Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 30
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Thấy ta đơ người tại chỗ, Giang Chẩn dường như vô cùng hài lòng.
Hắn vừa khẽ nâng tay, từ trong góc điện không biết chui ra từ lúc nào, một đám cung nữ lập tức ùa tới, tay chân lanh lẹ kéo ta ra khỏi vòng tay hắn, nửa dỗ dành nửa lừa gạt, áp tải ta đi tắm rửa.
Bảo là trong lòng ta không hụt hẫng là giả.
Nhưng nếu thừa nhận hụt hẫng quá mức… thì có phải là mất đoan trang không?
Trước mắt ta bỗng hiện lên khuôn mặt đáng ghét kia của Giang Chẩn, đang cười xấu xa mà trêu ngươi hỏi:
“Nàng biết đoan trang là gì không?”
Phi! Dĩ nhiên là biết!
Ta không chỉ biết “đoan trang”, mà cả cái thứ trái nghĩa với đoan trang ta cũng biết luôn!
Dù đã gả đi ba bốn năm mà chưa từng được “ăn thịt heo”, nhưng không cưỡng lại nổi việc mỗi ngày hai con heo nhà bên cứ gào rú chạy loạn khắp chuồng.
Nghe mãi, quen tai, lâu ngày… ta, ta… ta cũng bị nhiễm chút ít rồi…
Đám cung nữ đưa ta đến một nhà tắm nào đó, vừa bước vào, ta lập tức sửng sốt.
Ta vốn tưởng mình ra vào hoàng cung từ nhỏ, chỗ nào cũng đã quen thuộc cả rồi, vậy mà nơi tắm rửa này, ta chưa từng thấy bao giờ.
Cứ như thể… từ trên trời rơi xuống.
Thấy ta bắt đầu tò mò ngó nghiêng, đám cung nữ liền che miệng cười rúc rích.
Ta cũng chẳng hiểu họ cười gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi bỏ y phục, xõa tóc, thong thả ngâm mình vào làn nước ấm.
Tắm trong cung quả thật không giống ở nơi khác.
Bồn tắm lát toàn bạch ngọc, rộng chẳng kém gì căn Phật đường bé nhỏ của ta.
Nằm trong cũng có thể duỗi thẳng tay chân.
Mặt nước đầy ắp cánh hoa hồng, đỏ nhạt đỏ thắm lẫn lộn, phủ kín cả làn nước, hương hoa thoang thoảng, ngập tràn khoang mũi.
Ta nằm im bên mép hồ, lặng lẽ hưởng thụ, phía sau là hàng cung nữ quỳ sát theo bờ, nhẹ nhàng gội sạch mái tóc ta, xua đi mùi tanh nồng còn sót lại.
Nào là tắm bằng đậu thơm, nào là lá mộc lan, rồi cả dầu trà — từng thứ được lần lượt xoa lên tóc ta.
Không bao lâu sau, cái mùi lạ bám trên tóc rốt cuộc cũng biến mất, chỉ còn sót lại một hương thơm nhẹ dịu, khiến cả người thư thái lạ thường.
Cuối cùng, các cung nữ lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau khô từng lọn tóc cho ta, chỉ để lại một cây trâm ngọc dài tùy ý vấn nhẹ sau đầu.
Sau đó, họ đồng loạt lui ra, chờ sẵn ở gian ngoài, chỉ chừa lại một mình ta giữa bồn tắm.
Thấy xung quanh vắng vẻ, ta mạnh dạn vùng vẫy một chút trong nước, bơi vài vòng trong hồ.
Cảm thấy mình giờ đã là tay bơi cừ khôi, ta hí hửng, càng lúc càng vui, định bụng sẽ bơi thêm một lát nữa… thì bỗng một tiếng cười nhè nhẹ vang lên ngay trong phòng.
Ta hoảng hồn, vội vàng dùng tay che trước ngực, mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hắn mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng nhạt, chân trần bước đến, vừa đi vừa cúi đầu cười khẽ.
Phát quan (mũ cài tóc) đã tháo, mái tóc dài đen như mực đổ xuống theo xương gò má, mềm mại như tơ lụa.
Dáng vẻ vốn ôn nhuận thanh tú ấy, không biết vì sao, chỉ nhờ vài sợi tóc xõa lại hóa thành yêu mị quyến rũ, như thể ham muốn sâu trong lòng bị màn đêm khơi dậy, lặng lẽ vây bủa.
Hắn đến ngồi bên bồn tắm, thả hai chân vào nước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không kiêng dè mà dán chặt vào ta, đường hoàng trêu chọc đến mức không biết xấu hổ là gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Giang Chẩn, chàng ra ngoài ngay!”
Nghe ta quát, hắn chỉ nhếch môi, lộ ra một nụ cười không chút đứng đắn.
“Đây là hoàng cung của trẫm, nàng lại bảo trẫm đi ra?”
“Chàng không phải đi phê tấu chương rồi à? Tấu chương đâu?”
“Trẫm phê xong rồi.”
Hắn căn bản là chẳng có tấu chương gì cần phê cả, rõ ràng nãy giờ chỉ đang trêu chọc ta!
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Ta chợt nhớ ra rồi, từ nhỏ hắn đã thích chọc ta như thế!
Không muốn để hắn đắc ý, ta lặng lẽ ngậm một ngụm nước, bơi đến trước mặt Giang Chẩn rồi phun thẳng vào người hắn!
Thế mà hắn lại chẳng giận chút nào, chỉ thong thả lau mặt, rồi tiện tay chùi nước lên áo ngủ, vẫn cười tủm tỉm nhìn ta nói:
“Văn Thanh Giản, muốn trẫm xuống nước đến vậy sao?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Giang Chẩn đã nhảy ùm xuống bồn tắm, nước b.ắ.n tung tóe khiến ta phải nheo mắt lại.
Đến khi định thần lại, mới phát hiện hắn đã giang tay ôm chặt lấy ta.
Ta lập tức nín thở định lặn trốn, nhưng hắn nhanh hơn một bước, siết chặt vòng tay, khiến thân thể ướt mèm của ta dán chặt vào hắn, không còn đường thoát.
“Giang Chẩn, rốt cuộc chàng thích ôm ta đến mức nào vậy?”
Hắn cười cười, nhỏ giọng bên tai:
“Còn phải xem, nàng thích chạy trốn đến mức nào.”
22.
Nếu như ta cố hết sức vùng vẫy…
Nếu như ta cố hết sức giãy giụa…
Cuối cùng, chẳng có “nếu như” nào cả.
Giang Chẩn đưa tay bế bổng ta ra khỏi hồ tắm, đầu ngón tay lướt qua đùi ta, khiến ta xấu hổ đến mức hối hận vì ban nãy không c.h.ế.t ngạt luôn trong nước cho rồi.
Nhất là lúc đó — đám cung nữ không biết từ đâu túa ra!
Các nàng đưa cho Giang Chẩn một chiếc áo dài bằng lụa trắng mỏng, hắn vừa một tay ôm ta, tay kia liền tiện tay ném áo choàng phủ lên người ta.
Tấm lụa trắng mềm mại mỏng manh, vừa chạm nước đã dán chặt vào da thịt, ngược lại càng lộ rõ từng đường nét cơ thể ta, mờ mờ ảo ảo.
Ta xấu hổ đến mức vội đưa tay che mặt, còn hắn thì lại cười — vẫn là nụ cười không đứng đắn quen thuộc ấy, cứ thế ôm ta sải bước đi thẳng một mạch.
Mãi đến khi hắn dừng lại, ta mới phát hiện — ta đã bị đưa vào tẩm điện của hắn.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng chợt hiểu ra vì sao trước đây mình chưa từng thấy qua nơi tắm rửa kia, thì ra đó chính là hồ tắm riêng biệt chỉ dành cho thiên tử!
Ta chưa từng gặp qua, cũng là chuyện thường tình thôi!
--------------------------------------------------













