Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 40

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta lặng lẽ gật đầu, cảm thấy chẳng còn hơi sức đâu để nói thêm gì nữa.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

“Thái y… đã về chưa?

Nói sao rồi?”

Giang Chẩn thở dài, lắc đầu đáp:

“Về rồi. Nói là đúng là đã bắt được mạch hỉ, nhưng thai tượng chưa rõ ràng.

Cần theo dõi thêm vài lần nữa mới xác định chắc được.”

Dù trong lòng sớm đoán trước sẽ là kết quả này, ta vẫn không cam lòng, gắng hỏi thêm một câu:

“Thật sự không sai được sao?

Có khi nào… thái y chẩn đoán nhầm không?”

Giang Chẩn lại lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy phiền muộn:

“Là Lữ thái y đi chẩn mạch.

Ông ấy là người chăm sóc sức khỏe cho Thái hậu bao năm nay, nổi tiếng trong cung là mát tay về phụ khoa, nếu đến ông ấy mà còn chẩn sai thì chẳng còn ai chẩn đúng được nữa.”

Tim ta nặng trĩu, trong n.g.ự.c như có luồng hơi ngột ngạt đang cuộn lên, không sao xua được.

Ta đưa tay hất đổ toàn bộ bát đĩa trước mặt, ngửa người tựa hẳn vào lưng ghế, cả người như bị hút cạn khí lực.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Giang Chẩn thấy ta như vậy, cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến bên ta, nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, hai tay khẽ véo lấy má ta như dỗ dành một đứa trẻ:

“Thanh Giản, đừng lo đến vậy.

Cùng lắm cũng chỉ là một cái thai, nó tuyệt đối không thể là bùa hộ mệnh của nàng ta.

Hơn nữa… hôm nay biểu hiện của nàng ta, có rất nhiều điểm đáng nghi.”

“Đáng nghi chỗ nào, mà chàng nhắc mãi không thôi?”

Nghe ta hỏi, Giang Chẩn khẽ nhướng mày, bật cười đầy ẩn ý, đưa tay cốc nhẹ mũi ta một cái:

“Những cái tên nàng ta khai ra hôm nay không đúng.

Toàn bộ những người đó, không có ai có khả năng cấu kết với Hiền Vương cả.

Rõ ràng… là nàng ta cố ý nói cho nàng nghe.”

Cố ý nói cho ta nghe?

Dùng vẻ điên dại, tuyệt vọng đến xé tim kia mà diễn?

Trời ơi…

Nữ nhân ấy… đến cùng là có bao nhiêu tâm cơ thâm sâu?

Bao nhiêu lớp mặt nạ? Bao nhiêu tầng tính toán?

Chỉ nghĩ đến thôi… ta đã rùng mình lạnh gáy.

28.

Đêm đó, ta và Giang Chẩn đều mất ngủ.

Hai đứa nằm cạnh nhau trên giường, vai kề vai, mắt nhìn chăm chăm lên đỉnh màn, không ai nói câu nào.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng ta không nhịn được nữa, bật dậy khỏi giường, quay sang gào lên với Giang Chẩn:

“Giang Chẩn! Ta đói rồi!”

Giang Chẩn cũng lật người ngồi dậy, nhìn ta chằm chằm rồi nói thẳng:

“Trẫm cũng đói.”

“Ta muốn uống cháo thịt.”

“Trẫm muốn ăn bánh chẻo nhân thịt dê.”

Chúng ta liếc nhau một cái, rồi đồng loạt quay đầu ra ngoài, đồng thanh hô:

“Người đâu!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Người đâu!”

Nửa canh giờ sau, ta đã được như ý, có bát cháo thịt nóng hổi trong tay, húp một ngụm mà thấy mãn nguyện vô cùng. Còn Giang Chẩn thì cũng được mang bánh chẻo tới. Ta nhìn mà thèm nhỏ dãi, liền mặt dày đòi hắn chia cho mình một cái.

Không ngờ, Giang Chẩn cho ta hẳn ba cái! Ha ha ha!

Ăn xong bữa khuya, hai đứa lại bị… đầy bụng, càng không ngủ nổi.

Ta nằm vật ra, vừa ôm bụng vừa ngẩn người — không thể tin nổi, ta mới chỉ sống vài ngày tốt đẹp mà đã có thể vì ăn quá no mà thấy khó chịu.

Hồi còn ở Phật đường trong phủ Hiền Vương, nếu đêm không ngủ được, cả một đêm dài sẽ đói đến quặn ruột, cồn cào như có ai đang moi cả tâm can ra mà giày vò.

Ta cúi đầu, khẽ vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình, trong lòng chợt cảm thấy — khẩu vị của con người, cũng giống như vận mệnh vậy… thật đúng là khó lường, xoay chuyển bất ngờ.

Giang Chẩn thấy ta vỗ bụng, bỗng bật cười khúc khích.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Hắn vừa cười vừa nói:

“Chắc nàng lại đang nghĩ mấy chuyện ngốc nghếch gì rồi đúng không?”

Ta há miệng định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại… đúng là ta vừa nghĩ linh tinh thật.

Giang Chẩn thấy ta muốn cãi mà chẳng tìm ra lý do, vẻ mặt ngẩn ngơ, liền càng cười to hơn.

Hắn vừa cười vừa lắc đầu, cười đến độ ôm cả bụng, lưng cũng không thẳng nổi nữa.

Ta nhìn hắn cười quá đà, trong lòng có chút khinh thường, bèn chỉ tay vào hắn mà nói:

“Chàng cũng đâu còn nhỏ nữa, làm hoàng đế mấy năm rồi, sao vẫn còn trẻ con như hồi nhỏ vậy?”

Giang Chẩn vừa lau nước mắt vừa nhìn ta, khẽ thở ra một câu nhẹ nhàng:

“Trẫm cũng không hiểu nổi… cứ mỗi lần ở bên nàng, là lại thấy mình như đứa trẻ.

Chuyện gì cũng trở nên buồn cười, cũng thấy đáng yêu…”

Một lúc lâu sau, Giang Chẩn cuối cùng cũng ngừng cười, ngồi dậy rồi vẫy tay gọi ta lại.

Ta hơi do dự, nhưng vẫn miễn cưỡng bước đến, ngồi lên đùi hắn.

Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của ta, ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng:

“Càng ở bên nàng, trẫm lại càng thấy… đời này không uổng.”

Câu này của Giang Chẩn nghe sến đến mức khiến ta ngượng đỏ mặt, lập tức lấy tay che mặt lại.

Chúng ta cứ thế quấn lấy nhau thêm một lúc lâu, chuyện trò lan man khắp trời nam biển bắc, toàn những lời ngốc nghếch chẳng thể kể với người ngoài.

Cuối cùng, những phiền muộn và lo lắng của ban ngày cũng dần dần vơi đi.

Rắc rối vẫn còn đó, nhưng giờ đây, ta đã có đủ sức để đối mặt với nó.

Ngoài cửa sổ, đêm dần nhạt màu, tiếng côn trùng cũng nhỏ dần, chỉ còn lại sự yên tĩnh thanh thản lúc rạng đông.

Giang Chẩn khoác thêm cho ta một chiếc áo choàng, rồi đột nhiên hỏi:

“Nàng có muốn… đến thiên lao, gặp Tô Uyển Mị thêm một lần nữa không?”

Ta không hiểu sao lại gật đầu.

Cứ như có một thế lực nào đó lặng lẽ thôi thúc — khiến ta không kịp suy nghĩ, liền thuận miệng mà đáp ứng.

Giang Chẩn đưa ta cùng vài ám vệ thân thủ phi phàm, đi một chiếc kiệu nhỏ hết sức kín đáo, vội vàng tiến về thiên lao.

Viên giám ngục trực đêm nhận ra Giang Chẩn, suýt nữa thì hét lên vì hoảng, may mà bị chàng trừng cho một cái sắc như dao, mới miễn cưỡng nuốt tiếng kêu ngược vào trong cổ họng.

Giang Chẩn dặn dò y đừng làm rầm rộ, chỉ cần dẫn đến phòng giam của Tô thị là được.

Thiên lao về đêm còn lạnh hơn ban ngày mấy phần, khiến ta bất giác siết chặt áo choàng trên người.

Với cái lạnh âm u, rét thấu xương này, nếu chỉ có mấy nhúm cỏ khô ban ngày ta từng thấy — thật chẳng biết Tô Uyển Mị lấy gì để sống sót qua từng đêm.

Nhưng ngoài dự liệu của ta, nàng ta… lại không ngủ trên đám cỏ ấy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...