Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 1
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
1.
Làm Hiền Vương phi, ta đã chịu đựng suốt ba năm trời, hơn một nghìn đêm ngày, không có lấy một ngày được sống yên ổn.
Mỗi ngày đều là c.ắ.n răng chịu đựng, nín nhịn qua đi. Khó khăn lắm mới đi được đến bước này, ta phải nhẫn, chí ít cũng không thể thua dưới tay một chiếc ống sậy rách nát thế này.
Bùn lầy lẫn rong rêu thì có là gì?
So với những khổ sở ta từng nếm trải trong phủ Hiền vương, mùi vị này chẳng đáng là bao.
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Nhớ năm xưa, Tô Uyển Mị từng ấn đầu ta vào chậu nước rửa chân của ả, ta chẳng từng uống cả nước rửa chân đó rồi sao?
So ra, bùn lầy—chẳng phải là mặt nạ dưỡng da sao? Rong rêu—cũng xem như mỹ phẩm đi.
Nghĩ vậy, lòng ta mới dần ổn định lại, đứng yên dưới đáy nước, lặng lẽ đổi hơi thở, thuận tiện mà thưởng thức cái vị thối rữa của chiếc ống sậy.
Bên kia hồ sen vang lên những tiếng gọi dồn dập, ngay sau đó là hàng loạt tiếng ùm ùm nhảy xuống nước.
Tim ta thắt lại—"bóng tối" dưới mặt hồ này, rốt cuộc cũng sắp thấy được ánh sáng rồi sao?
Rất nhanh, tiếng kinh hô vang lên liên tục từ bờ đối diện, tiếng người náo động vang trời như nồi nước sôi bị châm lửa.
Nhưng ồn ào đến mức ấy, ta chẳng nghe rõ được họ đang hét điều gì.
Tuy đã là tháng Tám, nước hồ vẫn lạnh buốt.
Hơi lạnh len lỏi từ tứ chi lan thẳng vào tận xương tủy.
Ta rùng mình một cái, bụng dưới cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Đúng lúc ta chuẩn bị c.ắ.n răng chịu đựng đến giây phút cuối cùng, một đôi tay to lớn đột ngột vớt ta lên khỏi mặt nước.
Chưa kịp phản ứng, ta đã bị ném vào một chiếc chăn bông dày cộp, rồi không đợi ta kịp định thần, lại bị nhét vào một chiếc kiệu nhỏ.
Ta giãy giụa ngoi đầu ra khỏi đống chăn, liền phát hiện mình đang nằm trong lòng một nam nhân áo đen.
Hắn không liếc ta một cái, chỉ khẽ vén cửa sổ nhỏ bên kiệu, nhíu mày nhìn ra ngoài.
Thấy rõ tình hình rồi, hắn khẽ cười lạnh một tiếng, dặn dò phu kiệu tiếp tục lên đường.
Lúc vừa được nhấc lên kiệu, thân xe bỗng chùng xuống, “kẽo kẹt” một tiếng, hẳn là vì có thêm ta, một người sống nặng trĩu bên trong.
Ta xấu hổ tức tối, trừng mắt nhìn gã nam nhân áo đen kia, hạ giọng mắng:
“Giang Chẩn!
Ta chẳng bảo chàng đổi sang kiệu to hơn, chắc chắn hơn rồi sao?
Sao vẫn là cái kiệu rách nát này?!”
Giang Chẩn liếc ta bằng ánh mắt lạnh tanh, ánh nhìn như thể đang đ.á.n.h giá một con cá c.h.ế.t vừa được vớt lên từ hồ.
Có lẽ hiện tại, cả dáng vẻ lẫn mùi của ta, cũng chẳng khác cá c.h.ế.t là bao.
Nhưng không trách ta được.
Hồ sen là để nuôi hoa, đáy hồ tích đầy lớp bùn giàu “dinh dưỡng” bao năm, lại thêm Tô Uyển Mị giấu bao nhiêu bí mật không ai được biết dưới đó.
Mùi nơi ấy tất nhiên không phải người thường chịu nổi.
Ta vừa rồi còn lặn một vòng quanh hồ, e rằng đã khuấy tung mọi mùi vị lên, gom đủ các mùi “đặc sản” về mình.
Thực ra, tự ta thấy cũng chẳng sao.
Người làm đại sự không chấp nhặt tiểu tiết.
Nhưng nghĩ đến chuyện Giang Chẩn là loại người sống như thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, lòng ta vẫn thấy ngượng, bèn rụt người lại, cố gắng dịch ra xa chàng một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ai ngờ tên điên này chẳng những không tránh, lại còn ôm chặt lấy ta cùng cái ổ chăn, cúi đầu ghé tai ta, khẽ khàng nói:
“Văn Thanh Giản, nàng có thể yên một chút được không?
Nàng mà còn cựa quậy, coi chừng phu kiệu trẹo chân đấy.”
Hắn đã đe dọa thế rồi, ta chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.
Nhưng trong bụng vẫn không phục, khẽ lầu bầu:
“Vậy chàng đổi cái kiệu to hơn là được rồi còn gì.”
Giang Chẩn hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp:
“Nàng tưởng ai cũng ngốc như nàng sao?
Muốn che mắt người khác, mỗi lần vào phủ Hiền vương ta đều chọn kiệu nhỏ, kín đáo nhất.
Nếu hôm nay tự dưng lại đi kiệu lớn, ai mà không để ý nhìn? Còn che giấu cái gì nữa?”
Lời hắn nói đúng là có lý, ta nghe mà sửng sốt, đành lặng lẽ ngậm miệng.
Trong kiệu chốc lát trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gỗ kẽo kẹt va nhau vang lên.
Ta và Giang Chẩn quen biết đã nhiều năm, làm đồng minh cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bị hắn ôm lâu như thế.
Dù cách một lớp chăn dày, ta vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nếu như lúc này hai người có thể cãi nhau như thường lệ thì còn đỡ, đằng này hắn cứ nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào.
Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy khiến đầu ta toàn những ý nghĩ không nên có.
Đang mải miết miên man, đột nhiên ta lại rùng mình vì lạnh, vội vàng đưa tay che miệng, khẽ hắt hơi mấy cái.
Giang Chẩn nghe thấy, lông mày càng chau lại, ôm ta càng chặt hơn.
“Thanh Giản, qua rồi.
Mọi chuyện đều đã qua rồi.
Về sau, nàng sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Giọng Giang Chẩn trầm xuống, không còn lạnh lùng như trước, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Ta khẽ khàng đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trong mắt hắn ngập đầy đau xót.
Một luồng ấm áp dâng lên nơi khóe mắt, lan khắp gò má.
Đột nhiên, ta thấy mình thật mỏi mệt.
Mỏi đến mức chẳng thể gắng gượng thêm được nữa.
Cũng phải thôi, ba năm rồi… cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, có thể sống những ngày yên ổn.
Tất cả đều nhờ năm đó ta có mắt nhìn người, chọn đúng cái đùi to - Giang Chẩn này.
2.
Trong thành Trường An, nơi thế gia vọng tộc chen chúc như mây, quyền quý khắp nơi đều có dấu chân, thì họ Văn nhà ta chỉ có thể xem là tiểu hộ chẳng có danh phận gì đáng kể.
Vài đời vất vả lăn lộn, thắt lưng buộc bụng, cuối cùng cũng vét sạch gia sản để đổi lấy một cái danh hão: tước bị Bá Sở.
Không có đất phong, không có nghi trượng, phủ đệ cũng phải tự bỏ tiền xây, xét cho cùng chẳng qua là một thương vụ lỗ vốn, bị lừa mà còn phải nhẫn nhịn, đổi lại cũng chỉ được góp mặt vào vài câu chuyện cười mua vui của giới danh môn vọng tộc trong lúc trà dư tửu hậu.
--------------------------------------------------













