Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thú Nữ Vương – Chương 105

Ngự Thú Nữ Vương

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không."

Âu Dương Tĩnh nói xong, người cũng đứng lên. Gió tung bay, khẽ nâng chiếc

cằm tinh xảo, kiêu căng giống như nữ vương đứng trến đỉnh núi dõi mắt

nhìn xuống thiên hạ vạn vật nhỏ bé. Nàng, trời sinh thuộc loại người

đứng ở trên cao.

Bọn người Ám Lâu bị tư thái của nàng làm cho

kinh ngạc, Bạch Ngọc tứ đại Đường chủ của Dẫn Lâu lại vì chủ nhân mới mà thả lỏng tâm.

Vân Hạo Trần thời khắc này hiểu rõ rồi, vì sao Vân Tuyệt Trần có thể vì Âu Dương Tĩnh mà đau khổ. Nàng ta chói mắt như

thế, có thể khiến người ta đui mù. Rõ ràng là bị nàng hủy đi Ám Lâu,

nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện mình kỳ thật cũng không phải hận nàng. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn vì thuộc hạ báo thù.

"Vậy thử xem." mũi nhọn bảo kiếm trên tay, hợp với dáng vẻ Vân Hạo Trần đeo mặt nạ màu bạc kia.

Âu Dương Tĩnh cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy ngọc tiêu. Đối phó

hắn, nàng không cần phải gọi thú, càng không cần phải dùng đến Tử Nguyệt bảo kiếm. Một ngọc tiêu cũng đủ để đánh bại hắn rồi.

Hai người

nhìn nhau, ai cũng không động thủ trước, cứ như vậy giằng co. Nháy mắt

hai người lại đồng thời có động tác, nhanh như gió. Hai bóng dáng một đỏ một bạc giao nhau, bảo kiếm đấu với ngọc tiêu.

Vân Hạo Trần cầm

bảo kiếm nhìn như sắc bén chiếm thế thượng phong, nhưng Âu Dương Tĩnh đã tu linh lực. Tốc độ, cảm giác đều là hợp nhất, khi hắn còn chưa kịp

xuống tay, Âu Dương Tĩnh đã nhìn thấu được chiêu thức của hắn.

Ám Lâu cùng cả bọn Bạch Ngọc nhìn hoa cả mắt, nhưng trong nháy mắt, thắng

bại cũng phân rõ. Chỉ thấy ngọc tiêu của Âu Dương Tĩnh đã để ngang trên

cổ Vân Hạo Trần, mà kiếm của Vân Hạo Trần lại dẫn theo, không hạ xuống.

"Ngươi thua rồi." Âu Dương Tĩnh nhìn hắn cười cợt nói.

Vân Hạo Trần ngẩn ra, hắn thua tâm phục khẩu phục. Nàng đích thực rất lợi

hại, không có gọi thú, chưa dùng tới Cổ thần kiếm, vẻn vẹn một ngọc tiêu đã đả bại chính mình. Tuy tự ái của hắn, kiêu ngạo đều rất lớn, nhưng

cũng không phải loại người thua không chịu thừa nhận. Vì thế hắn gật

đầu, đáp:

"Ta thua, ngươi muốn xử trí thế nào tùy ngươi vậy."

"Lâu chủ ——" người của Ám Lâu nhìn Vân Hạo Trần, làm sao có thể? Lâu chủ của bọn họ cứ thua như vậy. Trong lòng khiếp sợ lại không cam lòng, cũng có loại bi thương cùng sợ hãi đối với Âu Dương Tĩnh.

"Cái gì cũng

không cần nói." Vân Hạo Trần hướng tới bọn họ khoát tay áo, "Thua là

thua, không thể vì mọi người báo thù là ta vô năng, không trách ai được......"

"Lâu chủ ——"tâm tình mọi người trầm trọng.

"Nói đi, ngươi muốn xử trí thế nào?" Vân Hạo Trần nhìn Âu Dương Tĩnh.

"Nếu ta muốn giết ngươi?" Âu Dương Tĩnh nói, ánh mắt nhìn Vân Hạo Trần.

Vân Hạo Trần đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mặt nạ không có bất kỳ vẻ mặt nào đáp:

"Tất nhiên, muốn làm gì cũng được." thắng làm vua thua làm giặc, ai bảo mình thua.

"Lâu chủ ——"

Vân Hạo Trần nhìn Ám Lâu, đột nhiên nói với Âu Dương Tĩnh:

"Nhưng ta hi vọng ngươi có thể tha cho bọn họ."

Ngón tay hướng về thuộc hạ của mình, "Bọn họ chỉ nghe lệnh của ta thôi, đối

với ngươi mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Buông tha cho bọn họ

cũng sẽ không uy hiếp được ngươi."

"Lâu chủ ——" người Ám Lâu vừa nghe đều lên tiếng, "Chúng ta thề cùng ngài tồn vong."

"Tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng nếu các ngươi còn nhớ ta là lâu chủ, thì phải nghe lời của ta." Vân Hạo Trần nhìn bọn họ nói, đều là sớm tối ở

chung, tuy đều là sát thủ, nhưng phần nghĩa khí này vẫn tồn tại.

"Lâu chủ ——"

Vân Hạo Trần lại giương tay lên, ngăn cản bọn họ tiếp tục mở miệng:

"Ta hi vọng các ngươi sau này đừng làm sát thủ nữa, đổi nghề kiếm kế sinh

nhai đi, sau đó thành gia lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới, các ngươi

cũng biết, chúng ta làm nghề này là không có ngày mai, cho nên sau này

đã không còn Ám Lâu các ngươi cũng đừng tiếp tục......"

"Ngươi không biết là lời của ngươi rất buồn cười sao?"

Nghe Vân Hạo Trần nói..., Âu Dương Tĩnh đột nhiên xen mồm, đồng thời trong đầu cũng có suy nghĩ riêng.

"Ngươi bảo bọn họ không làm sát thủ, ngươi tưởng dễ dàng vậy sao. Không nói

đến bọn họ trước đậy đã tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ, một khi bọn họ

không làm sát thủ nữa, vậy sẽ trở thành bị người khác giết chết......"

Lời Âu Dương Tĩnh nói khiến Sát thủ của Ám Lâu đều cúi đầu,

đúng vậy, trước đây bọn họ giết người nhiều như thế, một khi bọn họ rời

khỏi tổ chức thì sẽ bị người tìm đến báo thù.

Vân Hạo Trần cũng sửng sốt, hắn hi vọng thủ hạ có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng thật đã quên điểm này.

"Ta đang nghĩ xem nên xử trí ngươi thế nào." Âu Dương Tĩnh nhìn Vân Hạo Trần nói, khóe miệng mang ý cười.

"Xử trí thế nào?" lực chú ý của Vân Hạo Trần lại bị Âu Dương Tĩnh kéo trở lại.

"Nếu ta cho ngươi tiếp tục làm Lâu chủ của Ám Lâu, thế nào?"

"Ngươi ——"

"Chủ nhân ——?"

Cái này không chỉ Vân Hạo Trần không biết Âu Dương Tĩnh đang suy nghĩ gì,

mà cả bọn Bạch Ngọc cũng khó hiểu. Một đám hai mặt nhìn nhau.

"Ta quyết định giữ lại Ám Lâu."

Âu Dương Tĩnh nói, "Nhưng từ nay về sau, Ám Lâu sẽ là dưới trướng của Dẫn Lâu, tất cả lấy mệnh lệnh của Dẫn Lâu làm việc."

Mọi người ngây người, ý định kia trực tiếp không phải là thâu tóm Ám Lâu ư. Từ nay về sau Dẫn Lâu là lão đại, Ám Lâu là người hầu.

"Còn

ngươi ——" Âu Dương Tĩnh nhìn Vân Hạo Trần, "Ta muốn ngươi tiếp tục làm

Lâu chủ của Ám Lâu, thủ hạ của ngươi cũng có thể tiếp tục ở lại, vẫn đi

theo ngươi. Nhưng hành động sau này lấy Dẫn Lâu làm chủ. Đương nhiên ta

sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi. Nếu các ngươi biết điều, ta sẽ giữ lại các ngươi."

Âu Dương Tĩnh lại nhìn thoáng qua đám người Vân Hạo Trần đang sửng sốt, nói:

"Ngươi có thể nhận, cũng có thể từ chối. Kết quả hai chọn một, hoặc là thành

thủ hạ của ta, hoặc là nhảy xuống vách núi đen kia." ngón tay giơ lên,

trực tiếp chỉ về vách núi gần Ly Biệt đình.

"Ngươi ——"

Vân Hạo Trần buồn bực, nhưng lại tĩnh tâm nhìn vào mắt Âu Dương Tĩnh. Còn

thật sự tự hỏi, kỳ thật ở lại cũng không tệ, tuy phải nghe lời nữ tử

này, nhưng nàng ta đích thực rất lợi hại. Hơn nữa hắn tin tưởng lấy tài

năng của mình, hoàn toàn có cơ hội phát triển Ám Lâu, muốn nàng ta nhìn

mình với đôi mắt khác xưa.

"Được, ta nhận lời ngươi, ở lại tiếp tục làm Lâu chủ của Ám Lâu."

"Tốt lắm." Âu Dương Tĩnh gật đầu, "Hãy để cho ta nhìn thấy thực lực của ngươi đi."

"Nhất định." Vân Hạo Trần kiên định gật đầu, ánh mắt tự tin.

"Tĩnh nhi ——"

Lúc này, Âu Dương An và Tống Tử Thư cũng tới. Thì ra bọn họ đi tập kích Ám

Lâu. người của Ám Lâu nhìn hai người với ánh mắt không tốt. Lại nhớ tới

Ám Lâu bây giờ đã là dưới trướng của Dẫn Lâu, bọn họ cũng chỉ có thể từ

bỏ.

"Ca, Tử Thư." Âu Dương Tĩnh gật đầu với bọn họ, "Muội đã để Ám Lâu làm thủ hạ của Dẫn Lâu." Nàng đem sự tình nói ra một lượt.

Âu Dương An và Vân Hạo Trần nhìn nhau, sau đó gật đầu.

“Được.”

Tống Tử Thư hướng về Vân Hạo Trần, đưa tay ra với hắn:

"Xin chào, ta là Tống Tử Thư."

Vân Hạo Trần nhìn hắn một cái, cũng cầm tay hắn nói:

"Vân Hạo Trần."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thú Nữ Vương
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...