Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Tứ Lương Y – Chương 15

Ngự Tứ Lương Y

Tác giả: Thấy Thế tử gia có điên cuồng bá đạo lãnh khốc anh tuấn không! [Gào thét-ing]
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Vện

Cấu tạo cơ thể như nhau, sinh mệnh cũng vậy. Ở thế giới xa lạ này lại có một lĩnh vực quen thuộc khiến hắn trung thành như thế.

Sinh mệnh dưới bàn tay hắn lúc này không khác gì những bệnh nhân xưa kia. Bọn họ đều giao bản thân mình vào tay hắn, thân thể họ như đứa trẻ sơ sinh, không ngại ngùng phơi bày trước mắt hắn, đợi hắn cứu chữa.

Hắn đem linh hồn du đãng của bọn họ về lại nhân gian.

Đám người nhìn động tác của Phượng đại tiểu thư, lại bùng nổ một trận bàn tán nữa.

Đó là đang cứu người sao Nếu nói cứu mà xé y phục của Lý thiếu gia thì còn hiểu được, nhưng Phượng đại tiểu thư lại hôn Lý thiếu gia, có là phu thê cũng không thể làm mấy hành động phóng đãng trước mắt bao người!

Cả đám thiếu hoạt động tiêu khiển ai cũng mồm năm miệng mười, chuyện này có thể trở thành chủ đề bị bàn luận sôi nổi.

Phượng Chiếu Điềm tròn mắt há mồm, Phượng Chiếu Tình xấu hổ che mặt, không muốn thấy cái cảnh đồi bại gia phong này.

“Nó điên rồi hả!” Phượng Chiếu Điềm cười trên nỗi đau của người khác.

Phượng Chiếu Kỳ nhìn hành vi của nữ tử có khuôn mặt giống cậu đến chín phần, lông mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết muỗi. Cậu nắm chặt tay, chân chuyển động, muốn đến kéo Đại tỷ về, để hắn không làm mấy hành động kinh thế hãi tục nữa.

Khỏi chờ đến cậu, Bách Linh đã chạy ra lanh lẹ kéo Tiêu Ngự lại, la lên, “Tiểu thư, tiểu thư muốn làm gì!”

Tiêu Ngự ngẩng đầu, bây giờ mới chú ý quần chúng vây xem.

Bọn họ không phải người hiện đại, không quan tâm hắn đang nỗ lực cứu người, nét mặt bọn họ không kinh ngạc thì là trào phúng, nhắc nhở Tiêu Ngự đã làm một việc hoang đường. Hô hấp nhân tạo trước mặt bao nhiêu người, liệu hắn có bị nhấn nước chết không

Mỗi một giây phút trôi qua là sự sống dần xa cách.

Tiêu Ngự cau mày, đột nhiên nhìn lão đại phu.

“Ông qua đây, làm theo lời ta nói!”

“Ta hả Lão phu không hiểu phương pháp cứu chữa của cô nương.” Lão đại phu run rẩy đáp, Tiêu Ngự lòng như lửa đốt.

“Để ta làm!” Đại phu trẻ bước nhanh đến, quỳ bên người Tiêu Ngự.

“Tiểu thư chỉ ta phải làm sao đi, ngươi cứ tiếp tục ấn ngực cho tiểu thiếu gia.”

Hình như người này biết CPR Tiêu Ngự thầm ngạc nhiên, nhưng vẫn gấp rút chỉ cách làm cho đại phu trẻ.

Hô hấp nhân tạo, mỗi lần thổi hơi cần kéo dài hai giây, thấy *g ngực người bệnh phập phồng tức là đường hô hấp không bị trở ngại, nếu không phải thông đường hô hấp.

Đại phu trẻ dựa theo chỉ thị của Tiêu Ngự làm hô hấp nhân tạo, Tiêu Ngự thấy *g ngực thằng bé hơi phập phồng, lòng hơi buông lỏng.

Hắn ấn ngực, đại phu trẻ hô hấp nhân tạo, hai người phối hợp sẽ đỡ tốn sức hơn một người làm.

Hô hấp của sinh mệnh bé nhỏ này đã khôi phục được một chút, trái tim nhỏ trong *g ngực này đang nỗ lực, ra sức kéo chủ nhân nó thoát khỏi tử vong.

Lý phu nhân bối rối một chốc, lát sau mới phản ứng kịp.

Thế này mà là cứu người sao Rõ ràng đang khinh bạc con trai nàng! Con tiện nhân! Dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối xử với con trai nàng như thế trước mặt bàn dân thiên hạ!

Lý phu nhân tức giận đến tối mắt, hất nhũ mẫu đang dìu nàng, muốn đến đá văng Tiêu Ngự và đại phu trẻ.

“Thả Lạc Nhi của ta ra! Các ngươi đang làm gì nó!” Lý phu nhân giận dữ.

Bách Linh tuy khiếp sợ vô cùng nhưng vẫn nhớ phải bảo vệ tiểu thư, liền giang hai tay đứng chắn trước người Tiêu Ngự.

“Dừng lại!” Không ngờ ngoại trừ Bách Linh, còn có một người cũng đứng che cho Tiêu Ngự.

Bách Linh quay đầu nhìn, ra là đại phu trẻ kia.

Hắn đang hô hấp nhân tạo, cũng thấy hơi xấu hổ, lúc này mồ hôi đầy đầu, mặt đỏ chót, lớn tiếng nói, “Phu nhân hãy nghe ta nói! Vị tiểu thư này đang cứu con trai bà đó! Thương Hàn Tạp Bệnh Luận có ghi, cách cấp cứu người thắt cổ tự tử là phải ôm xuống, không được cắt dây. Một người dùng tay ấn ngực. Nếu không được thì người thứ hai phải thổi khí vào phổi. Phương pháp cứu người của vị tiểu thư này cũng giống vậy!”

Đại phu trẻ ra sức chứng minh cho hành động của hắn, mỗi câu mỗi chữ rõ ràng rành mạch, nói lớn đến mức khàn cả giọng.

“Hoàn toàn có thể cứu được! Vị tiểu ca này vì đuối nước mà ngưng hô hấp, tựa như đã chết. Hành động của vị tiểu thư này, không chừng thật sự cứu được Lý nhị công tử!!”

Như xác minh lời hắn nói, chữ cuối cùng vừa dứt, bên tai liền truyền đến tiếng ho sặc sụa.

Mọi người vốn đang chỉ trỏ đột ngột tắt đài, không gian cực kỳ yên lặng, chỉ còn tiếng sặc nước đau đớn của thằng bé nương theo gió đập vào tai mọi người.

Sống rồi Thật sự sống lại rồi

Trịnh thị nhìn mà phẫn hận, vò xé khăn tay, nghiến răng thấp giọng nói, “Chó ngáp phải ruồi thôi, tiểu tiện nhân lại được lợi!”

Phượng Chiếu Điềm tức tối bĩu môi, từng tiếng ca thán ngạc nhiên của người xung quanh như mũi dao đ//â//m vào lòng, nàng nóng nảy xô đẩy chạy đi.

Phượng Chiếu Tình không để ý người khác, chỉ cau mày nhìn những người bên hồ. Vốn có thể mượn cái chết của Lý nhị thiếu gia để áp xuống chuyện của Trịnh thị, giờ lại bị Phượng Chiếu Ngọc phá. Vị Đại tỷ này mười mấy năm nay ngu ngốc vô dụng, nay không chỉ biết rõ việc mình bị bỏ thuốc mà còn có bản lĩnh như thế này từ khi nào vậy

Tiêu Ngự rời tay khỏi khoang ngực nó, vẩy vẩy mấy ngón tay mỏi đến cứng đơ, quỳ sụp xuống cỏ.

Lý nhị công tử đã khôi phục hô hấp, ho tối mắt tối mũi, nước mắt giàn giụa, nhìn vô cùng chật vật.

Tiêu Ngự vỗ nhẹ lưng nó, để nó ho ra hết nước đọng trong phổi rồi giơ ba ngón tay quơ quơ trước mặt nó, dịu giọng hỏi, “Lạc Nhi, đây là mấy”

Lý Lạc vừa mới tỉnh, tầm mắt mơ hồ dường như đang thấy một vị tiên trên trời mang theo nụ cười hết sức dịu dàng.

“Ba, là ba.” Nó trả lời theo bản năng.

“Đúng rồi, Lạc Nhi thật thông minh.” Tiêu Ngự thở phào nhẹ nhõm. Lý nhị thiếu gia đã khôi phục ý thức, đáng tiếc nơi này không có máy móc hiện đại và thuốc men, việc điều trị hồi sức đành nhờ đại phu rồi.

“Đi lấy tách trà nóng cho Lý thiếu gia.” Tiêu Ngự dặn Bách Linh.

Bách Linh vẫn còn chưa hoàn hồn.

Tiểu thư nhà mình… tiểu thư nhà mình thật sự cứu được một người chết! Chuyện này đúng là… đúng là…

Tiêu Ngự gọi tiếp hai tiếng Bách Linh mới phản ứng, vội đáp lời rồi chạy vọt đi.

Tiêu Ngự nói với đại phu trẻ, “Tốt nhất vẫn nên nấu canh thuốc cho Lý thiếu gia.”

“Vâng, vâng.” Đại phu trẻ đỏ mặt đáp, không dám nhìn Tiêu Ngự.

Lý phu nhân dường như vẫn chưa bừng tỉnh khỏi khiếp sợ, chớp mắt liên tục nhìn con trai mình.

Nó cử động! Nó đang cử động! Vừa rồi nó còn nói chuyện nữa!

Sống lại rồi, con trai của nàng sống lại rồi!

Mãi đến lúc Tiêu Ngự đến trước mặt Lý phu nhân, dặn nàng, “Phu nhân qua nhìn con đi, cần phải mời đại phu khám để không để lại di chứng.”

Toàn thân Lý phu nhân run lên, không để ý gì nữa, lập tức nhào đến ôm con trai bảo bối vào lòng khóc rống.

Tiêu Ngự cười lắc đầu, vừa ngẩng lên đã thấy lão đại phu đứng trước mặt, mắt long lanh nhìn hắn.

“Tiểu cô nương thật sự làm được!” Lão đại phu hết sức phấn khởi, hưng phấn khoa tay múa chân, “Phương pháp cải tử hoàn sinh này tuy được ghi chép nhiều trong sách cổ nhưng hiếm khi thành công, thường bị người nhà trách móc thậm tệ. Hôm nay lão phu lần đầu được chứng kiến tận mắt hiệu quả của phương pháp này! Cô nương quả là thần y!”

Loại phương pháp này nhìn qua vô cùng tục tằn, thực tế là cách ấn ngực rất dễ gây tổn thương. Trước đây cũng có đại phu to gan thực hiện nhưng không cứu được nạn nhân, trái lại còn gây tổn thương cho thi thể, bị cả gia đình người ta đập cho một trận.

Thế mà Phượng đại tiểu thư đây làm rất bài bản, không chỉ cứu sống được Lý nhị công tử mà còn không gây thương tổn chút nào!

Lão đại phu mừng quýnh không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể cung kính vái, “Tại hạ tự hổ thẹn y thuật không sánh bằng cô nương.”

Tiêu Ngự nghe ra ý tứ trong lời ông, hình như thời cổ đại cũng có cách phục hồi tim phổi, còn giống y chang cách của hắn Hèn chi vừa rồi đại phu trẻ kia cũng biết chút ít.

Quả không thể xem thường trí tuệ của cổ nhân.

Tiêu Ngự gật đầu, nói với lão đại phu, “Ta cũng đọc được từ sách cổ thôi, thường ngày tập luyện chăm chỉ nên quen tay. Ta không biết bốc thuốc, xin đại phu khám lại cho Lý công tử, chuyện sau này dựa cả vào hai vị đại phu.”

“Là bổn phận, bổn phận của chúng ta.” Hai đại phu một già một trẻ khiêm tốn đáp, hai người cùng đến bên Lý nhị thiếu gia.

Tiêu Ngự thấy không còn chuyện gì cần hắn nữa, liền dẫn Bách Linh rời đi.

Ba vị lão thái gia Phượng phủ đứng một bên quan sát được toàn bộ, bây giờ mấy mặt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

Vừa rồi Phượng Chiếu Ngọc đã lập công lớn, cứu được một người từ cõi chết! Đây là cướp người từ tay Diêm Vương đó!

Lý phu nhân vẫn còn ngồi bên hồ ôm Lý Lạc vừa khóc vừa cười. Nữ quản gia Phượng trạch đã sớm mang áo choàng và kiệu đến, đặt Lý Lạc ngồi lên đưa về Liên Bích cư gần đó để đại phu chẩn đoán.

Lý Lạc bị Lý phu nhân vuốt ve đến nóng nảy, trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh mơ hồ của vị tiên nhân mỹ lệ khi nãy.

Vừa rồi mơ mơ màng màng, nó cảm giác hình như có người hôn miệng mình… Lý Lạc giơ tay sờ khóe miệng, rốt cuộc là mộng hay thật

Hai đại phu một già một trẻ đè nó ra bắt mạch, khám tổng quát hồi lâu, cuối cùng đưa thuốc cho người hầu đi sắc. Bấy giờ Lý Lạc mới được tự do, tuy cơ thể còn yếu nhưng vẫn gọi tiểu tư đến hưng phấn dò hỏi.

Tiểu tư trước hết là ôm thiếu gia nhà mình gào khóc một trận, mãi đến lúc bị Lý Lạc hết nhịn nổi gõ đầu mới chịu nín.

“Nhị gia muốn hỏi gì”

“Hồi nãy ai đã cứu ta Khụ khụ, có phải là một người rất đẹp không” Giọng Lý Lạc hơi khàn.

Tiểu tư vừa nghe liền nhớ lại phương pháp cứu người kinh thế hãi tục của Phượng đại tiểu thư, thiếu gia nhà mình lại bị một nữ tử chiếm tiện nghi!

Tiểu tư thuật lại tường tận chuyện khi nãy, Lý Lạc nghe xong cũng há hốc miệng.

“Phượng đại tiểu thư cởi đồ bản thiếu gia Còn sờ mó người bản thiếu gia, còn trước mặt bao nhiêu người mà hôn bản thiếu gia đến mấy lần!”

“Không sai!” Tiểu tư gật đầu liên tục, suy nghĩ một chút lại lắc đầu, “Phượng đại tiểu thư không có hôn thiếu gia, vốn là nàng muốn hôn nhưng sau đó để Tần tiểu đại phu làm thay.”

Lý Lạc mân miệng, không biết nghĩ gì.

Chờ nó nghĩ xong, lập tức vỗ thành giường, “Đại tiểu thư này thật to gan! Khụ khụ, vậy không phải là bắt bản thiếu gia chịu trách nhiệm cưới nàng về sao!”

“Đúng ha!” Tiểu tư lại gật đầu, sau chợt tỉnh ngộ, lại lắc đầu liên tục.

“Không được không được, làm sao thiếu gia cưới nàng được! Phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!”

Lý Lạc ngày thường phách lối quen rồi, trẻ con tám chín tuổi là tuổi chó chê mèo ghét, Lý tri phủ còn bó tay với nó, nó căn bản không lo Lý phu nhân có đồng ý hay không. Nó lăn ra giữa giường, ôm chăn gặm đầu ngón tay nghĩ vớ vẩn, trong đầu toàn là âm thanh dịu dàng nói với nó rằng, “Đúng rồi, Lạc Nhi thật thông minh.”

Lý nhị thiếu gia tự nhận là nam tử hán nghĩ ngợi đến đỏ mặt.

Không biết Phượng đại tiểu thư là người thế nào đây!

Ngoài lề: Mấy chương liên quan đến hô hấp nhân tạo tôi làm nhanh vì nó nhắc tôi nhớ lại kỷ niệm kinh khủng hồi cấp hai. Lớp tôi bị bắt học bơi (lớp khác được học cầu lông), ngày đầu tiên ông thầy không dạy tư thế bơi mà đi dạy hô hấp nhân tạo. Và tôi là cái thằng xui xẻo bị ổng gọi lên làm mẫu, năm đó tôi lớp 7, vì ổng mà suốt ba năm 7 8 9 tôi không quen được cô bồ nào. Và thật trớ trêu là nhà ổng cách nhà tôi có mấy căn nên cả trường và cả xóm đều biết tôi bị ổng hun. Ổng kể chuyện đó cho cả làng cả nước biết, đến năm tôi lên cấp ba, ổng cũng theo con đi Mỹ tôi mới thoát được nỗi ám ảnh đó.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Tứ Lương Y
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...