Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 153

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ngươi ——"

Lời nói của Mộc Nguyệt Ly khiến sắc mặt Âu Dương Ngự đại biến, Tô Ngâm

Duyệt càng thêm đưa tay muốn che bụng. Nhưng bụng nàng bây giờ đã lớn,

hai tay để phía trên có điều cũng chỉ là trang trí. Vì vậy, nàng rất bất an. Chỉ sợ Mộc Nguyệt Ly sẽ hướng về đứa bé của nàng ra tay, trong lòng càng khẩn trương, ngược lại nàng cảm thấy bụng đang bắt đầu đau.

"Ư..ư....." Nàng khó chịu nhíu lại chân mày, thân thể cũng không tự giác cong lên.

"Duyệt Nhi, nàng làm sao vậy?" Âu Dương Ngự nghe thê tử phát ra âm thanh thống khổ, cũng sợ hết hồn. Xoay cổ qua nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lo

lắng.

Âu Dương Tĩnh cũng lo âu nhìn Tô Ngâm Duyệt, tỷ ấy không phải là bị kích thích rồi sinh non chứ?

Mộc Nguyệt Ly nhìn trạng thái của Tô Ngâm Duyệt, cũng chỉ nhếch môi, kích

thích thật tốt. Hắn muốn xem thử, bây giờ Âu Dương Tĩnh còn có thể không bị hắn quản chế hay không đây? Nâng lên chân mày tuấn mỹ, hắn nhìn Âu

Dương Tĩnh nói:

"Bây giờ ta cho nàng hai sự lựa chọn, một là đầu

hàng, ta sẽ thả bọn họ đi. Hai là, nàng cũng có thể phản kháng. Nhưng mà ta lại không thể bảo đảm trong lúc nhất thời có thể thất thủ hay không, lỡ tay làm mất đi hai sinh mệnh......"

Đúng là uy hiếp, đồ vô sỉ.

Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt trong lòng giận dữ, căm hận nhìn Mộc Nguyệt Ly.

"Ư..ư..ư......" Tĩnh nhi, không nên đáp ứng. Nói xong, Tô Ngâm Duyệt ô ô

nhìn hướng về Âu Dương Tĩnh, không thấy kiếm trượt qua trên cổ. Mặc dù

nàng rất lo lắng cho đứa bé trong bụng, nhưng nếu nhất định có một kiếp

này, nàng dĩ nhiên hi vọng Tĩnh nhi có thể an toàn.

"Tĩnh nhi,

con đừng quan tâm cho chúng ta." Âu Dương Ngự cũng nhìn về phía con gái

quát, mười mấy năm trước, ông đã lạnh nhạt con gái của mình, mới có thể

khiến cho bọn chúng thiếu chút nữa bị Tô thị hại chết. Bây giờ ông sao

có thể nhìn con gái vì ông mà chịu quản thúc đây?

"Làm cho bọn họ câm miệng." Mộc Nguyệt Ly cũng không quay đầu lại nói.

Gã sai vặt đứng ở bên cạnh Âu Dương Ngự lập tức lấy một miếng vải nhét vào trong miệng ông, khiến Âu Dương Ngự nữa lời cũng nói không ra được. Mà

bản thân Tô Ngâm Duyệt cũng sẽ không mở miệng, tất nhiên cũng không cần

có người trông coi.

Âu Dương Tĩnh nhìn thấy cách làm của Mộc

Nguyệt Ly, ánh mắt như muốn bốc lửa. Nàng nhìn hắn, như có vô số mưa đá

bắn về phía hắn, gằn từng câu từng chữ:

"Mộc Nguyệt Ly, ngươi đã chọc giận ta." Chọc giận nàng, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mộc Nguyệt Ly cũng cười lạnh, dù sao đi nữa hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai sợ ai. (câu này tếu ghê, như con nít giận dỗi)

"Như nhau thôi, nàng cũng chọc giận ta." Từ thời khắc nàng phá hủy tổ chức

Tam Lăng, cũng là lúc nàng đã hướng về hắn tuyên chiến rồi.

"Tốt

thôi, vậy chúng ta hãy xác định là động tác của ngươi nhanh hay của ta

mau hơn." Âu Dương Tĩnh cũng cười lạnh, tay nàng cũng không đụng đến cây tiêu ngọc. Đôi mắt kia đóng lại, đột nhiên mở ra. Mọi người chỉ cảm

thấy vô số hao quang từ đáy mắt nàng bắn ra, một thanh bảo kiếm màu tím

bỗng chốc xuất hiện giữa không trung.

Hai tay Âu Dương Tĩnh đột

nhiên vung lên, bảo kiếm tinh xảo trong vỏ kiếm đột nhiên bắn ra. Hào

quang bốn phía, giống như ánh sáng của bảo thạch nứt ra, chói lọi đập

vào mắt mọi người. Sắc bén như vậy, hoa mỹ như vậy, thần bí như vậy. Quả nhiên là tuyệt kiếm hiếm thấy.

Ánh mắt Mộc Nguyệt Ly đột nhiên

mở to, con ngươi kia gần như co rút lại, nhìn chằm chằm thanh kiếm Tử

Nguyệt. Chẳng lẽ đây chính là Thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt trong truyền thuyết sao? Hắn vốn là người sử dụng kiếm, nhìn thấy bảo kiếm như vậy

có thể nào không động lòng? Nhưng dĩ nhiên là càng phải kiêng kĩ uy lực

của thần kiếm Thượng Cổ này hơn.

Âu Dương Tĩnh cầm kiếm, ngay lập tức thân kiếm chỉ về hướng Mộc Nguyệt Ly, giật giật môi nói:

"Ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, hãy tự mình kết thúc đi!"

Mộc Nguyệt Ly sửng sốt, trực tiếp phá lên cười ha ha. Sau khi cười xong hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt bi thảm nói:

"Chờ một chút, ngươi xem rồi hãy nói."

Dứt lời, hắn vỗ tay một cái, sau đó Âu Dương Tĩnh nghe được liên tiếp âm

thanh của nhiều bước chân, tiếp theo chỉ thấy một đám người xuất hiện.

Đám người ở ngoài cửa, tay kéo dây cung, nhắm ngay Âu Dương Tĩnh, đồng

thời cũng nhắm vào Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt.

Mà hai đám

người khác càng thêm lợi hại, một nhóm là từ trong cơ quan đại sảnh xuất hiện, nhìn võ công những người này xem ra không tệ. Một số người thậm

chí là xuất hiện ở trên nóc nhà. Bốn phía tấn công, Âu Dương Tĩnh hoàn

toàn đã bị bao vây.

Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt thấy thế, trong

lòng càng thêm trầm xuống, lần này xem ra Mộc Nguyệt Ly đã chuẩn bị kế

hoạch từ lâu, mới có thể bắt Âu Dương Tĩnh xuất hiện, chỉ sợ hôm nay là

một cuộc huyết chiến khó tránh khỏi. Chỉ là nhìn thê tử bên cạnh bụng đã lớn, lại nhìn đến con gái thân có một mình. Tâm Âu Dương Ngự đau như rỉ máu, có cảm giác mình quá vô dụng. Đã không thể bảo vệ thê tử, nay còn

phải nhìn con gái cũng dính vào nguy hiểm. Ông rốt cuộc sống có tác dụng gì?

Mộc Nguyệt Ly hừ lạnh, trực tiếp cầm lấy kiếm của tỳ nữ bên

cạnh. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Tô Ngâm Duyệt, sau đó từng chút từng chút

hướng đến bụng của nàng ấy.

Tô Ngâm Duyệt bị dọa cho sợ tới mức

tim cũng muốn vọt ra ngoài, mặc dù nàng có dự cảm hôm nay dữ nhiều lành

ít, nhưng đến giờ khắc thật sự này, lại như khoét vào tim nàng đau đớn.

Nơi đó có đứa trẻ của nàng, mắt thấy đứa trẻ của mình còn chưa ra đời đã phải rời bỏ nàng mà đi, đây là một chuyện mà người làm mẹ như nàng,

buất luận thế nào cũng không thể thừa nhận. Mồ hôi lạnh từ trên trán

nàng không ngừng rỉ ra, không biết lấy từ đâu sức mạnh, hai tay nàng đột nhiên nắm lấy thanh đao kia.

"Duyệt tỷ ——" Âu Dương Tĩnh cũng

bị dọa cho sợ, nhìn tay Tô Ngâm Duyệt bị thanh kiếm thoáng hiện làm bị

thương. Máu tươi chảy ra, làm đỏ ánh mắt của nàng. Tay cầm Tử Nguyệt

kiếm của nàng cũng không tự giác nắm lại thật chặt.

Âu Dương Ngự như bị người ta bóp chặt cổ, gương mặt tuấn tú trắng như tờ giấy. Cuối cùng thống khổ nhắm hai mắt lại.

Bất thình lình, Mộc Nguyệt Ly hắn cũng bị hành động của Tô Ngâm Duyệt làm

cho sợ, nhưng khi hắn nhìn đến phản ứng của Âu Dương Ngự, còn có Âu

Dương Tĩnh. Hắn biết, lần này lợi thế đã thuộc về hắn. Hắn đột nhiên đưa tay điểm huyệt đạo Tô Ngâm Duyệt, sau đó đẩy hai tay của nàng ra, thu

hồi kiếm. Trên thân kiếm còn vết máu, hắn tự tay nhận lấy chiếc khăn gã

sai vặt bên cạnh đưa lên, nhẹ nhàng lau kiếm, lần nữa nhìn Âu Dương Tĩnh nói:

"Bây giờ, nàng nên nói cho ta biết, nàng chọn một, hay là chọn hai chứ?"

Âu Dương Tĩnh căm hận nhìn hắn, không sai, dĩ nhiên là nàng nắm chắc phần

thắng đối phó những người này. Nhưng nàng lại không có cách nào để tránh làm tổn thương hai người Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt, hơn nữa bây giờ trong bụng Duyệt tỷ còn có đứa bé, nàng càng băn khoăn hơn. Chẳng lẽ

hôm nay lại phải cúi đầu về phía hắn hay sao? Chân mày quấn thành một

đoàn, lửa giận của nàng bây giờ rất lớn.

"Grào ——"

Đang

lúc Âu Dương Tĩnh rối rắm, Tiểu Lão Hổ vẫn không lên tiếng, đột nhiên

ngẩng đầu rống lên một cái. Con ngươi màu xanh biếc lộ ra ánh sáng quỷ

dị nhìn Mộc Nguyệt Ly.

Mộc Nguyệt Ly trước đó cũng không để ý đến Tiểu Lão Hổ này, nhưng sau khi vừa nhìn đôi mắt màu xanh biếc kia, hắn

đột nhiên run rẩy, giống như bị người ta làm một loại pháp thuật tà môn

lợi hại. Trong lòng hắn đột nhiên thoáng hiện ý nghĩ cổ quái, Tiểu Bạch

Hổ này tuyệt đối không đơn giản. Hắn thật nhanh lắc người, đứng qua bên

cạnh Tô Ngâm Duyệt.

Đồng thời, tiếng hô của Vân Khinh Cuồng đã

thức tỉnh Âu Dương Tĩnh. Tình hình đúng là nàng đang đứng một mình ở

giữa, nên mới không kịp suy nghĩ. Lại đã quên có thể mở ra kết giới. Chỉ thấy ánh mắt của nàng sáng lên, tay không để lại dấu vết làm một cái

kết giới, mặc dù tất cả mọi người vẫn có thể nhìn thấy nhau, nhưng người ở bên ngoài và người bên trong, căn bản không thể xông qua kết giới,

nói cách khác, bây giờ nàng chỉ cần đối phó với mấy người Mộc Nguyệt Ly

là được.

Sau khi làm giới hạn ranh giới, Âu Dương Tĩnh cười cười, tiếp đó lại đi về phía Mộc Nguyệt Ly.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...