Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 78

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Có ‘bạn’ đến đây."

Âu Dương Tĩnh dứt lời, đã nghe thấy nhiều tiếng bước chân nhẹ vô cùng cấp

tốc hướng đến chỗ bọn họ. Rất nhanh, mười mấy tên áo đen bịt mặt xuất

hiện, thấy bọn họ, không nói hai lời, đao kiếm trên tay lập tức tấn

công.

Những người áo đen này bản lĩnh nhanh nhẹn, xuống tay rất

gọn gàng, ánh mắt lộ qua khăn bịt mặt màu đen lãnh khốc vô tình, vừa

thấy cũng biết là sát thủ.

Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La

đồng thời tránh được bọn chúng, quay người lại, cũng gạt đi binh khí của chúng. Ngọc tiêu, kiếm, nhuyễn tiên, ba binh khí vừa ra, tất nhiên cùng bọn người áo đen giao đấu.

Mà ở ngã tư đường dân chúng đều bị

cảnh bất thình lình tới này làm ngây ngẩn cả người, lúc kịp phản ứng,

hiển nhiên đều là thu dọn đồ đạc chạy trối chết, một bên kéo cổ hòng gào hét:

"Giết người rồi, giết người rồi......"

Đêm đen trở nên càng thêm náo nhiệt, một ít dân chúng vô tội bất hạnh, bị sát thủ đả thương.

Rất nhanh, mới trước đó chợ đêm còn náo nhiệt đã tràn ngập máu tanh.

Sở Ly La chân mày đen nhăn lại, nhìn dân chúng vô tội bị thương, hướng tới người áo đen xoay tay lại càng không lưu tình. Sát thủ đáng giận lại

dám đả thương dân chúng Đại Mạc, thật sự tội đáng chết vạn lần.

Âu Dương Tĩnh cũng cực không lưu tình, rất nhanh, đám sát thủ kia bị bọn

họ giết đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một hai người.

Bóng dáng Âu Dương Tĩnh lướt qua, ngọc tiêu đã đặt trên cổ một tên áo đen, môi đỏ mọng lạnh lùng hỏi:

"Nói, là ai phái các ngươi tới?" Những người này đúng là hướng về bọn họ hạ sát.

Người áo đen kia không nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng.

Mà Âu Dương Tĩnh tay vừa động, lại nghe trong không khí phập một tiếng.

Rất nhanh, thân thể người áo đen bị nàng bắt run lên, khóe miệng lập tức chảy ra máu đen.

Âu Dương Tĩnh chau mày, nhìn người áo đen đổ

nhào trên mặt đất, trên lưng hắn cắm một cây phi tiêu. Mà tiêu ở dưới

ánh sáng đèn lồng lóe lên vết đen.

"Trên tiêu có độc." Âu Dương An cũng đã đi tới.

Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, nhìn theo hướng tiêu phóng đến nhưng cái gì cũng không thấy.

"Hắn cũng đã chết rồi." người áo đen bị bắt trên tay Sở Ly La cũng ngã xuống đất, trên lưng tương tự bị cắm phi tiêu độc.

"Xem ra còn có người nấp trong bóng tối." Âu Dương Tĩnh trên mặt lộ ra lúm

đồng tiền, nụ cười tràn đầy nhìn người áo đen, đáy mắt lại lộ ra trào

phúng. Nấp trong bóng tối sao? Nhanh thôi, nàng sẽ khiến hắn hiện hình.

"Cuồng ——" Âu Dương Tĩnh hướng về Tiểu Bạch Hổ gọi.

Tiểu Bạch Hổ trợn trắng mắt, lập tức lùi về phía bóng tối.

Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La đứng ở nơi đó, mặc kệ máu tanh tràn ngập, mặc kệ xác chết khắp nơi.

"Tĩnh nhi, không biết lần này sát thủ là nhằm vào tôi, hay nhằm vào hai

người?" Sở Ly La còn chưa biết rõ lai lịch sát thủ. Tuy nàng là công

chúa, nhưng hoàng cung tranh đấu cũng là máu chảy thành sông.

"Chắc là bọn tôi rồi." Âu Dương Tĩnh đáp. Vừa rồi sát thủ đối mặt với nàng và Âu Dương An khắp nơi đều ra ngoan chiêu. Chỉ sợ Sở Ly La ngược lại là

bị bọn họ liên lụy.

"Có phải là người Vương gia phái tới không?" Âu Dương An nghĩ đến một khả năng. Tĩnh nhi giết ba anh em Vương gia.

Vương gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

"Có phải hay

không cũng chẳng có gì phải sợ." Âu Dương Tĩnh lúm đồng tiền trên mặt

sâu hơn, ánh mắt híp lại: "Muội sẽ cho bọn họ biết, không phải ai cũng

có thể chọc vào."

Sở Ly La phiết môi cười, quả nhiên là tri kỷ của mình.

"Được, chúng ta đợi bọn họ đến đi."

......

Rất nhanh, Vân Khinh Cuồng chạy trở về. Miệng ngậm hẳn là một cây trâm ngọc.

Âu Dương Tĩnh tiếp nhận trâm ngọc, nhìn nhìn, cười nói:

"Là một nữ tử."

"Nữ tử?" Âu Dương An và Sở Ly La nhìn nhau, sẽ là ai chứ?

"Tĩnh nhi, cô chọc phải nữ tử điên nào sao?" Sở Ly La không bởi vì đó là nữ

tử mà thả lỏng. Trên thực tế nữ tử mà điên lên, tuyệt đối so với nam tử

còn kinh khủng hơn rất nhiều.

"Không biết." Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu: "Nữ tử hận chúng tôi nhất có ba người, nhưng đã chết hai, còn một

kẻ khác thì......"

"Là ai?" Sở Ly La hỏi, chỉ cần biết người thì sẽ dễ tìm.

Âu Dương Tĩnh cười như không cười, tuyệt không khẩn trương.

"Mẹ con Tướng quân Phu nhân, còn có Nhị tiểu thư Vương gia. Có điều Tướng

quân Phu nhân và Nhị tiểu thư Vương gia đã đi bồi Diêm Vương chơi cờ

rồi. Chỉ còn Âu Dương Thấm mất tích."

"Tôi cảm thấy Âu Dương Thấm khẳng định không có chuyện gì, liệu có phải là cô ta trở về tìm hai

người báo thù không?" Sở Ly La chau mày. Lúc trước, nàng cũng biết anh

em Âu Dương An và mẹ con Tướng quân Phu nhân có khúc mắc.

"Nếu là cô ta thì thật vừa vặn." Âu Dương Tĩnh chuyển chuyển cây trâm ngọc kia: "Lúc trước để cô ta chạy thoát, lần này tự đưa tới cửa rất tốt." Diệt

cỏ phải diệt tận gốc, nếu là nàng ta tự nộp mạng, chính mình tuyệt đối

sẽ không để nàng ta có cơ hội siêu sinh.

"Tóm lại, phải cẩn thận

một chút. Chỉ sợ loại nữ tử ngầm này." Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hơn nữa trên giang hồ, chuyện âm độc gì chẳng có. Sở Ly La quyết định âm thầm gửi thư tín cho Thái tử hoàng huynh, để hắn hỗ trợ điều

tra Âu Dương Thấm có chết hay không?

“Được.” Âu Dương Tĩnh gật đầu, mặc dù nàng cuồng ngạo nhưng cũng không tự đại. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

"Đi thôi, cũng mệt mỏi rồi. Về quán trọ nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai nói sau."

“Ừ.”

Sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng màu đen xuất hiện. Đôi mắt ôm hận thù, không phải Âu Dương Thấm thì là ai?

......

Vương gia, linh đường trắng xóa. Ba linh đài đặt nơi đây, tiếng kèn thê lương, tiếng khóc bao phủ toàn bộ tòa nhà.

"Ôi, con gái của ta, con trai của ta, các con chết thật thê thảm. Sao lại

nhẫn tâm bỏ mẫu thân mà đi, chúng ta là người đầu bạc tiễn người đầu

xanh......"

Người kêu r//ê//n không ngừng chính là Vương gia Phu nhân, bà mặc trên người áo trắng, nhào vào ba cái quan tài rỗng phía

trước, khàn cả giọng.

"Hu hu hu, Phu nhân, người nén bi thương. Cẩn thận sức khỏe của chính mình."

"......"

Sau lưng bà, một đống lớn nữ tử, nam tử đều khóc sướt mướt. Tình cảnh vô cùng bi ai.

"Khóc cái gì, khóc có ích lợi gì. Ngậm miệng lại hết đi, có nghe không." Nam

chủ nhân của Vương gia đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào.

Nhưng nắm tay kia bóp chặt tiết lộ tâm tình của ông. Hai đứa con trai,

một con gái của ông cứ như vậy bị mãnh thú cắn xé đến thi thể cũng không còn. Có thể nào không bi thương, có thể nào không thống hận? Nhưng ông

tuyệt đối muốn bảo trì bình thản, muốn báo thù.

Một tiếng quát to của ông, khiến cho mọi người đều ngừng khóc lớn. Nhưng tiếng nức nở đứt quãng vẫn truyền ra.

"Lão gia, ông nhất định phải vì các con trai, con gái của chúng ta mà báo

thù. Bọn chúng chết rất thảm, ngay cả thi thể tìm khắp cũng không thấy.

Con gái đáng thương của ta......" Vương phu nhân xoay người hướng

về chồng nói, lại nhịn không được bi ai trong lòng.

Vương lão gia thở dài, nửa ngồi hạ người mình, đỡ lấy thê tử:

"Phu nhân, nàng yên tâm. Dù phải táng gia bại sản, ta cũng nhất định sẽ vì

Phong nhi các con mà báo thù." Hận ý trong mắt phun ra, mặc kệ cái gì Nữ tử điều khiển thú, ông cũng không e ngại.

“Vâng.” Vương phu nhân cũng là vẻ mặt hận ý: "Chẳng những muốn báo thù, thiếp còn muốn cho con tiện nhân kia nếm thử nỗi đau mất đi người thân." Bọn họ đều biết nữ tử kia là vì bảo vệ huynh trưởng của nàng ta. Dù sao chuyện ở Đại hội võ

lâm sớm đã truyền đi ồn ào huyên náo.

"Được, ta sẽ để nàng ta sống không bằng chết."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...