Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 16

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hức hức hức......"

Nghe thấy bọn Âu Dương Tĩnh bị người ta khi dễ, Tô Ngâm Duyệt nhịn không

được che miệng vì bọn họ khổ sở, đau lòng. Chúng còn bé như vậy, những

người đó cũng có thể hung ác.

"Duyệt Nhi tỷ tỷ đừng khóc, mọi

chuyện đều qua rồi." Âu Dương Tĩnh thấy Tô Ngâm Duyệt vì anh em bọn họ

mà đau lòng, ngược lại an ủi nàng.

"Đáng giận, lại dám khi dễ đồ

đệ của Đoạn Vô Nhai ta. Tên đó là đồ khỉ gió tướng quân, tướng quân phu

nhân gì. Không thể để bọn chúng sống yên ổn như vậy được." Đoạn Vô Nhai

cũng tức giận, rầm một tiếng như muốn lật cả cái bàn lên.

Âu

Dương Tĩnh và Âu Dương An trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Ít nhất

trên thế gian này còn có hai người thật lòng coi trọng hai anh em bọn

họ.

"Tĩnh nhi, An nhi, các con có muốn báo thù không? Sư phụ đưa

các con đi." Đoạn Vô Nhai nói như mưa, hận không thể lập tức mang theo

hai đồ đệ giết sạch Phủ tướng quân. Chọc đồ đệ của Đoạn Vô Nhai đều là

đáng chết.

Tô Ngâm Duyệt nhè nhẹ gật đầu, cùng chung mối thù, khi dễ Tĩnh nhi, An nhi, tức là khi dễ nàng.

Âu Dương Tĩnh mỉm cười, lắc đầu một cái, trong ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng:

"Không, thù nhất định phải báo. Nhưng con muốn tự mình đi báo." Chỉ khi nào

thấy kẻ thù trước mặt mình lộ ra ánh mắt sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ mới có thể vui vẻ.

"Được rồi, nếu đã vậy, các con trăm ngàn

lần không được lười biếng luyện võ công, sư phụ chờ các con rời cốc,

chẳng những có thể đủ sức báo thù, còn muốn cho người trong giang hồ

biết Vô Nhai cốc chúng ta lợi hại thế nào......"

“Được.” Âu

Dương Tĩnh gật đầu, trên trời mặc chim bay, dưới biển mặc cá lặn, nàng - Âu Dương Tĩnh nếu ở lại cổ đại, sao không một phen làm nên sự nghiệp.

Hãy chờ xem, dù là ở đâu, bọn ta đều sẽ phổ ra bản nhạc độc tấu thuộc về mình.

......

Ba năm lại ba năm nữa trôi qua, đông đi xuân tới, bây giờ Âu Dương Tĩnh bọn họ đến Vô Nhai cốc đã được tám năm. Nữ mười tám có nhiều biến đổi. Tuy nói Âu Dương Tĩnh mới mười sáu,

nhưng đã thành cô bé trưởng thành phấn điêu ngọc mài, chính là một thiếu nữ mỹ lệ như hoa như ngọc. Dung mạo tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng khiến người ta liếc mắt một cái lập tức khó quên. Hơn nữa trong cốc

cuộc sống ấm áp làm cho Âu Dương Tĩnh có thói quen mỉm cười, thích lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Có điều đừng tưởng rằng nàng vô hại, trên

thực tế nụ cười kia bên trong càng ngoan lệ mới càng làm cho người ta

không thể đề phòng.

"Sư phụ, Duyệt nhi tỷ tỷ, hai người bảo trọng. Chúng con đi rồi, chờ báo thù xong, chúng con nhất định sẽ trở về."

Trước Vô Nhai cốc, anh em Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An hướng về Đoạn Vô Nhai, Tô Ngâm Duyệt vẫy tay từ biệt.

"Ừ ừ." Tô Ngâm Duyệt không ngừng vẫy tay.

"Tĩnh nhi, An nhi, giang hồ hiểm ác, các con phải cẩn thận." Đoạn Vô Nhai nhìn hai đồ đệ yêu quí dặn dò.

"Vâng thưa sư phụ. Chúng con sẽ ghi nhớ lời người."

Lưu luyến không rời, nhưng bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn cuộc. Rốt cuộc, hai anh em mang theo Bạch Hổ Vương, vẫn là rời đi.

......

Ra cốc, hai anh em mới phát hiện thế giới bên ngoài xa lạ. Cũng đúng, hai

người từ nhỏ ở Phủ tướng quân không có ra ngoài. Đến Vô Nhai cốc lại quá bận rộn luyện võ. Mà Âu Dương Tĩnh chỉ duy nhất ra khỏi cốc một lần

cũng là khi còn nhỏ.

Hai người vừa đi vừa hỏi đường. Hai anh em nửa tháng sau rốt cục về tới kinh đô Đô thành của Lan Quốc.

"Ca, nơi này thật náo nhiệt." Âu Dương Tĩnh ánh mắt như nước long lanh tò mò nhìn quanh bốn phía, nụ cười yếu ớt hề hề, hai má lúm đồng tiền động

lòng người, hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh.

“Ừ.”

Âu Dương An gật đầu, nhưng trong lòng lại tương đối trầm trọng. Dọc theo đường đi bọn họ nghe được Tướng quân đã hồi phủ rồi. Đối với người phụ

thân từ nhỏ chia lìa, hắn kỳ thật không có nhiều cảm tình lắm. Nhưng

huyết thống vẫn còn tồn tại, hắn không biết nếu Tướng quân không tin lời bọn họ, liệu mình có phải đối với ông ấy thực sự sẽ thất vọng không?

"Ca, đến rồi." Âu Dương Tĩnh lôi kéo Âu Dương An đang thất thần, Bạch Hổ đi theo bên cạnh bọn họ.

Âu Dương An ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đã đến Phủ tướng quân. Nơi quen

thuộc này lại khiến cho bọn họ giống như nhớ lại cơn ác mộng trong quá

khứ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...