Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 175

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, Âu Dương Tĩnh mới lên tiếng để cho những cung nữ đi vào hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Nhưng nàng vẫn nằm trên giường, dáng vẻ làm như suy yếu vô

lực.

Bọn họ cũng biết đây là công chúa, mặc dù chưa có chính thức thông báo thiên hạ. Nhưng có thể nằm ở trên giường rồng, cho thấy được

hoàng thượng đối với vị này rất nhiều sủng ái. Kết quả là, từng người

một đều hầu hạ thật cẩn thận lại ân cần.

Sau khi ở lại xử lý giúp Âu Dương Tĩnh rửa mặt thay đồ, bọn họ đều thi lễ lui ra ngoài.

"Tham kiến hoàng thượng ——"

Qua thời gian khoảng một nén hương, Âu Dương Tĩnh nghe bên ngoài truyền đến tiếng thái giám, cung nữ. Biết là Hoàng đế đến đây.

"Tĩnh nhi, hôm nay thân thể con khỏe hơn chút nào không?" Hoàng đế hôm nay

lâm triều trở lại sớm, long bào trên người cũng không thay xuống, lập

tức đi lại xem Âu Dương Tĩnh.

"Phụ hoàng, con rất tốt." Âu Dương Tĩnh nhìn Hoàng đế ngồi ở bên giường nói.

Hoàng đế nghe nàng nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ nàng còn rất suy yếu vô lực

thì đau lòng. Lầm bầm an ủi một phen, cam đoan nhất định thúc giục người sớm ngày tìm được danh y chữa bệnh cho nàng.

Âu Dương Tĩnh thấy

dáng vẻ Hoàng đế lo lắng, thật ra thì thiếu chút nữa muốn đem chân tướng nàng đã không có chuyện gì nói cho ông biết. Nhưng lời vừa đến khóe

miệng lại nuốt trở vào, có rất nhiều chuyện này nọ, bây giờ vẫn chưa

thích hợp để nói ra tất cả.

Hai người hàn huyên được một lúc, cho đến giờ dùng bữa sáng. Hoàng đế vốn là muốn cùng với nàng dùng bữa,

nhưng Âu Dương Tĩnh lại nói bản thân vẫn chưa muốn ăn, xin ông đi dùng

bữa trước.

Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài dùng bữa.

......

Bên kia, hai anh em Vân Hạo Trần, Vân Tuyệt Trần cũng đến Quân Quốc. Nhưng

bọn họ chưa bắt được liên lạc với bọn người Tống Tử Thư, mặc dù Ám Lâu

và Dẫn Lâu bây giờ đã thuộc về trong tay Âu Dương Tĩnh. Nhưng hai người

trước kia dù sao cũng có mâu thuẫn, hơn nữa về phần tổ chức sát thủ. Vẫn đang muốn âm thầm ganh đua cao thấp, ngoại trừ bên nào đó có chuyện

quan trong gì lớn, hai Lâu mới cùng chung tiến lùi, bình thường bọn họ

cũng không có nhiều dính dáng.

Hai anh em ngày đêm đi gấp gáp,

mặc dù mệt mỏi nhưng không ai để tâm, chỉ là không ngờ vừa đến Quân Quốc lại phát hiện tin tức Âu Dương Tĩnh. Chỉ thấy đầy trên đường đi đều là

cáo thị, phía trên viết rất rõ ràng Hoàng đế trọng thưởng cho thần y có

thể chữa khỏi bệnh của công chúa.

Lúc trước hai anh em không biết công chúa ở trên này chính là nói Âu Dương Tĩnh, nhưng do cở sở ngầm Ám Lâu ở Quân Quốc đem mọi chuyện đã xảy ra ở đây của Âu Dương Tĩnh bẩm

báo lại cho Vân Hạo Trần.

Hai anh em Vân Hạo Trần thế mới biết,

thì ra vị công chúa kia đúng là Âu Dương Tĩnh. Mặc dù bọn họ cũng không

hiểu làm sao nàng từ tiểu thư tướng quân Lan Quốc lại biến thành công

chúa Quân Quốc, nhưng khi biết nàng gặp nguy hiểm. Hai anh em cũng rất

lo lắng, hai người ngồi trong quán trọ bàn bạc nửa ngày, rốt cuộc thương lượng ra một kế sách, gỡ bảng thông báo xuống.

Hai anh em đã

dịch dung, Vân Hạo Trần biến thành thần y trung niên anh tuấn. Còn Vân

Tuyệt Trần lại trở thành đồ đệ của hắn, hai người gỡ cáo thị xuống trước sự chú ý của mọi người cùng nhau đi vào hoàng cung.

Trong hoàng

cung, Hoàng đế vừa dùng xong đồ ăn sáng, trở lại tẩm cung cùng Âu Dương

Tĩnh nói chuyện phiếm. Kết quả là nhìn thấy tổng quản thái giám của ông

đi tới:

"Khởi bẩm hoàng thượng, có người gỡ xuống bảng cáo thị chữa bệnh cho công chúa."

"Cái gì?" Hoàng đế lập tức đứng lên, khuôn mặt kích động: "Mau, mau dẫn người đến."

"Vâng." Thấy Hoàng đế kích động như thế, thái giám cũng vội vàng xoay người đi an bài.

Âu Dương Tĩnh nghe có người lấy cáo thị xuống, đáy lòng không nhịn được

trợn trắng mắt. Người bình thường sao có thể trị cho nàng? Nàng cũng

muốn nhìn xem một chút, là ai tự cho là mình có y thuật cao minh? Nhưng

nàng thật sự không ngờ, người đến đúng là cố nhân mà nàng quen biết.

"Tĩnh nhi, con nghe chưa? Có người lấy cáo thị xuống, nhanh thôi, con sẽ có

thể khá hơn." Hoàng đế ở một bên không ngừng kích động, giống như người

lấy bảng cáo thị xuống nhất định sẽ có thể chữa khỏi cho Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh để cho ông chút hi vọng nhỏ nhoi, không nhẫn tâm đả kích

ông. Chẳng qua dáng vẻ tươi cười ở trong mắt Hoàng đế đó là một chút

chua xót, chỉ cảm thấy bản thân thật có lỗi với Linh phi, càng vô cùng

áy náy.

Qua không lâu, tổng quản thái giám lập tức dẫn người lấy

bảng cáo thị xuống tiến vào. Hai người, một nam tử Áo xám trung niên,

một nam tử áo trắng trẻ tuổi, hai người vừa đến, ánh mắt không để lại

dấu vết nhìn về phía long sàng. Nhưng giường đã bị màn tơ che phủ, bọn

họ cũng không thấy được người ở trên giường, cũng không rõ bên trong rốt cuộc có đúng người bọn họ muốn tìm hay không?

"Thảo dân Trần Hạo Vân xin ra mắt hoàng thượng." Nam tử trung niên hành lễ với Hoàng Đế,

nam tử trẻ tuổi áo trắng đi theo bên cạnh cũng hành lễ.

Nam tử

trung niên vừa lên tiếng, Âu Dương Tĩnh nằm ở trên long sàng không nhịn

được khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái gì Trần Hạo Vân, rõ ràng chính là Vân Hạo Trần, thật không ngờ hắn lại có thể đến đây. Mặc dù giọng của hắn

có chút thay đổi, nhưng nàng vẫn nghe được là tiếng của hắn. Chỉ là

người này dám gỡ cáo thị xuống, nếu nàng vẫn chưa được Cuồng chữa khỏi,

xem hắn làm sao lui xuống đây?

"Là ngươi đã lấy cáo thị xuống

sao?" Hoàng đế ngồi ngay ngắn một chỗ, ánh mắt sắc bén liếc về phía Vân

Hạo Trần. Hình như đang quan sát, xem hắn có bản lĩnh có thể chữa trị

được cho Âu Dương Tĩnh hay không?

"Vâng." Vân Hạo Trần chắp tay,

ngoài miệng dán sợi râu cá trê, dáng vẻ kia cũng có mấy phần giống đại

phu lăn lộn trên giang hồ đấy. "Thảo dân thuở nhỏ đi theo sư phụ học y,

lần này đến Quân Quốc vốn là muốn tìm một chút dược liệu trân quý, nhưng sau khi đi vào thành lại phát hiện cáo thị. Cho nên đặc biệt sai đồ đệ

tháo xuống."

"Ngươi có nắm chắc không?" Hoàng đế lại hỏi.

"Thảo dân chưa biết bệnh tình công chúa, cho nen không thể cam đoan chịu

trách nhiệm được." Vân Hạo Trần cũng không sợ Hoàng đế nổi giận, khôn

ngoan giữ lại đường lui cho mình.

Âu Dương Tĩnh nghe, không nhịn

được cũng tỏ ý khen ngợi sự cơ trí của người này. Chỉ là nàng thật sự

hoài nghi, mặc dù hắn nói như thế, nhưng nếu Hoàng đế nổi giận, thì có

ích lợi gì?

Hoàng đế nghe hắn nói như vậy, giữa trán có chút

không vui. Nhưng suy nghĩ lại cũng đúng, cho nên cũng không tức giận mà

gật đầu một cái nói:

"Vậy trước hết ngươi hãy chẩn mạch cho công chúa đi."

"Vâng." Vân Hạo Trần khéo léo liếc mắt ra hiệu cho Vân Tuyệt Trần, sau đó bắt

chước dáng vẻ đại phu lấy ra một sợi tơ hồng, cho cung nữ buộc lên cổ

tay Âu Dương Tĩnh ngồi ở trên giường, còn mình thì cầm một đầu khác của

dây tơ hồng.

"Đại phu, ngươi có thể trực tiếp bắt mạch." Giọng Âu Dương Tĩnh từ phía sau truyền tới, nếu nàng không lên tiếng, Hoàng đế

lại ở đây, chỉ sợ Vân Hạo Trần bọn họ lát nữa cũng không rõ được người

trên giường rốt cuộc có phải nàng hay không đây?

Tiếng nói của Âu Dương Tĩnh khiến Vân Hạo Trần và Vân Tuyệt Trần giật mình, ngay sau đó

hai người hiểu ra, quả nhiên là nàng. Nhưng nghe giọng hình như có gì đó không đúng, chẳng lẽ bên trong bệnh của nàng thật ra còn có huyền cơ gì khác? Bọn họ phải làm sao đây? Phải biết rằng, trước hết nên để cho tất cả những người khác rời đi, bọn họ mới có thể cùng Âu Dương Tĩnh thảo

luận câu chuyện.

"Ta không sao, trước tiên ngươi cứ đáp ứng chữa

trị cho ta." Trong lúc Vân Hạo Trần đang âm thầm tìm cách, thì không ngờ âm thanh của Âu Dương Tĩnh lại vang lên trong đầu hắn.

Vân Hạo

Trần kinh ngạc, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Còn có thể truyền

âm? Nhưng hắn biết giờ không phải lúc để thắc mắc chuyện này, vì vậy dựa theo Âu Dương Tĩnh phân phó, chắp tay với Hoàng đế:

"Bệ hạ, bệnh của công chúa, thảo dân có thể chữa trị."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...