ bác sĩ Tiêu đã vô cùng bình thản với thân phận Phượng đại tiểu thư, tự xưng tiểu thư không chút áp lực.

Bách Linh vẫn bất bình, “Bạc làm sao sánh được với trang sức và xiêm y… Ở thành Hoài Thiên có tiền cũng không mua được những thứ đó.”

Hai người đang sải bước, một đôi giày đen thêu chỉ bạc đột nhiên bước ra chặn đường, chắn trước mặt Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự nhìn thấy, hơi nhíu mày.

Lại là Phượng Chiếu Kỳ, chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt hay là cố ý tìm hắn

Phượng Chiếu Kỳ dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Tiêu Ngự, cuối cùng trầm giọng lên tiếng, “Chuyện hôm đó ta đã thấy hết rồi. Ngươi nên thấy may mắn vì ta đã không ngăn cản, nhưng tốt nhất tỷ đừng có suy tính gì khác nữa, cũng đừng có hành y chữa bệnh cho người khác. Bản thân là thiên kim tiểu thư mà sờ mò người này người kia, còn ra thể thống gì hả”

Thấy Tiêu Ngự chỉ nhìn mình cười, cứ như thấy việc đó chẳng có gì to tát. Phượng Chiếu Kỳ nghẹn lời, lại nói thêm, “Nếu ngươi vì bất cứ lý do gì gây trở ngại việc thăng chức của phụ thân, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Bách Linh trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú giống tiểu thư nhà mình như đúc của Phượng Chiếu Kỳ, không hiểu tại sao cậu lại ăn nói lạnh lùng với tiểu thư

Tiêu Ngự mỉm cười lắc đầu.

Cái này cũng là thủ đoạn trả thù của Phượng Vân Ninh sao Khiến đôi song sinh thân mật khắng khít chia xa ngàn dặm, lúc gặp nhau lại trở mặt thành thù. Nếu Phương thị mà biết không biết sẽ thương tâm đến mức nào.

“Ngu ngốc.” Tiêu Ngự hừ lạnh, đi vòng qua Phượng Chiếu Kỳ, chẳng buồn để ý cậu.

“Ngươi nói gì!” Phượng Chiếu Kỳ thấy tỷ tỷ đi thẳng một nước, liền đuổi theo chặn đường Tiêu Ngự, nhìn thẳng gương mặt hờ hững của hắn, “Ta cũng vì nể tình chúng ta là song sinh mới khuyên ngươi, ngươi lại dám mắng ta”

“Tức rồi sao Bộ ta mắng sai chắc” Tiêu Ngự cười cợt, nhìn thiếu niên vô tội bị bọn xấu tẩy não mười mấy năm, cậu còn là đệ đệ thân sinh của thân thể này, hắn tốt bụng nhắc nhở, “Tiểu đệ này, ta không biết vị mẫu thân và người cô Quốc công phu nhân vô đạo đức mắng nhiếc thân mẫu thế nào, còn gièm pha ta ra sao. Nhưng ngươi có biết phụ thân đáng kính của ngươi vì đâu mới được làm quan không, vì sao Phượng phủ phất lên như bây giờ không Ngươi cũng đọc nhiều sách, không lẽ phu tử không dạy ngươi đạo làm người Một đám tiểu nhân lấy oán trả ơn không biết xấu hổ, lời của chúng mà ngươi cũng tin à”

“Ngươi… ngươi có ý gì! Ngươi dám nhục mạ trưởng bối! Mẫu thân nói ngươi không biết hiếu kính, rõ ràng đâu có sai” Phượng Chiếu Kỳ đỏ mặt, nghiêm giọng nói.

“Thánh nhân nói không sai, phụ từ tử hiếu.” Tiêu Ngự cười khẽ, “Bọn chúng không từ thì dựa vào đâu đòi tỷ tỷ ngươi phải hiếu Ta còn là trưởng tỷ, ngươi đã học đạo lễ hiếu kính, chẳng lẽ ngươi muốn uy hiếp một tỷ tỷ đáng thương không nơi nương tựa sao Ai mắng chửi tỷ tỷ trước mặt ngươi thì ngươi đều tin hết à Ai dạy ngươi thứ đạo lý vô liêm sỉ như vậy”

Được rồi, thật ra hắn là ca ca. Nhưng mà lúc này phải xài thân phận tỷ tỷ mới danh chính ngôn thuận dạy đệ đệ được.

Phượng Chiếu Kỳ á khẩu, Tiêu Ngự chỉ để lại một câu, “Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có ai nói gì cũng tin.” Rồi dẫn Bách Linh rời đi.

Phượng Chiếu Kỳ nhìn chòng chọc bóng lưng Tiêu Ngự, lần này không dám cản đường nữa, cuối cùng không cam lòng bỏ đi.

Đi chưa được xa thì có một tiểu nha đầu lạ hoắc chạy đến báo, “Đại tiểu thư, có một phu nhân muốn gặp người, nàng đang chờ ở Liên Bích cư.”

Liên Bích cư là viện tử dùng tiếp khách có ao sen bọc quanh, Tiêu Ngự nghĩ một lúc, đoán là vị Tri phủ phu nhân – Lý phu nhân. Hôm qua Lý nhị thiếu gia ngã xuống nước, còn đang tĩnh dưỡng trong Liên Bích cư, đến giờ vẫn chưa đi.

Không biết Lý phu nhân muốn gặp hắn làm gì Hắn cứu con trai bảo bối của nàng, chẳng lẽ muốn tỏ lòng biết ơn

Tiêu Ngự nói tiểu nha hoàn, “Dẫn đường đi.”

Ba người đi thẳng đến Liên Bích cư, tiểu nha đầu cáo lui, Tiêu Ngự dẫn Bách Linh vào một gian phòng nhỏ, quả nhiên đã có Lý phu nhân ngồi đó.

Lý phu nhân đang uống trà người hầu dâng, thấy Tiêu Ngự vào liền gọi nha hoàn đấm chân đứng lên, gật đầu với Tiêu Ngự, “Phượng đại tiểu thư, mời ngồi.”

Cứ như nàng là chủ nhân nơi này. Tiêu Ngự không so đo với nàng, tìm đại một cái ghế mà ngồi, mỉm cười hỏi, “Lý phu nhân tìm ta có chuyện gì”

Lý phu nhân đang… nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chỉ thấy Phượng đại tiểu thư một thân y phục tầm thường, một món trang sức cũng không có, tướng mạo tuy đẹp nhưng không dịu dàng. Nhìn sao cũng không thấy được dáng vẻ của nàng dâu tốt.

Con trai nàng là thiên chi kiêu tử, phu quân nàng là Tri phủ tứ phẩm, sang năm chắc sẽ thăng lên nữa, tương lại họ sẽ chuyển đến kinh thành, Lý phủ bọn họ sẽ trở thành quý phủ cao sang.

Một nha đầu nông thôn ở thành Hoài Thiên sao xứng với con trai nàng chứ Chỉ có Phượng Chiếu Tình là nàng tính cưới cho trưởng tử.

Trưởng tử của Lý phủ do chính thất sinh, Lý phu nhân chỉ là kế thất nhưng chỉ cần không ngại là được. Còn con trai Lý Lạc của nàng, khoan nói tương lai có cưới được vương công quý nữ hay không nhưng tuyệt đối không thể chọn người thân thế phức tạp như Phượng đại tiểu thư, chưa kể hắn còn bị An quốc công phu nhân thù ghét.

Lại nhắc chuyện cứu người, xưa nay chưa từng nghe ai nói cứu người phải cởi y phục, hẳn là do Phượng đại tiểu thư cố ý làm vậy để dựa dẫm con trai nàng

Lý phu nhân nghĩ ngợi, vẻ mặt không vui, nhìn Tiêu Ngự chẳng hiểu cái gì.

“Phượng đại tiểu thư, ngươi đã cứu Lạc Nhi, bất luận thế nào chúng ta cũng nên báp đáp.” Lý phu nhân chậm rãi nói, chỉ là giọng điệu vênh váo tự đắc, nào có nghe ra ý muốn tri ân đền đáp.

“Chỉ tiện tay thôi, phu nhân khỏi bận tâm.” Tiêu Ngự cười nói, dùng thái độ đối xử với người nhà bệnh nhân.

Vậy mà Lý phu nhân lại cảm thấy Phượng đại tiểu thư cố ý làm bộ làm tịch. Ai cũng biết ơn cứu mạng lớn hơn trời, huống chi đó là con trai bảo bối của nàng, vậy thì càng trọng đại. Tiểu cô nương bày ra tư thái này khiến Lý phu nhân vô cùng mất hứng.

Khi đã có thành kiến với một người thì mặc kệ đối phương làm gì cũng thấy ngứa mắt.

Lý phu nhân ngồi thẳng lưng, nói tiếp, “Ta thấy dường như Phượng đại tiểu thư hơi túng quẫn. Như vầy đi, chờ ta về phủ sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến quý phủ, xem như báo đáp ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư.”

Mắt Tiêu Ngự sáng rực. Đúng vậy, hắn không thích thái độ của Lý phu nhân nhưng cực kỳ ưng ý cách làm của Lý phu nhân.

Vầy mới được chứ, nói nhảm ít thôi, cho tiền mới là chuyện chính. Trong mắt Tiêu Ngự, gương mặt cay cú của Lý phu nhân lúc này lại trở nên hết sức đáng yêu.

Bách Linh đứng sau giận dữ vò nát khăn, Lý phu nhân này chẳng những không biết ơn mà còn thiếu tôn trọng tiểu thư nhà mình, muốn lấy bạc đuổi người à.

Vậy mà nghe Tiêu Ngự cười nói, “Vậy cũng được.”

Lý phu nhân ngẩn ra, cứ tưởng sẽ phải dây dưa một hồi, không ngờ lại đạt mục đích dễ dàng như vậy, mấy lời giải thích chuẩn bị trước coi như uổng phí, nàng vô cùng bất ngờ.

Lý phu nhân ho khan một tiếng, mở lời, “Mặt khác, ta còn một yêu cầu quá đáng.”

Chuyện tiền bạc đã giải quyết xong, nàng bắt đầu vào vấn đề chính, “Lạc Nhi bị dọa sợ, tuổi lại nhỏ, ta hy vọng chuyện hôm nay chấm dứt tại đây. Sau này xin Phượng đại tiểu thư đừng xuất hiện trước mặt Lạc Nhi nữa, Phượng đại tiểu thư có làm được không”

Tiêu Ngự trợn mắt, thì ra đây mới là lý do chính. Thời đại này chú trọng nam nữ thọ thọ bất tương thân, không lẽ Lý phu nhân sợ hắn uy hiếp con trai nàng, ép nó cưới hắn làm vợ hả trời

Bác sĩ Tiêu im lặng. Khoan bàn chuyện khác, lúc này Lý nhị công tử mới có bao nhiêu, cùng lắm chắc chín, mười tuổi Nếu thật sự phải gả thì hắn cũng không chọn con gấu con chín tuổi đâu. Huống chi thân thể này cũng đâu có lớn, cả đám toàn dưới vị thành niên.

Muốn gì hả, xã hội phong kiến ác ôn này.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ nói, “Lý phu nhân cả nghĩ quá rồi. Ta suốt ngày ở trong hậu viện Phượng phủ, sao gặp được Lý nhị công tử chứ, mà ta cũng hy vọng chuyện này chấm dứt tại đây.”

“Vậy là tốt nhất.” Lý phu nhân lạnh nhạt gật đầu, bày tư thái muốn tiễn khách.

Tiêu Ngự ngoan ngoãn đứng lên cáo từ, Bách Linh trừng Lý phu nhân một cái vì lúc trước gây khó dễ tiểu thư nhà mình, Lý phu nhân vừa trục lợi thành công tức mà không dám nói.

Tiêu Ngự vừa bước một chân ra khỏi Liên Bích cư, Lý Lạc đột nhiên chạy ra. Vừa rồi nó nghe tiểu tư nói có Phượng đại tiểu thư đến, không ngờ hắn đi nhanh vậy, bây giờ nhìn quanh chẳng thấy ai nữa.

Lý phu nhân vội gọi, “Lạc Nhi, con vẫn chưa khỏe, chạy đi đâu đó Mau quay lại nằm nghỉ.”

Đúng là cơ thể Lý Lạc chưa khỏe hẳn, không gặp được Phượng đại tiểu thư, nó liền ủ rũ để nô bộc dìu vào trong, làm Lý phu nhân sợ hết hồn.

Lý phu nhân đỡ con trai nằm lên giường rồi ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt nó chỉ hơi tái chứ không đau ốm gì mới yên lòng, oán giận nói, “Đều do ta thường ngày mặc con nghịch ngợm, lần này suýt chút tự tổn thương mình rồi. Sau này con còn ngang bướng như vậy, xem ta giáo huấn con thế nào.”

Lý Lạc rất biết cách đối phó Lý phu nhân, nó chỉ nói vài câu đã dỗ được Lý phu nhân mặt mày hớn hở, nào còn nhớ mình giận cái gì.

Bấy giờ Lý Lạc mới hỏi, “Vừa nãy Phượng đại tiểu thư đến đây hả”

Lý phu nhân xụ mặt, “Con hỏi nó làm gì”

“Dù gì nàng cũng đã cứu mạng con, con muốn ra mặt cảm tạ nàng.” Lý Lạc quấn lấy Lý phu nhân mè nheo.

Lý phu nhân kiên quyết từ chối, “Nam nữ thọ thọ bất tương thân, con gặp nó làm chi. Mẫu thân sẽ thay con cảm tạ, con không được đi gặp nó!”

Lý Lạc dẩu mỏ buồn bực, lát sau nói, “Con nghe nói lúc cứu con, nàng đã cởi y phục con, còn hôn con…”

Nó còn chưa nói hết, Lý phu nhân đã giận tím mặt, xỉa trán nó, tức tối nói, “Con nghe ai nói bậy hả! Khi đó con hôn mê bất tỉnh, nó có làm gì cũng không liên quan đến con! Về sau không được nhắc lại chuyện này nữa!” Ngừng một lúc lại tiếp, “Với lại nó cũng không hôn con! Con chớ nói lung tung, kẻo làm hỏng thanh danh chính mình và Phượng đại tiểu thư.”

“Nhưng tất cả mọi người đều thấy mà!” Lý Lạc nổi cơn bướng bỉnh, cao giọng nói, “Mặc kệ hôn hay không hôn thì nàng cũng phải gả cho con, không phải sao Nếu không còn ai dám cưới nàng nữa, vậy chẳng phải Phượng đại tiểu thư phải ở vậy suốt đời à!”

“Thằng nhóc hư đốn này, con muốn chọc ta tức chết đúng không! Nó có lấy chồng được hay không thì liên quan gì đến con! Uổng công ta quan tâm con!” Lý phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rồi lại không nỡ đánh con trai bảo bối, ‘Nó là khuê tú đại gia, vốn phải ru rú trong nhà, càng đừng nói làm đại phu. Cái nghề này chỉ là hạng trung bình trong cửu lưu, y nữ trong Thái y viện cũng chỉ là nô tỳ thôi! Loại nữ nhân này sao có thể làm con dâu ta được! Huống chi hôm đó vì muốn cứu con mà nàng táy máy tay chân, nếu hôm sau muốn cứu người khác không lẽ cũng phải táy máy như vậy à Dù được Phượng lão gia tử nói tốt nhưng cũng là hạng làm việc không ra thể thống thôi.”

“Sao mẫu thân có thể nói nàng như vậy!” Lý Lạc nổi giận, đập cái khung giường kêu loảng xoảng, “Phượng đại tiểu thư là ân nhân cứu mạng nhi tử, mẫu thân không được nói nàng như vậy! Nàng còn giỏi hơn cả tiên trên trời! Không ai sánh bằng nàng hết!”

Lý phu nhân thấy con trai kích động, vội ứng đối, “Được được được, con trai ngoan, ta không nói xấu nó nữa, ta cũng không muốn nhắc đến nó. Con mau nằm xuống, uống thuốc rồi ngủ tiếp đi, đừng lộn xộn nữa.”

Lý Lạc hầm hừ nằm xuống cắn đầu ngón tay, lòng nhớ đến bóng người thanh thoát diễm lệ kia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Tứ Lương Y
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...