Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 87

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cái đó, đó là ——"

"Tử Nguyệt bảo kiếm, Thần khí Thượng cổ trong truyền thuyết, cùng với Lăng

Tiêu bảo kiếm là một đôi kiếm phu thê. Bây giờ Tử Nguyệt đã ra, không

biết Lăng Tiêu kiếm đang ở đâu?" Một bóng dáng màu bạc phút chốc xuất

hiện, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tử Nguyệt bảo kiếm đang chiếu sáng lấp

lánh.

"Bách Kiếm tiền bối?"

Mọi người vừa nghe thấy lời

nói của người kia đã sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn nhìn ông

ấy, lại còn chảy nước miếng tham lam nhìn qua Tử Nguyệt, bộ dạng mê

muội. Đây chính là Đại sư Đúc Kiếm trong truyền thuyết Bách Kiếm tiền

bối ư?

"Đúng vậy, chính là lão phu." Nam tử trung niên mặc áo

xanh vuốt râu gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, cười nói với

nàng:

"Tiểu nha đầu, Tử Nguyệt bảo kiếm này là của ngươi sao?"

"Đúng vậy." Âu Dương Tĩnh đưa tay lên, Tử Nguyệt bảo kiếm lập tức dừng ở

trong tay nàng. Hào quang màu tím biến mất, nhưng thân kiếm vẫn lóe

sáng. Phàm là người sử dụng kiếm đều kìm lòng không được bị thanh bảo

kiếm này hấp dẫn.

Đám kia vốn đang la hét muốn báo thù cũng sợ

hãi lại tham lam nhìn. Yêu nữ này sao lại lợi hại như vậy? Có thể thổi

tiêu gọi thú, lại có Thần kiếm thượng cổ? Ánh mắt đố kỵ như cơn mưa ngân châm dày đặc tựa hoa lê phóng tới người nàng.

Ngay cả Vân Tuyệt

Trần cũng bất ngờ nhìn Âu Dương Tĩnh, nàng có khả năng điều khiển thú

cùng với Thần kiếm thượng cổ. Kỳ thật hắn lẽ ra không có gì phải lo lắng cho nàng mới phải, nhưng hắn lại có dự cảm không tốt. Bảo kiếm này xuất hiện, chỉ sợ lại khiến cho giang hồ nổi lên giết chóc tranh đoạt.

"Tiểu nha đầu, cho ta mượn xem chút được không?" Bách Kiếm unốt nước miếng tham lam nói.

"Không được." Âu Dương Tĩnh trực tiếp từ chối. Bọn họ hoàn toàn không thân

thiết, cũng không quen biết, dựa vào cái gì đưa bảo kiếm cho ông ta

nhìn?

Nghe nàng quả quyết từ chối, Bách Kiếm vẻ mặt biến đổi, nhất thời cả giận nói:

"Xú nha đầu, nếu ngươi không cho ta mượn bảo kiếm xem. Lão phu đành tự mình cướp về vậy."

Dứt lời lập tức xông đến chỗ Âu Dương Tĩnh. Dáng vẻ vô lại này làm sao còn giống một bậc Đại sư tiền bối Đúc Kiếm.

Nhưng người trong giang hồ đều biết, Bách Kiếm chỉ sùng bái kiếm, thậm chí có khi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mọi người thật sự không thể dùng

ánh mắt bình thường để đánh giá ông ta.

Người trong giang hồ vừa

thấy thế, tất nhiên cũng động thủ theo. Nhưng không hoàn toàn vì báo

thù, mà còn có vì tranh đoạt bảo kiếm. Cho nên chiêu thức càng hung hiểm cũng càng quỷ dị hơn.

Vân Tuyệt Trần đứng một bên nhìn, bàn tay to nắm lại. Xem ra cũng muốn gia nhập chiến cuộc.

"Minh chủ." Bên cạnh, nam tử trung niên giữ chặt Vân Tuyệt Trần, lắc lắc đầu với hắn.

"Nhưng......" Vân Tuyệt Trần không yên tâm nhìn Bách Kiếm giao đấu với Âu

Dương Tĩnh. Dù biết nàng rất lợi hại nhưng Bách Kiếm võ công cũng rất

xảo quyệt, khắp nơi lộ ra cổ quái. Chỉ sợ nàng nhất thời không chú ý sẽ

bị thương.

"Minh chủ thích cô nương kia sao?" Nam tử trung niên

nhìn Âu Dương Tĩnh. Đó quả thật là một dung mạo thanh lệ, võ công lại

cao cường, so với Minh chủ vô cùng xứng đôi. Nhưng nàng ta quá tự kiêu,

lại rất cuồng ngạo. Làm việc luôn không chừa lối thoát, chọc giận mọi

người trong giang hồ. Hơn nữa bây giờ Tử Nguyệt bảo kiếm xuất hiện, chỉ

sợ càng khó sống yên ổn.

Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, cũng không ngờ được tâm sự sẽ bị người bên ngoài nói toạc ra như thế.

"Kỳ thực cô nương kia thật ra cũng không tệ, chỉ là Minh chủ… Bây giờ nàng

ấy đã trở thành kẻ địch của toàn võ lâm, mà người lại là Minh chủ, nếu ở cạnh bên nàng ấy, chỉ sợ người trong võ lâm sẽ không tha cho người, mọi thứ của người sẽ tan thành mây khói......"

Vân Tuyệt Trần làm sao không biết, nhưng trong lòng thương nhớ nàng cuồng nhiệt, không cách nào từ bỏ.

"Minh chủ, người thật sự vì nàng ấy mà chấp nhận bỏ đi vị trí Minh chủ? Mặc

cho toàn bộ Vân gia cũng vì quyết định của mình mà bị người trong võ lâm phỉ nhổ sao?"

Lòng Vân Tuyệt Trần lại trầm xuống, hắn có thể vì

Âu Dương Tĩnh bỏ mặc tất cả sao? Không thể, hắn có thể bỏ đi địa vị Minh chủ, nhưng lại không thể không lo nghĩ đến song thân của mình, không

thể mặc kệ những người trong Vân gia cũng như trách nhiệm đối với họ.

Nhìn vẻ biến hóa khổ sở trên mặt Vân Tuyệt Trần, nam tử trung niên lại bồi thêm một câu:

"Hơn nữa Minh chủ có từng nghĩ tới hay không, người đối cô nương ấy có lòng. Liệu nàng ấy đối với người cũng có tình chứ?" Ông không đề cập tới Lâm

Sơ Hạ, bởi vì ông cũng không thích nàng ta. Ông có dự cảm, Lâm Sơ Hạ và

Minh chủ sớm muộn gì cũng sẽ tách ra thôi.

Nàng thích hắn sao?

Trong đầu nghĩ tới từng chuyện đã qua, Vân Tuyệt Trần cười khổ. Dường như

chính mình ngay từ đầu đã thích nàng, nhưng nàng đối với mình lại chẳng

có gì đặc biệt. Chỉ như bạn bè không có ý gì khác.

Vân Tuyệt Trần nghĩ đến tình cảm rối rắm của mình đối với Âu Dương Tĩnh, còn ở bên

kia, chiến cuộc thắng bại đã phân rõ. Chỉ nghe Vương phu nhân kêu thảm

một tiếng, đám người Vân Tuyệt Trần nhìn lại. Vương phu nhân bị Sở Ly La đả thương, còn người trong võ lâm cũng tử thương hơn phân nửa. Bách

Kiếm có vẻ lợi hại, vẫn còn đang giao đấu với Âu Dương Tĩnh.

"Tiểu nha đầu, ngươi thật không cho lão phu mượn kiếm?" Bách Kiếm một bên

theo đấu với Âu Dương Tĩnh, một bên còn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Tại sao ta phải cho ông mượn?" Âu Dương Tĩnh cũng là chân mày đen nảy lên, tư thái cực kỳ tự tin.

"Ta chỉ xem một chút thôi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi dẫn người

sở hữu Lăng Tiêu bảo kiếm đến?" Bách Kiếm đem Lăng Tiêu bảo kiếm ra dụ

dỗ.

"Không quan tâm."

"Ngươi......"

"Ngươi

tiểu nha đầu này, thật tức chết lão phu mà. Đợi đấy, khi ta lấy được

kiếm, sau đó tìm ra Lăng Tiêu bảo kiếm, đến lúc đó xem ngươi có phục hay không?" Bách Kiếm bị thái độ của Âu Dương Tĩnh làm cho tức giận đến

không chịu được, lại tiếp tục giao đấu với nàng.

Âu Dương Tĩnh

mặc dù linh khí thâm hậu, nhưng Bách Kiếm này quanh năm Đúc Kiếm, tính

cách lại quỉ dị, chiêu thức cũng cổ cổ quái quái. Trong lúc nhất thời

ngược lại không thắng nổi lão, nhưng nàng cũng không để cho lão đầu này

đoạt phần hơn.

"Ông muốn tìm Lăng Tiêu bảo kiếm?"

Âu Dương Tĩnh tiếng cười nhạo: "Đáng tiếc, ông nhất định tìm không thấy."

"Nói bậy."

Bách Kiếm tức giận phẫn nộ: "Lão phu có duyên nhìn thấy Tử Nguyệt bảo kiếm, Lăng Tiêu bảo kiếm đương nhiên cũng tìm được."

"Đáng tiếc, Lăng Tiêu bảo kiếm đã ở trong tay ta rồi." Âu Dương Tĩnh cười

nói, giương tay lên, Tử Nguyệt bảo kiếm ẩn vào trong cơ thể nàng.

"Ngươi, ngươi, ngươi......" Bách Kiếm nhìn nàng nói không nên lời. Lúc

trước ông chỉ thấy Tử Nguyệt bảo kiếm, lại không ngờ được thần kiếm và

nàng đã có khế ước, dung nhập nhất thể.

"Ngươi nói ngươi đã có

Lăng Tiêu bảo kiếm?" Chuyện này càng không có khả năng, đây là bảo kiếm

phu thê, nàng ta làm sao có thể đồng thời khế ước với cả hai, khiến

chúng nó nhận chủ?

Âu Dương Tĩnh thấy Bách Kiếm không dây dưa

nữa. Vả lại cũng chỉ là Lão đầu tử kỳ quái yêu kiếm, không phải người

xấu, lập tức cười cười nói với Âu Dương An cười cười:

"Ca, cho Lão đầu tử này xem Lăng Tiêu kiếm của huynh đi."

Âu Dương An vốn có chút cố kỵ. Nói thế nào thì Tử Nguyệt và Lăng Tiêu cũng là một đôi kiếm phu thê. Nếu hắn lấy ra nữa, mọi người thấy hắn cùng

với em gái như vậy ánh mắt tất sẽ có nghi ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ chờ

mong của Bách Kiếm, lại cảm thấy buồn cười. Cũng phóng xuất ra Lăng Tiêu kiếm.

Beng, một âm thanh giống nhau vang lên, Lăng Tiêu bảo kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, nổi giữa không trung. Ánh sáng màu xanh so

với màu tím thần bí càng thêm áp bức hơn, là một thanh kiếm tuyệt hảo

dành cho nam tử.

Bách Kiếm Lão đầu tử nhìn, ánh mắt thẳng tắp, thích thú lẩm bẩm nói:

"Quả nhiên là Thần kiếm thượng cổ Lăng Tiêu. Kiếm tốt, kiếm tốt."

Vân Tuyệt Trần trước đây cũng có nghe Bách Kiếm nói Tử Nguyệt và Lăng Tiêu

là một đôi kiếm phu thê. Bây giờ lại thấy Âu Dương An có được Lăng Tiêu, lúc này sắc mặt đã biến càng thêm biến, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Huynh

ấy sao có thể có được Thần kiếm thượng cổ?

"Tiểu tử, ta xem ngươi so với tiểu nha đầu này dễ nói chuyện hơn. Ngươi nhất định sẽ cho ta

mượn Lăng Tiêu bảo kiếm xem một chút phải không?" Mắt thấy lấy không

được Tử Nguyệt bảo kiếm, Bách Kiếm lại trông mong nhìn Âu Dương An.

Âu Dương An cười lại đem Lăng Tiêu bảo kiếm thu hồi vào trong cơ thể.

"A, đừng đừng đừng......" Nhìn Âu Dương An muốn giấu kiếm đi, Bách

Kiếm vội vã kêu. Nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn Lăng Tiêu kiếm biến mất,

nhất thời đấm ngực dậm chân.

"Tĩnh nhi, tôi đói bụng lắm rồi, mau đi thôi." Sở Ly La đói đến không đợi được nữa rồi. Tuy tay bị thương

nhưng những người đả thương nàng cũng đều đi cả rồi, bây giờ nàng chỉ

muốn ăn cơm, bổ sung năng lượng.

"Được, đi thôi." Âu Dương Tĩnh ba người thi triển khinh công rời đi.

"A, tiểu nha đầu, ngươi chờ ta một chút." Bách Kiếm cũng đuổi theo hướng bọn họ vừa đi.

Vân Tuyệt Trần đứng ở phía sau nhìn, bên cạnh còn ngổn ngang đống thi thể.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...