Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 94

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không có lần sau

Sau khi Diệt Thiên mở miệng, đại điện bỗng rơi vào bầu không khí yên lặng đến quỷ dị, Kiến Tuệ cười nhìn Diệt Thiên, vậy mà lại gật đầu, “Đúng thực là không phù hợp với tự quy.”

“Việc này không phải chuyện đùa, hy vọng sư bá tổ không nên tham dự vào.” Diệt Thiên thấy Kiến Tuệ nhả miệng, càng thêm được voi đòi tiên, Ấn Thiên đứng một bên nghe mà chỉ biết lắc đầu.

Hắn sớm đã biết, Diệt Thiên này cố chấp, không ngờ tới hắn lại thốt ra những câu ngu xuẩn như vậy. Hắn không thực sự nghĩ rằng sư bá tổ là người có tính tình tốt đẹp gì đấy chứ.

“Aiz, già rồi, đúng là có chút xúc động, đã vậy, chuyện này ta không nhúng vào nữa.” Nói xong, đạo hư ảnh do Kiến Tuệ hóa ra từ từ tiêu tán.

Hoa Liên đứng ở cửa, các loại ý niệm không ngừng xoay chuyển trong đầu, lão hòa thượng này là sư phụ của Ân Mạc, tu vi của ông ta dõi mắt khắp Tu Chân giới cũng thuộc hàng nhân vật đứng đầu, nếu vậy, hôm đó ông ta nói với mình những lời đó rốt cuộc là có ý gì?

Hơn nữa, hôm nay ông ta lại xuất hiện, là vì chuyện gì đây?

“Diệt Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi đến Tháp Lâm canh giữ đi, việc trong tay ngươi giao hết cho Phạm Thiên là được.”

“Trụ trì vậy là có ý gì?” Diệt Thiên vừa nghe vậy, sắc mặt đại biến.

Ấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, “Nếu ngươi có ý kiến với lời của ta, ta sẽ để Pháp Vương tự mình đến thi hành.”

Tại sao? Bởi vì thời thế ở Kim Luân tự đã thay đổi rồi, Kiến Tuệ bị giam giữ bảy trăm năm đã thoát ra.

Hoa Liên cũng không để ý lắm đến kết cục của Diệt Thiên hòa thượng, cho dù có là Phật môn thì cũng có tranh chấp phe phái. Chỉ trách trước kia, vị sư tổ kia của Diệt Thiên chỉ phong ấn Kiến Tuệ lại mà không giết ông ta. Kiếp số lần này, ông ta có thể giúp Kim Luân tự cản được nạn lớn, làm trụ trì, Ấn Thiên phải bày tỏ đủ thành ý.

Tin tức Ân Mạc đưa Hoa Liên đi không truyền đến tai bất cứ kẻ nào, những cao tăng có mặt ngày hôm đó đều bế quan không tiếp khách, ngay cả đỉnh Hành Hỏa cũng bị phong ấn lại sau khi Ân Mạc rời đi, tất cả mọi người đều cho là Hoa Liên vẫn còn ở lại Kim Luân tự, cho nên, mỗi ngày, người đến bái kiến Ấn Thiên vì Hoa Liên rất nhiều, đáng tiếc, không ai trong bọn họ gặp được Hoa Liên.

Lúc này, trên đường núi gập ghềnh, một nam một nữ một trước một sau đang bước đi. Con đường vốn đã hẹp, cố tình Ân Mạc lại còn đi rất chậm, Hoa Liên cũng chỉ đành phải chậm rì rì đi theo sau hắn, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Lấy tốc độ hiện nay của hai người, không biết năm nào tháng nào mới quay lại thành Nam Khê sơn được đây.

“Ngươi định đi bộ trên đường mấy năm mới đưa ta về?!” Lại một canh giờ nữa trôi qua, Hoa Liên quay đầu lại, vẫn còn nhìn thấy đỉnh núi vừa mới đi qua, cuối cùng nàng dừng bước, cảm giác hỏa khí trong người như đang bốc hết ra ngoài.

Ân Mạc dừng bước, một tia cười chợt lướt qua trong mắt, sau đó xoay người, “Ta đang chờ ngươi mở miệng hỏi ta.”

Kể từ khi rời khỏi Kim Luân tự, Hoa Liên ngay cả một câu cũng không chịu nói với hắn, thực ra thì lúc ở trong chùa nàng cũng đã cự tuyệt không nói chuyện với hắn rồi, dáng vẻ kia, giống như trẻ con đang hờn dỗi vậy.

Vốn tưởng qua một thời gian ngắn sẽ bình thường, ai ngờ cơn tức của nàng lại lớn đến thế, bất đắc dĩ, Ân Mạc cũng chỉ có thể dùng hạ sách này.

“Ta muốn về.” Hoa Liên giống như một đứa trẻ đang tức giận, đứng đối diện Ân Mạc, cặp mắt mở to, cánh môi mím lại, dáng vẻ kia thực đáng yêu.

“Không phải chúng ta đang đi về đây sao.” Ân Mạc cười khẽ, mặc dù như vậy hơi ghê tởm, nhưng mà hắn rất thích dáng vẻ khi tức giận của Hoa Liên.

“Chúng ta có thể bay.”

Ân Mạc ngửa đầu nhìn trời, lắc đầu, “Không được, bây giờ không an toàn, một khi bị Ma Tu phát hiện, nói không chừng ngươi còn bị ta làm cho liên lụy.” Câu này hắn nói rất đường đường chính chính, nhưng kẻ ngu cũng biết đó là gạt người.

“Sẽ không có ai phát hiện ra được.” Giờ Ma Tu đang ở kinh thành đánh đến quên trời quên đất, làm gì có ai chạy đến đây làm gì, huống chi, lấy tu vi của Ân Mạc, hắn còn sợ bị người ta chú ý đến hay sao, đích thực là hoang đường.

Hơn nữa bên ngoài thì thấy tu vi của hắn đích xác mới chỉ đến Hóa Thần kỳ mà thôi, nhưng có thể dùng một chiêu đã thiếu chút nữa bóp chết Diệt Thiên, đó là chuyện tu sĩ Hóa Thần kỳ có thể làm được ư?

Hoa Liên cũng đâu phải người mù, trong lòng nàng đã sớm hoài nghi tu vi của Ân Mạc. Hơn nữa lần trước, sau khi nàng được Hồ Hoàng cứu khỏi tay đám tu sĩ chính đạo đưa về thành Nam Khê sơn xong, mẫu thân có gửi thư cho nàng, trong thư nói, là một người bạn của nàng tìm đến Hồ tộc tìm người, bấy giờ Hồ Uẩn mới biết được tình cảnh của Hoa Liên.

Nàng thì còn có bằng hữu nào nữa chứ, dám một thân một mình tiến vào Hồ tộc, còn không bị ai phát hiện ra. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ Ân Mạc ra, nàng thế mà lại không nghĩ ra nổi người thứ hai.

Ngay cả Hồ Hoàng cũng có thể che giấu được, có trời mới biết trên người hắn còn bao nhiêu bí mật.

“Chuyện này không nói chắc chắn được, ta tu đạo không dễ, mọi việc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.” Ân Mạc cười dài nói.

“Ngươi định đưa ta đi bộ cả quãng đường về Lâm Châu?” Hoa Liên nghiến răng hỏi.

“Đây là biện pháp an toàn nhất, đi mấy năm, kiểu gì chẳng đến. Ngươi yên tâm, nếu gặp phải kẻ xấu, ta sẽ không bỏ chạy một mình.” Ân Mạc nói xong, đã thấy sắc mặt Hoa Liên từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại biến thành xanh mét.

“Ta cho ngươi đi luôn, ngươi đứng lại đó cho ta, giờ ta phải thay trời hành đạo.” Hoa Liên rốt cục cũng thành công bị chọc cho giận đến mất hết lý trí lần nữa, Ân Mạc linh hoạt tránh thoát được quả cầu lửa màu đỏ mà nàng ném tới, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

“Đừng nóng giận, nếu không đánh không trúng đâu.” Nghiêng đầu tránh quả cầu lửa to bằng nắm đấm đang bay về phía đầu mình, Ân Mạc tốt bụng mở miệng chỉ điểm.

“Không cho tránh.”

Ân Mạc nghe lời dừng bước, mắt thấy có một luồng hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh đang đánh thẳng về phía mũi mình, thân hình hắn chợt chớp lên, hỏa cầu kia lại rơi vào khoảng không.

Nhìn thấy Ân Mạc đang đứng cách mình chưa đầy một thước, ánh mắt của Hoa Liên gần như đã có thể tóe ra lửa.

Ân Mạc nhún nhún vai, “Đây là né, không phải tránh, có muốn ta giải thích cho ngươi sự khác biệt giữa hai từ đó không?”

“Ta tự về!” Đi được hai bước, Hoa Liên hung tợn quay đầu lại, “Không cho phép ngươi đi theo!”

Bước chân Hoa Liên đạp trên những đóa sen đỏ như ẩn như hiện, bóng dáng động lòng người nhanh chóng biến mất giữa không trung, Ân Mạc đứng tại chỗ, tay bao lấy ngọn lửa nàng vừa mới ném tới.

Nếu như nhìn kỹ mới phát hiện ra, giữa ngọn lửa kia, có một tia lửa, mặc dù màu sắc tương đối đậm, nhưng nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra.

Ân Mạc phá vỡ tầng lửa bao quanh bên ngoài, chỉ để lại một nhúm tia lửa kia, nhìn tia lửa đang bừng cháy trên ngón tay mình, khóe miệng hắn nhướn lên.

Hoa Liên cũng không đi quá xa, trên thực tế, nếu nàng đi một mình, bay trên không trung thực ra cũng không được an toàn lắm. Dù sao bây giờ cũng là thời điểm nhạy cảm, quá mức lộ liễu rất dễ gây phiền phức cho bản thân.

Dĩ nhiên, sở dĩ nàng dừng lại còn có một nguyên nhân khác. Nàng tức vì bảo hắn không theo hắn liền không theo, trước kia sao không thấy hắn nghe lời như vậy chứ?!

“Khốn kiếp.” Bay được một lát, Hoa Liên dừng lại trên một đỉnh núi, tìm một tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi, nhấc chân đạp ra một lỗ thủng, “Con lừa ngốc chết tiệt khốn kiếp thối tha”, lại đạp thêm hai phát nữa.

Hoa Liên vừa mắng vừa đạp, hoàn toàn không hề chú ý đến, tên khốn trong miệng mình đang đứng ngay sau lưng nàng cách đó không xa, đầy hứng thú nhìn tảng đá lớn đã bị đạp cho thủng lỗ chỗ kia.

Thấy Hoa Liên đã phát tiết được tương đối, Ân Mạc mới chậm rãi mở miệng, “Có người gọi ta là cao tăng, có người gọi ta là đại sư, cho tới giờ chưa có ai gọi ta là con lừa ngốc cả.”

Hoa Liên chợt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy hắn, trái lại không hề cảm thấy lúng túng một chút nào, “Giờ có rồi đấy, sắp cảm động rớt nước mắt rồi đúng không.”

“Đã lâu vậy rồi mà vẫn còn giận?” Ân Mạc cười cười đi tới, đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi.

“Ta không có giận.”

“Cho nên ngươi chẳng qua chỉ là không muốn nói chuyện với ta?”

“Ai khiến ngươi lo.” Hoa Liên xoay ngoắt người không để ý đến hắn.

“Hoa Liên…” Được một lúc lâu, thanh âm của Ân Mạc mới vang lên bên tai nàng, dường như mang theo mấy phần thở dài. Thân thể Hoa Liên cứng đờ, có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay sát bên tai, “Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

Ân Mạc đến giờ vẫn cho rằng, Hoa Liên tức giận là vì hắn đã để lại những phong ấn kia trong cơ thể nàng.

Bởi vì Ân Mạc đột nhiên lại gần, vành tai của nàng từ từ ửng hồng, giống như có thể ứa máu ra vậy, Ân Mạc thấy vậy, ánh mắt lấp lóe, quay đầu, dời tầm mắt.

“Nếu có lần sau…”

“Không có lần sau.”

“Hừ.” Hoa Liên hừ một tiếng, khóe miệng đã nhếch lên cong cong. Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, tâm trạng Ân Mạc rốt cục cũng khá hơn.

Nếu đã không còn giận dỗi mất tự nhiên, đi chậm một chút, đương nhiên cũng chẳng ai để ý. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, mất hơn nửa tháng mới ra khỏi địa giới của Trung Châu.

May mà trên đường không gặp phải kẻ mù dở nào, đến giờ coi như vẫn yên bình.

“Ngươi mua cái này làm gì?” Hai người đi đến một tòa thành nhỏ gần biên cảnh, Ân Mạc kéo Hoa Liên đến trước một hàng nặn rối bột, nhất quyết bảo ông chủ làm cho hắn hai con rối bột.

Ân Mạc nhìn hai con rối bột vừa mới được nặn xong, săm soi cả nửa ngày, có chút hài lòng gật đầu một cái, “Rất giống.” Hắn cầm con rối bột mặc đồ trắng đưa cho Hoa Liên.

“Ta muốn cái đó.” Hoa Liên chỉ vào con rối mặc đồ đỏ trong tay hắn.

“Cái này đẹp hơn.” Ân Mạc mặt không đỏ khí không suyễn nói.

“Da mặt của hòa thượng đều dày như ngươi sao?” Nhìn chằm chằm con rối bột bị nhét vào tay mình, Hoa Liên bĩu môi.

“Cái này thì ta không rõ lắm.” Ân Mạc hết sức suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, “Ta chỉ biết là, hòa thượng trông không có đẹp mắt như ta.”

Dần dà đã quen với tính tự luyến thường xuyên của người nào đó, Hoa Liên cũng chẳng tranh luận vấn đề vô nghĩa này với hắn nữa, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dời mắt đến quán rượu trong góc đường kia.

Nàng có thể cảm nhận được, có một cặp mắt vẫn dõi theo mình, mà chủ nhân của ánh mắt kia, giờ phút này hẳn đang ở trong quán rượu đó.

“Sao vậy?” Thấy Hoa Liên thất thần, Ân Mạc quay đầu hỏi.

“Không có gì, chúng ta đi thôi.”

“Ừ.” Ánh mắt Ân Mạc lơ đãng quét qua quán rượu kia, sau đó cùng Hoa Liên đi về phía cổng thành.

Mãi cho đến khi bóng dáng Hoa Liên biến mất, người ngồi trên tửu lâu mới thu hồi tầm mắt, đối diện hắn, một nam tử trung niên xõa tóc trước sau vẫn giữ nụ cười trên mặt, “Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể giết người kia, để ngươi đoạt lại nàng.”

Nam tử áo đen không đáp lại, chỉ cúi đầu uống rượu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...