Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 112

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quân Quốc và Lan

quốc liền nhau, cũng nằm trong bốn quốc gia giàu có nhất bây giờ. Hoàng

đế Quân Quốc Mộc Khiêm Niên hơn 40 tuổi, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng

lại thống trị Quân Quốc tương đối tốt. Có điều ông không có dã tâm quá

nhiều, nên trước mắt bốn nước coi như tương đối vô sự. Duy nhất làm ông

lo lắng chính là con trai Mộc Nguyệt Ly, hắn nhìn phóng khoáng, làm việc giống như công tử, nhưng kỳ thật trong lòng tráng khí quá nhiều, cũng

quá cô chấp, chỉ sợ hắn sẽ khơi mào chiến sự, làm dân chúng rơi vào nước sôi lửa bỏng, đánh vỡ sự yên bình của Quân Quốc mấy chục năm nay.

Hoàng cung Quân Quốc, cung điện hoa lệ hùng vĩ, cẩm thạch xây thành lan can,

ánh trăng m//ô//n//g lung, hoa cành lay động. Ngự Lâm quân mặc áo giáp tay cầm ngân thương dọc theo hoàng cung đình viện tuần tra.

Đông cung, cung điện thái tử.

Mặc trên người áo trắng, Mộc Nguyệt Ly lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở trên

giường, toàn bộ trong tẩm cung không có người hầu hạ hắn. Ngoại trừ nam

tử đang nửa quỳ trên mặt đất.

Phòng thực im lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh run sợ hãi.

Nam tử quỳ trước mặt chỉ cảm thấy khí lạnh xông vào tận tâm can, nhưng hắn

không dám lên tiếng, chân đã có chút run lên, hắn vẫn như cũ cung kính

quỳ, đợi chủ nhân lên tiếng.

Mộc Nguyệt Ly đảo qua hắn, khóe miệng quyến rũ, thản nhiên nói:

"Đứng lên đi."

"Tạ chủ nhân." nam tử này đứng lên thiếu chút nữa chân mềm nhũn lảo đảo muốn ngã xuống.

"Việc ta sai ngươi làm, đã làm thế nào rồi?" Mộc Nguyệt Ly một tay vuốt vuốt chiếc nhẫn của mình, một bên không chút để ý hỏi.

Nghe được Mộc Nguyệt Ly hỏi, nam tử lại quỳ xuống, cúi đầu nói:

"Thỉnh chủ nhân thứ tội, thuộc hạ không tìm được cô nương kia."

"Không tìm được?" Mộc Nguyệt Ly âm giọng khẽ nhếch, không khí dường như căng

thẳng. Thâm thúy trong ánh mắt thoáng hiện hào quang nguy hiểm, giọng

nói càng lạnh hơn vài phần.

"Làm sao tìm không thấy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Hồi bẩm chủ nhân, là như vầy......" nam tử đeo mặt nạ kể lại bọn họ

làm thế nào theo dõi Âu Dương Tĩnh, sau ngày đại hội Võ lâm mất đi tung

tích của đối phương đều nhất nhất tinh tế bẩm báo lại.

Nghe xong lời của hắn, Mộc Nguyệt Ly mày nhíu chặt, nửa ngày không ra tiếng.

Nam tử đeo mặt nạ thấy thế, chỉ có thể tựa đầu vẫn cúi cúi xuống.

"Không ngờ sau khi ta rời đi, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy."

Mộc Nguyệt Ly thở dài, nàng lại có thể điều khiển thú, còn có thần kiếm

thượng cổ, càng chọc tới toàn bộ võ lâm. Kinh tâm động phách như thế,

thật đúng là khiến người ta rung động vạn phần.

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Mộc Nguyệt Ly phất phất với nam tử nói.

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nam tử đeo mặt nạ cực nhanh đứng dậy, hành lễ, xoay

người rời đi, tim của hắn vẫn treo trên cao, chủ nhân không có trừng

phạt hắn thất bại, quả thực là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Có điều

chủ nhân cho bọn họ theo dõi nữ tử kia không phải là người Lan quốc sao? Có quan hệ gì với thái tử?

"Đợi chút ——" ngay khi nam tử đeo mặt nạ sắp rởi khỏi cửa cung điện thì tiếng Mộc Nguyệt Ly truyền đến.

Thân thể nam tử đeo mặt nạ run lên, chẳng lẽ chủ nhân muốn trừng phạt mình

sao? Hắn xoay người, trấn áp rùng mình trong lòng, hướng tới Mộc Nguyệt

Ly hành lễ, tiếng run sợ:

"Có thuộc hạ." Chủ nhân còn có gì phân phó đây?

"Gần đây Đại Lan có đại sự gì không? Triều đình, võ lâm, tất cả." Mộc Nguyệt Ly hỏi, bây giờ trong bốn nước, thực lực của Lan quốc so với Quân Quốc

không kém bao nhiêu, hắn muốn lưu ý động thái của Hoàng đế Lan quốc. Lần trước đi Lan quốc, hắn có gặp qua Thái tử Lan quốc một lần, con người

lạnh lùng kia có vẻ là một nam tử nhiều dã tâm khát vọng.

"Hồi

bẩm chủ nhân, mặc dù có đồn đãi ‘người được kiếm, được thiên hạ ’, nhưng Hoàng thất Lan quốc cũng không có động tác gì." Nam tử đeo mặt nạ đáp.

Mộc Nguyệt Ly khẽ cau mày, không có hành động. Dù là ai trong hoàng thất

nghe được tin tức dao động giang sơn như vậy, cũng phải hành động mới

đúng.

"Sao lại không có hành động gì." Càng như thế, hắn càng thấy được ở đây có vấn đề.

"Ngươi xuống tra lại, vì sao Hoàng thất Lan quốc không có động tĩnh gì? Có phải là có âm mưu không?" Mộc Nguyệt Ly lại phân phó.

"Vâng" lần này nam tử đeo mặt nạ thành công rời đi, rời khỏi cung điện, gió

đêm thổi vào mặt, hắn mới phát hiện cả người mình đều toát ra mồ hôi

lạnh. Tuy xem ra thái tử dường như dễ ở chung, nhưng thủ đoạn của ngài

ấy chỉ là che dấu dưới nụ cười bất cần đời kia thôi.

Nam tử đeo

mặt nạ sau khi rời đi, qua một nén hương, một gã nam tử khác xuất lại

hiện, hắn không giống với nam tử vừa rồi, hắn là hộ vệ ẩn danh của Mộc

Nguyệt Ly.

"Thái tử ——"

Mộc Nguyệt Ly nhìn lướt qua hắn, khẽ nhấc tay, ý bảo hắn đứng lên:

"Có chuyện gì?"

"Hồi bẩm thái tử, thuộc hạ nhận được tin tức, có người lẻn vào biên cảnh

quân doanh Lan quốc ý đồ ám sát Âu Dương Ngự." Hộ vệ đáp.

"Cái

gì?" Mộc Nguyệt Ly cả kinh, mới vừa rồi còn tưởng không có chuyện gì

phát sinh, bây giờ Lan quốc lập tức có chuyện."Âu Dương Ngự đã chết rồi

sao?"

Nếu Lan quốc đại tướng quân chết, tất nhiên sẽ có loạn. Mà hắn tất nhiên sẽ không để ý thừa dịp có loạn mà cho phát sinh ra vài

chuyện.

"Hồi bẩm thái tử, Âu Dương Ngự không chết. Hai con của ông ta xuất hiện cứu ông ta." Hộ vệ lại đáp.

"Con?" Ánh mắt Mộc Nguyệt Ly sáng lên, "Có phải là Âu Dương Tĩnh và huynh

trưởng của nàng ấy không?" Vừa rồi mới mất đi tin tức của nàng, bây giờ

có tin tức rồi sao?

"Phải" Hộ vệ gật đầu, "Có điều......"

"Có điều cái gì?" Mộc Nguyệt Ly thấy Hộ vệ ngập ngừng, nhíu mày truy vấn.

"Có điều đám người ám sát Âu Dương Ngự dùng là Tam Lăng kiếm."

"Tam Lăng kiếm?"

Sắc mặt Mộc Nguyệt Ly bỗng nhiên trầm xuống, "Chẳng lẽ là bọn họ?"

Chết tiệt, đây không phải rõ ràng là muốn cho Lan quốc hoài nghi Quân Quốc

sao, muốn đẩy quan hệ hai nước rơi vào tình thế khẩn trương ư? Tuy hắn

cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến hai nước sẽ cùng giao hòa, nhưng cũng tuyệt đối không muốn lúc này quan hệ của hai nước khẩn trương lên.

Hộ vệ không nói gì, người khác nhìn vào, sẽ thấy Tam Lăng kiếm chính là

vật của Quân Quốc, kỳ thật lời này vừa đúng, vừa sai. Tam Lăng kiếm đúng là của Quân Quốc, đầu lĩnh của tổ chức cũng có quan hệ với hoàng

thượng, thái tử, nhưng hắn ta làm việc cũng không hoàn toàn là vì Quân

Quốc, chỉ vì thân phận của hắn ta quá đặc thù.

"Phía bên Âu Dương Ngự phản ứng thế nào?" Mộc Nguyệt Ly tiếp tục vẻ mặt run sợ hỏi.

"Bọn họ hoài nghi Quân Quốc chúng ta, cũng có suy nghĩ khác. Thuộc hạ nghe

nói, Âu Dương Tĩnh tiểu thư đã cùng với huynh trưởng hướng đến Quân Quốc chúng ta......"

"Nàng ấy đến nước ta."

Mộc Nguyệt Ly sắc mặt giận dữ đảo qua một lượt, "Thật tốt quá, lần này ta nên làm gì để đón tiếp bọn họ đây."

"Tiếp tục chú ý hành tung của bọn họ, có bất kỳ tình huống gì đều phải trình báo lên cho ta." Mộc Nguyệt Ly phân phó với hộ vệ.

"Vâng"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...