Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 43

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

30.

“Cái giọng nhỏ xíu ngọt như mía lùi lúc nãy của nàng, suýt nữa làm trẫm nghẹn mà c.h.ế.t đấy!

Nàng cố ý chọc trẫm cười đến c.h.ế.t phải không hả?”

Vừa thấy Lữ thái y rời khỏi, Giang Chẩn đã thò đầu ra khỏi màn trướng, cười tủm tỉm nhìn ta.

Ta quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn.

Vừa liếc thấy mặt ta, Giang Chẩn lập tức sững người — ngay sau đó là một tràng cười long trời lở đất.

Hắn cười đến mức lăn luôn từ trên long sàng xuống, suýt nữa còn giật cả màn trướng xuống theo.

“Văn Thanh Giản… nàng, nàng cái mặt của nàng…”

Giang Chẩn cười đến không thở nổi, chỉ có thể phủ phục xuống ghế nhỏ ở cuối long sàng mà đập tay đập đất.

Ta quay đầu nhìn vào gương — xì, chẳng qua chỉ là lông mày kẻ hơi đậm, má hồng tán hơi nhiều, phấn dặm hơi dày thôi mà, có gì to tát đâu chứ?

Đợi đến khi hắn cười đủ, ta mới nghiêm túc kể cho hắn nghe về ánh mắt đáng sợ mà Lữ thái y vừa nhìn ta khi rời đi.

Giang Chẩn vừa nghe vừa cố nín cười, thở hổn hển mà nói:

“Được rồi… trẫm sẽ nghĩ cách, để hắn tự lộ đuôi cáo ra.”

Ta muốn hỏi tiếp hắn định làm gì cụ thể, nhưng đáng tiếc —

một là đến giờ lâm triều rồi,

hai là… mỗi lần hắn nhìn ta, đều suýt bật cười đến không nói nên lời, hoàn toàn không thể nói được câu nào ra hồn.

Thế là cứ thế cười cười nói nói, vừa lăn vừa bò, cuối cùng Giang Chẩn cũng lên được long liễn đi thượng triều.

Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi cuối hành lang, lòng có chút ngổn ngang.

Một vị hoàng đế đang yên đang lành, đến tay ta lại bị biến thành một tên ngốc như vậy — liệu như vậy có ổn không?

Sau khi Giang Chẩn rời đi, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến.

Ta bảo cung nữ rửa mặt cho mình, rồi leo lên long sàng, thoải mái ngủ một giấc ngon lành.

Nghĩ đến Giang Chẩn mà thấy tội — không biết có ngủ gật ngay trên triều không nữa.

Tối nay nhất định phải bắt hắn đi ngủ sớm!

Nhưng xem ra… vẫn là ta xem thường Giang Chẩn rồi.

Tên này vừa hạ triều xong đã tràn đầy năng lượng chạy về, còn kéo tuột ta từ trong chăn ra ngoài!

Ta vẫn còn ngái ngủ, đầu óc lơ mơ, liền lẩm bẩm hỏi:

“Lại đi đâu nữa vậy…”

Giang Chẩn có vẻ hơi bất ngờ, trả lời dứt khoát:

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Đương nhiên là đi xem Tô Uyển Mị rồi.”

Ta nghe xong lập tức lộ rõ vẻ không tình nguyện.

Xem xem xem, suốt ngày chỉ biết “xem”, mà không cho ta ra tay!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giang Chẩn thấy ta chẳng mặn mà gì, vội vã nói thêm: thiên lao vừa truyền tin lên, nói rằng đêm qua thai tượng của Tô Uyển Mị không ổn định, muốn xin Thái Y trong cung đến chẩn bệnh. Người đến báo còn nói, vừa nghe tin, Lữ thái y liền lập tức lên đường.

Chẩn bệnh cho người trong thiên lao là chuyện bẩn thỉu chẳng ai muốn đụng tay, vậy mà Lữ thái y lại tích cực đến vậy.

Xem ra, người này thật sự có gì đó rất đáng để đào sâu.

Hắn đã nói vậy rồi, ta lập tức bật dậy, vội vàng mặc quần áo, tóc dài cũng chỉ tùy tiện vấn lên bằng một cây trâm ngọc là xong.

Giang Chẩn dắt ta vội vã chạy đến thiên tao — trong vòng hai ngày mà đến tận ba lần, còn chăm hơn cả lên triều nữa!

Đến nơi, Giang Chẩn lại không vội vào trong mà kéo ta đi vòng sang phía ngoài nhà giam.

Từ xa, ta đã trông thấy trên tường có một chiếc thang đã được dựng sẵn.

Giang Chẩn dẫn ta trèo lên mái nhà, hai người bọn ta sợ phát ra tiếng động, nên rón rén từng bước từng bước, di chuyển mất một lúc lâu mới bò được đến đúng vị trí phía trên phòng giam của Tô Uyển Mị.

Trên mái này, không biết từ khi nào đã bị ai lén khoét một cái lỗ nhỏ.

Miệng lỗ nằm đúng ngay chỗ ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nếu không để ý kỹ thì thật sự rất khó phát hiện.

Ta không chờ nổi nữa, lập tức nằm sấp xuống, ghé mắt nhìn xuống bên dưới.

Quả nhiên, Lữ thái y đã có mặt trong phòng giam.

Tô Uyển Mị lúc này như hóa thân thành một đóa hoa yếu ớt.

Ả ta đưa chiếc cổ mảnh mai — nơi bị mảnh sứ cắt rách — ra trước mặt Lữ thái y, dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp, tay khẽ che ngực, vạt áo trước mở toang, để lộ một khoảng da thịt trắng mịn như tuyết.

Ngay cả ta nhìn thấy cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Lữ thái y sắc mặt bình thản, tay không hề run, cẩn thận bôi t.h.u.ố.c cho Tô Uyển Mị như thể chẳng có gì khác thường.

Sau đó hắn lật tìm trong hòm t.h.u.ố.c một lúc, dường như không thấy thứ mình cần, liền quay đầu nói gì đó với viên giám ngục.

Giám ngục gật đầu, ra lệnh cho một lính canh phía sau đi chuẩn bị.

Tên lính vừa rời đi, phía bên kia thiên lao lập tức vang lên tiếng động lộn xộn rất nhỏ.

Giám ngục biến sắc, rõ ràng rất muốn chạy qua xem có chuyện gì.

Lữ thái y thấy vậy, lại quay sang thì thầm thêm câu gì đó.

Giám ngục chắp tay cảm tạ, rồi quay người — khóa cửa phòng giam lại, nhốt cả Lữ thái y và Tô Uyển Mị bên trong, sau đó vội vã chạy đi xử lý vụ ồn ào kia.

Ngay khoảnh khắc cửa sắt vừa "cạch" một tiếng đóng lại, Lữ thái y lập tức thay đổi sắc mặt.

Người vốn bình tĩnh ấy, bỗng như hóa thành mãnh thú, quay đầu nhào thẳng về phía Tô Uyển Mị.

Tô Uyển Mị c.ắ.n môi, khẽ r//ê//n một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngã xuống tấm chăn bông.

Một nam một nữ, trong căn ngục lạnh lẽo ẩm thấp, bắt đầu cuồng hoan không chút e dè, quên sạch mình đang ở đâu, cũng quên luôn thân phận là gì.

Ta đứng trên mái nhà, nhìn cảnh tượng ấy mà đến mắt cũng quên chớp, cả người như hóa đá, trong lòng chỉ còn lại một tiếng vang vọng:

Chấn động.

Chấn động.

Vẫn là… chấn động.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...