Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 135

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âu Dương An, Âu Dương

Tĩnh biết chuyện Binh Bộ Thượng Thư Mã Nguyên Thành của Lan quốc và Thất vương gia Hoàng quốc cấu kết, lại nhớ tới lần trước Sở Ly La cũng có

nhắc chuyện Hoàng quốc có ý muốn liên minh. Suy đoán Hoàng đế của Hoàng

quốc chắc không biết mưu đồ của Thất vương gia. Mà theo như điều tra Tam Lăng Kiếm là ở Quân Quốc, vì Tam Lăng Kiếm tuy do thất vương gia chỉ

huy, nhưng đại bản doanh kỳ thật lại là ở Quân Quốc.

"Bạch Ngọc,

bốn người các ngươi tiếp tục ở lại Quân Quốc, thăm dò vị trí của Tam

Lăng Kiếm. Nếu ta đoán không nhầm, địa bàn của Tam Lăng Kiếm nhất định

ẩn giấu trong Quân Quốc. Hơn nữa còn có liên quan đến Thái tử Quân

Quốc......"

Nếu thất vương gia là vì Mộc Nguyệt Ly, thì đương nhiên thủ hạ của hắn hẳn phải biết rõ ràng rồi.

“Vâng” đám người Bạch Ngọc chắp tay, lĩnh mệnh rời đi.

Sau khi bọn họ đi rồi, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh bàn bạc xem nên làm

cách nào đối phó với Mã Nguyên Thành. Có điều cùng là người của Lan quốc lại là Binh Bộ Thượng Thư, nên người đầu tiên bọn họ nghĩ đến đương

nhiên là Sở Ly La.

"Nếu bọn họ dám ám sát phụ thân, muội nhất định cho bọn họ nếm mùi đau khổ."

Âu Dương Tĩnh bây giờ đối với Âu Dương Ngự đã tốt hơn nhiều, hơn nữa nàng

vốn là người bao che khuyết điểm. Ai dám đả thương người thân của nàng,

so với đả thương nàng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nếu thất vương gia

và Mã Nguyên Thành dám ra tay, hừ hừ, nàng sẽ từng chút từng chút một

thu thập bọn họ.

Rốt cuộc, hai anh em hợp kế lại, quyết định hai

tay chuẩn bị, một bên truyền tin cho Sở Ly La nói cho nàng ấy biết

chuyện Mã Nguyên Thành; bên kia sai người đang hoạt động ở Hoàng quốc,

cho Hoàng đế của Hoàng quốc biết anh em của ông ta Thất vương gia có ý

đồ mưu phản. Đem hai người này ép buộc đến mức không còn sức mà thở.

Sau nửa canh giờ, hai con bồ câu đưa tin từ trong trang bay ra, theo hai hướng khác nhau mà bay đi.

"Tĩnh nhi, nếu tổ chức Tam Lăng Kiếm ở ngay Quân Quốc, nhưng đây cũng là địa

bàn của Mộc Nguyệt Ly, huynh lo lắng bốn người Bạch Ngọc bọn họ không

cẩn thận bại lộ hành tung, sẽ rất nguy hiểm."

Âu Dương An ngồi xuống ghế bên cạnh, lại chuyển đề tài về chuyện Tam Lăng Kiếm.

Âu Dương Tĩnh nghe, cũng nhíu lại chân mày suy tư. Âu Dương An lo lắng rất đúng, tuy nàng đã cho thế lực của Dẫn Lâu thâm nhập vào các quốc gia

khác, nhưng dù sao cũng mới có một thời gian ngắn, thực lực còn chưa đủ. Nàng không sợ Mộc Nguyệt Ly, cho dù lấy mạng của hắn cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng những người của Dẫn Lâu đến Quân Quốc e là không thể

bảo đảm an toàn.

"Bằng không, gọi thêm người của Ám Lâu đến nữa?."

Âu Dương Tĩnh nghĩ nghĩ nói. người của Ám Lâu sau khi được nàng dạy dỗ một phen, bây giờ cũng lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy Vân Hạo Trần vẫn

làm lâu chủ, nhưng hắn cũng biết thân phận của mình.

“Được.” Âu

Dương An gật đầu, phân lực lượng nhiều người, nếu tìm ra Tam Lăng Kiếm,

diệt trừ bọn họ, cũng vì ngày sau bớt đi một phần trở ngại.

Kết quả là thêm một con bồ câu đưa tin cũng bay lên bầu trời mênh m//ô//n//g.

Lan quốc, Vân phủ, phòng khách.

"Phụ thân, hôn sự trì hoãn thêm một thời gian đi. Gần đây võ lâm không yên ổn, con thật sự bề bộn nhiều việc."

Vân Tuyệt Trần nghe cha mẹ muốn hắn cưới Lâm Sơ Hạ, trong lòng trầm xuống.

Hắn đối với Sơ Hạ cho tới bây giờ chỉ có tình cảm anh em, nhưng dù hắn

nói thế nào cha mẹ cũng không nghe, còn nói cảm tình ngày sau có thể bồi dưỡng. Hơn nữa bọn họ từ nhỏ đã biết nhau, so với cùng người xa lạ

thành hôn vẫn tốt hơn.

Đạo lý kia, Vân Tuyệt Trần tất nhiên biết. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn còn có bóng hình xinh đẹp khác, hắn làm

sao có thể cưới Sơ Hạ? Mặc dù hắn và nàng có lẽ kiếp này cũng không

duyên rồi, nhưng hắn còn muốn bảo vệ cho lòng mình, có thể đem hôn sự

kéo thêm một đoạn thời gian.

"Ngỗ nghịch, hôn sự chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng sao?"

Nghe lời của con, Vân sư phụ giận tím mặt. Mấy ngày trước, ông tình cờ nghe

nói trong lòng con trai thích người khác, mà còn là yêu nữ đang được đồn đãi trên giang hồ. Hơn nữa, ở đại hội Võ lâm tàn nhẫn giết chết anh em

Vương gia, sau lại hại chết nhiều võ lâm đồng đạo. Sau đó ông được Lâm

Sơ Hạ kể rõ, tất nhiên cũng càng tin con trai bị yêu nữ mê hoặc. Cho nên mới muốn hắn mau chóng thành hôn, ông tin tưởng chỉ cần con trai thành

gia rồi, sẽ quên được yêu nữ kia thôi.

"Lão gia, ông đừng tức giận. Thân thể sẽ khó chịu, hơn nữa Trần Nhi cũng là coi trọng sự nghiệp thôi mà."

Vân phu nhân một bên khuyên nhủ phu quân, một bên quay đầu nhìn con nói,

"Trần Nhi, cha con nói đúng đó. Con và Hạ nhi biết nhau từ nhỏ, đính hôn cũng nhiều năm. Cả hai đều hiểu rõ lẫn nhau, đoạn nhân duyên này hẳn là lương duyên rồi. Con cứ tạm thời gác mọi chuyện qua một bên, cưới Hạ

nhi trước rồi đi xử lý mọi chuyện sau cũng không muộn."

"Nương ——" Vân Tuyệt Trần mấp máy môi, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Vân phu nhân ngăn lại.

"Dù sao cha mẹ tuổi tác đã lớn rồi, giờ cũng chỉ muốn thấy con và đại ca

con thành gia lập nghiệp, cho chúng ta bế cháu, hưởng thụ lạc thú tuổi

già, chẳng lẽ con không thể thỏa mãn tâm nguyện của hai ông bà già này

sao?"

Vân phu nhân không phải là người không hiểu lý lẽ, cũng

biết năm đó phu quân không phải là cố ý phản bội bà, cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng thông suốt, tiếp nhận Vân Hạo Trần, xem hắn như con

mình.

"Cha, nương, đại ca chưa đón dâu, con là đệ, tất nhiên

không thể giành trước." Vân Tuyệt Trần cũng lấy lời nói của Vân phu nhân thành lý do từ chối cho mình.

Vợ chồng Vân gia sửng sốt, trưởng

tử còn chưa thành thân, tiểu đệ thành thân trước quả thực không đúng

lắm. Có điều bọn họ cũng biết là Vân Tuyệt Trần đang lấy cớ, trong lòng

càng chắc chắc hắn đối với yêu nữ kia có tâm tư, ở trong lòng đem Âu

Dương Tĩnh mắng loạn, càng thầm hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải bắt

Vân Tuyệt Trần thành thân.

"Hôn sự của Đại ca con tất nhiên phải

do cha mẹ làm chủ, nó tuy là lớn, nhưng chưa từng đặt qua hôn sự. Tất

nhiên phải chậm rãi chọn lựa, còn con đã đính hôn với Sơ Hạ từ nhỏ, con

gái người ta đã đến tuổi cập kê, lại phải đợi con nhiều năm như vậy, sao con có thể lại bắt người ta chậm trễ nữa, hao mòn tuổi xuân quý báu."

Vân Tuyệt Trần bị vân lão gia nói cho á khẩu không trả lời được, hắn biết

mình còn như vậy cũng chỉ là làm trễ nãi Sơ Hạ. Nhưng trong lòng không

cách nào tiếp nhận người khác. Nếu nghe lời cha mẹ cưới Sơ Hạ thì sao?

Hắn không thương nàng ấy, không thể cho nàng ấy hạnh phúc, không phải

giống như phụ bạc nàng ấy sao?

Vân lão gia, Vân phu nhân thấy con không mở miệng, nhếch môi, sắc mặt cũng hơi khó coi. Trong lòng rốt

cuộc có vài phần không đành lòng, bắt con thành thân tất nhiên là hi

vọng hắn sau này có một gia đình hạnh phúc, yên ả. Cho nên Vân phu nhân

nghĩ nghĩ, lại mở miệng:

"Trần Nhi, con nói cho cha mẹ biết, bên ngoài đồn rằng con thích yêu nữ kia có phải thật vậy hay không?"

Bà lo lắng con trai bị yêu nữ mê hoặc tâm trí, sẽ làm ra chuyện hồ đồ. Từ

xưa hồng nhan họa thủy, bản thân chỉ có đứa con trai này, vạn lần không

thể để cho nó bị nữ tử dụ dỗ, nếu không, chuyện này không phải là làm

đau lòng bà sao?

Vân Tuyệt Trần nghe được lời của mẫu thân nói

cũng sửng sốt, hiểu được vì sao bọn họ đột nhiên vội vã muốn mình thành

thân. Có điều hắn nghe mẫu thân gọi Âu Dương Tĩnh là yêu nữ lại có chút

không vui, cãi lại:

"Nương, người hiểu lầm rồi. Âu Dương cô nương không phải yêu nữ, nàng ấy là một nữ tử rất tốt."

"Mày còn nói giúp cho yêu nữ kia?"

Lời nói của Vân Tuyệt Trần lại chọc giận Vân lão gia, chỉ thấy ông trừng

mắt nhìn con, "Mày thật sự là bị yêu nữ kia mê hoặc rồi, nàng ta hại

nhiều người như vậy, còn không phải yêu nữ ư?"

Trong lòng Vân

lão gia toàn bộ cái chết của những người trong võ lâm đều là tội lỗi của Âu Dương Tĩnh, đương nhiên, cái này cũng không thể thiếu Lâm Sơ Hạ

khích bác.

"Phụ thân ——"

"Có chuyện gì vậy? Từ xa đã nghe

tiếng." Tiếng Vân Hạo Trần truyền đến, chỉ thấy hắn mặc áo bào tím, hàm

chứa nụ cười đi đến. Hướng tới Vân lão gia, Vân phu nhân chắp tay, "Cha, đại nương ——"

Mặc dù giọng nói của hắn còn có chút ngượng ngùng, nhưng lâu dần, ít nhất trong khoảng thời gian này, quan hệ đã tiến bộ

rất nhiều.

"Trần nhi, con đến rồi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...