Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 155

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không cần há miệng lớn như vậy, đứa bé của các ngươi sắp phải ra tới nơi rồi."

Vân Khinh Cuồng lạnh nhạt nói, con ngươi xanh đảo qua. Cái loại ánh mắt sắc bén mà lãnh ngạo đó lại làm Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt nghĩ tới Âu

Dương Tĩnh, trên người bọn họ đều có được khí tức của đế vương.

"Ngươi là hổ yêu?" Âu Dương Ngự giựt giựt miệng, rốt cuộc hỏi ra lời. Quá ly

kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được một con hổ có

thể biến thành một thiếu niên. Đây không phải là yêu tinh trong truyền

kỳ vậy thì là cái gì?

"Đừng đem ta so sánh chung một chỗ với loại yêu tinh động vật cấp thấp đó." Vân Khinh Cuồng ngạo mạn nói, sau đó

tay chỉ về phía Âu Dương Ngự một chút. Ông đã cảm thấy toàn thân mình

tràn đầy sức lực, Nhuyễn cốt tán trong cơ thể gần như đã được hóa giải.

"Đa tạ." Âu Dương Ngự hướng về Vân Khinh Cuồng chắp tay, sau đó nhanh chóng ngồi vào bên người thê tử. Nắm tay của nàng, "Duyệt Nhi, nàng thấy thế

nào?"

Tô Ngâm Duyệt vừa định nói chuyện, đột nhiên bụng lại vọt lên vô cùng đau đớn.

"Duyệt Nhi ——" Âu Dương Ngự nắm chặt tay của nàng nhưng cũng hoảng loạn không thôi.

Vân Khinh Cuồng lắc đầu một cái, cũng nói cho ông biết. Con trai hoặc con

gái của ông đã muốn chui ra. Tiện tay giơ lên, trực tiếp mở ra kết giới, sau đó nhìn về phía Âu Dương Ngự đang rối loạn tinh thần nói:

"Muốn cho nàng ấy chết thì ngươi cứ tiếp tục nắm tay nàng ấy đi." (hehe..anh Cuồng này dễ thương bạo)

Lời Vân Khinh Cuồng như sấm sét làm Âu Dương Ngự thức tỉnh, bây giờ ông bất kể Vân Khinh Cuồng này rốt cuộc là yêu hay thần? Chỉ cần hắn ta có khả

năng cứu Duyệt Nhi là được. Vì vậy lập tức xoay người về phía Vân Khinh

Cuồng cúi người khẩn cầu:

"Van cầu công tử cứu.. cứu nàng."

"Nếu ta không cứu nàng ấy, cũng sẽ không đi theo ngươi." Vân Thanh ngông

cuồng kiêu ngạoc giận nói, sau đó hướng về phía ông giơ tay, "Lui qua

một bên, đợi lát nữa làm phụ thân là được."

Âu Dương Ngự mặc dù

bất an, nhưng vẫn nghe lời bước lui qua một bên. Dù sao bây giờ ông có

lo lắng cũng không giúp được gì, cũng chỉ có thể tin tưởng thiếu niên

tóc bạch kim trước mặt này thôi.

Tô Ngâm Duyệt mặc dù đau đớn khó chịu, chỉ là trên căn bản nàng cũng hiểu rõ thân phận của thiếu niên

tóc bạch kim này. Bạch Hổ này mặc dù nhỏ, nhưng nàng lại phát hiện Hổ

Vương ở vô nhai và con hổ này cùng một dáng vẻ. Hơn nữa hắn mới vừa biến thân, càng khiến nàng chắc chắc, thiếu niên này chính là Hổ Vương. Cho

nên mặc dù khó chịu, nhưng bây giờ nàng lại giống như tìm được bè gỗ

(mọi ng có lẽ bít bè gỗ chứ hả, trong phim ng ta hay đứng trên đó chèo

chèo á), cảm thấy đứa bé trong bụng và nàng được cứu rồi, Tĩnh nhi nhất

định là cho hắn đi theo để cứu bọn họ.

Vân Khinh Cuồng nhìn Tô

Ngâm Duyệt bĩu môi. Hắn đường đường là Hổ Vương, kể từ khi có khế ước

với tiểu nha đầu Âu Dương Tĩnh kia, hắn cứ bị bắt làm trâu làm ngựa, bây giờ còn phải đảm đương thêm vai trò bà đỡ. Cũng may hắn có thể dùng

pháp thuật, không cần trực tiếp tiếp xúc, nếu không máu dơ bẩn của thai

phụ sẽ làm cho pháp lực hắn giảm đi.

"Bây giờ nhắm mắt lại." Vân Khinh Cuồng nhìn Tô Ngâm Duyệt nói.

Tô Ngâm Duyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại.

Đợi nàng nhắm mắt lại xong, Vân Khinh Cuồng lập tức thi triển pháp thuật.

Một luồng ánh sáng màu trắng hướng vào Tô Ngâm Duyệt, sau đó bao cả

người nàng lại.

Âu Dương Ngự ở một bên nhìn, hết sức khẩn trương, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ biết trừng to mắt lên nhìn.

Sau khi Tô Ngâm Duyệt nhắm mắt lại, tiếp theo đó nàng cảm thấy có một hơi

thở thật ấm áp bao kín nàng. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ xông vào, nàng cảm thấy đứa trẻ trong bụng như vọt ra khỏi cơ thể. Nàng chưa có cảm

giác gì, ngay cả cảm giác sinh con đau đớn cũng không thấy, đã nghe đến

từng tiếng khóc vang dội…..

"Oa.. oa.. oaaaaa...."

Hai mắt Âu Dương Ngự trợn to vẫn chưa lấy lại tinh thần, cứ như vậy ngây

ngốc nhìn đứa bé nhuốm máu từ trong cơ thể Tô Ngâm Duyệt trượt ra.

"Còn ở đó ngây ngốc làm gì? Không mau tới đây ôm con của ngươi đi." Vân

Khinh Cuồng nhìn dáng vẻ Âu Dương Ngự, lại đảo đôi mắt trắng dã, hắn đã

dùng phép lực cắt bỏ cuống rốn cho đứa trẻ. Bây giờ chỉ cần làm cho đứa

trẻ và thai phụ được sạch sẽ nữa thôi. Hắn có thể bảo đảm bọn họ bình

an, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng đến máu dơ bẩn khi sinh đứa trẻ.

"Đúng, đúng." Âu Dương Ngự lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cũng không lo

cái gì may mắn hay điềm xấu. Vội vàng đi qua ngồi xuống, nhìn đứa trẻ

mềm nhũn còn dính máu, ông kích động đến rơi nước mắt. Đôi tay đưa ra,

muốn ôm lên, nhưng lại cảm thấy không thể nào vừa vặn, thật sự làm cho

người ta không nhịn được muốn bật cười.

"Cởi áo khoác ngươi

xuống, lau vết máu trên người đứa trẻ đi. Sau đó sẽ dùng cái này bọc nó

lại." Vân Khinh Cuồng vừa nói, vừa ném về phía Âu Dương Ngự một khối tơ

lụa mềm mại tinh xảo, dùng để làm tả cho đứa trẻ.

"Được, được."

Âu Dương Ngự gật đầu một cái, luống cuống đem áo khoác cởi ra. Sau đó xé một miếng nhỏ nhất lau sạch sẽ vết máu trên người đứa trẻ, rồi lấy tấm

tơ lụa Vân Khinh Cuồng đưa bao đứa trẻ lại. Chỉ là đã vào thu, trời quá

mát mẻ. Ông vẫn rất lo đứa trẻ và Tô Ngâm Duyệt sẽ ngã bệnh.

Âu

Dương Ngự bận rộn một trận, rốt cuộc đại khái cũng làm xong. Mặc dù dáng vẻ bao lại không hoàn chỉnh lắm. Nhưng nhìn chung thì cũng không tệ.

Sau khi bọc đứa trẻ lại kỹ càng ông để sang bên cạnh, vừa thương xót

nhìn về phía thê tử.

"Duyệt Nhi, nàng cực khổ rồi." Ông nhìn vẻ

mặt mệt mỏi của thê tử, trong lòng hết sức cảm động cùng thương tiếc.

Nghĩ muốn giúp thê tử rửa sạch, nhưng nơi này không có nước nóng, mà áo

bào tất cả cũng vừa lau vết máu rồi.

"Ư.. ư......" Tô Ngâm

Duyệt lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn đến đứa trẻ bên cạnh của nàng.

Trong mắt cũng tràn đầy nước, cũng may, đứa trẻ không việc gì. Nếu không nàng thật không biết nên làm thế nào đây?

Nghĩ đến điểm này, vợ chồng hai người bọn họ đồng thời cùng nhìn về phía Vân Khinh Cuồng. Ánh mắt tràn đầy cảm kích:

"Đa tạ công tử, ân đức của người, phu thê chúng ta tuyệt sẽ không quên." Âu Dương Ngự rất kiên định nói.

"Quên đi." Vân Khinh Cuồng vẻ mặt không có gì nói: "Ai bảo Tĩnh nhi là chủ

khế ước của ta, chuyện nàng ấy nhờ cậy, ta không từ chối được. Mặt khác, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cho rằng, người của Dẫn Lâu rất

nhanh sẽ đến đây, các ngươi sẽ không có chuyện gì đâu."

"Dẫn

lâu?" Âu Dương Ngự sau khi sững sờ thì lập tức hiểu ra, Dẫn Lâu này bây

giờ chính là thế lực của con gái. Giờ khắc này, ông thật cảm giác được

con gái của ông khiến ông rất lấy làm tự hào.

"Không sai. Còn

nữa..., các ngươi đừng nói chuyện của ta cho người khác biết đó. Chuyện

này, trước mắt chỉ có Tĩnh nhi và An nhi biết, còn có công chúa Sở Ly

La, ta không hy vọng sẽ có thêm một người ngoài nào biết nữa....."

"Được, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật." Âu Dương Ngự lại gật đầu một cái.

"Tốt lắm, bọn họ đến rồi. Ta muốn đi giúp Tĩnh nhi." Vân Khinh Cuồng nói

xong, thoáng một cái, bóng dáng lập tức biến mất trước mặt bọn họ.

Âu Dương Ngự bọn họ còn chưa có phản ứng kịp, đã thấy cửa xe ngựa được người kéo ra. Tống Tử Thư xuất hiện trước mặt bọn họ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...