Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 87

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đốt Một Lần Cháy Sạch

Cho dù có đóng cửa sổ lại không nhìn hắn nữa, nhưng Hoa Liên vẫn cảm giác được sự tồn tại của đối phương, điều này khiến nàng càng thêm khó chịu trong lòng, cuối cùng, nàng dứt khoát đẩy cửa sổ ra, hai tay chống nạnh đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm Ân Mạc vẫn dõi mắt về phía này, “Nhìn cái gì mà nhìn, không cho phép nhìn!”

Ân Mạc không nói câu nào, chỉ cười với nàng, vốn đã biết hắn có vẻ ngoài đẹp mắt, cười rộ lên thế này lại càng thêm mê người một cách quá đáng, ngay cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu dường như cũng rực rỡ thêm mấy phần.

Cũng may định lực của Hoa Liên không tệ, nhanh chóng khôi phục lại từ trong “Sắc đẹp” của hắn, chỉ dời tầm mắt, không chịu nhìn nhau với hắn nữa, khí thế có vẻ không đủ.

Thời buổi này, ngay cả hòa thượng cũng có thể dùng mỹ nhân kế, thật không có thiên lý.

Cuộc giằng co của hai người lấy thất bại của Hoa Liên làm kết cục, vốn Ân Mạc thấy tâm trạng của nàng đã hơi ổn định, muốn giải thích một phen, ai ngờ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng huyên náo, sau đó một cơn sóng nhiệt cuồn cuộn quét qua toàn bộ Lưu Ly đường.

Dù cho Ân Mạc phản ứng nhanh, hắn cũng chỉ bảo vệ được hậu viện mà thôi, còn đằng trước… Nhìn qua, đường phố vẫn thênh thang như cũ, người đến người đi, chỉ có điều là thiếu mất một Lưu Ly đường.

Mới chớp mắt mà thôi, Lưu Ly đường cứ thế biến mất.

May mà hôm nay Tiểu Chỉ và Quân Hầu đi ra ngoài, vẫn chưa về. Có điều, sau khi nàng ấy về, không biết có chịu được cơn sốc lớn như vậy không đây?

Nhìn hai người đứng giữa đống phế tích, Hoa Liên không nhịn được thở dài. Mỗi lần nhìn thấy Khổng Uyên, nàng luôn muốn xách cổ cho hắn một dao cho xong, lần này ý muốn ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Hắn không có việc gì cũng chạy lăng xăng đến đây còn chưa tính, lại còn dám mang cả kẻ thù đến đây, mà kể ra, vị kẻ thù này của hắn trông đúng là đủ nhỏ nhắn, vóc người chỉ đứng đến ngực Khổng Uyên mà thôi. Nàng ta mặc một thân váy áo đỏ như lửa, phía trên có một con Phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng, chỉ liếc một cái thôi có thể cảm thấy, con Phượng hoàng kia dường như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

Bộ xiêm y này, ít nhất là pháp khí cấp bậc trung phẩm. Hoa Liên trầm tư trong chốc lát, cũng đã đoán được kha khá về lai lịch của tiểu cô nương này, trừ tộc Phượng Hoàng mà khổng Uyên không cẩn thận chọc tới ra, sợ rằng chẳng có ai giàu có như vậy.

Tiểu cô nương kia dường như cũng không ngờ mình lại phá hủy cả cái nhà của người ta, chưa đợi Khổng Uyên kịp phản ứng đã tự mình ngồi thụp xuống đất bắt đầu gào khóc, ai không biết còn tưởng là Khổng Uyên đã làm gì người ta.

“Ta bảo này… ngươi đừng khóc nữa được không…” Khổng Uyên do dự một chút, chân dịch dịch về phía tiểu cô nương kia.

Tiếng khóc vẫn không dứt, còn có khuynh hướng ngày càng vang dội.

Khổng Uyên cam phận thở dài, dứt khoát đi tới, đứng bên cạnh tiểu cô nương, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng, “Người bị đốt là ta, ngươi khóc cái gì chứ?”

“Hu hu hu, đều tại ngươi.” Tiểu cô nương đập vào tay Khổng Uyên, nước mắt còn lách tách rơi xuống, “Hu hu hu, đều tại ngươi bắt nạt ta, dù sao toàn là lỗi của ngươi.”

“Được rồi, đều là lỗi của ta, đừng khóc nữa, khóc sưng cả mặt lên rồi.” Khổng Uyên một tay chống cằm, một tay luồn qua mái tóc dài sắc đỏ như lửa của tiểu cô nương kia.

“Đó, đó đều là lỗi của ngươi, nếu không phải do ngươi chọc giận ta, mặt của ta làm sao lại sưng chứ!” Nói xong tiểu cô nương còn vươn tay sờ sờ gương mặt mình, ánh mắt hơi hoang mang, hình như đâu có sưng?

Hoa Liên đang đứng bên cửa sổ xem náo nhiệt, không nhịn được mà phì cười một tiếng, tiểu nha đầu này thật là thú vị, có điều, hiếm khi thấy Khổng Uyên dỗ dành người khác như vậy, coi như nàng đã được mở rộng tầm mắt.

Nghe thấy tiếng cười, Khổng Uyên quay đầu lại nhe răng trợn mắt với Hoa Liên, bế tiểu nha đầu đã cuộn người lại như một quả cầu kia từ dưới đất lên, “Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi đốt mất nhà người ta rồi, nên nghĩ xem làm sao để khôi phục lại nguyên trạng đi chứ.”

“Hay là… ta bảo a cha mang một tòa cung điện đến đây được không?” Sau khi tiểu cô nương nhìn thấy Hoa Liên, dè dặt hỏi một câu, Hoa Liên lúc này thật không còn gì để chống đỡ.

“Không sao, xây lại là được.” Lần này đốt cũng đủ sạch sẽ, trừ bụi ra không còn sót lại cái gì, cũng may sau khi quay lại, một số đan dược quý hiếm và thảo dược đều đã được cất vào hậu viện, nếu không Tiểu Chỉ mà về chắc sẽ khóc thật chưa biết chừng.

Khổng Uyên nói, hắn đang đào hôn nên chạy ra ngoài, Tiểu Phượng Vũ nói nàng cũng đào hôn chạy ra ngoài. Hai người thuận đường? Làm sao có thể.

Đối với việc hai người cứ nhất quyết bám lại chỗ này, Hoa Liên trừ bất đắc dĩ ra thì cũng chỉ biết bất đắc dĩ, nếu để cho Khổng Tước Hoàng và cả tộc Phượng Hoàng biết, tân lang tân nương đào hôn chạy trốn đến chỗ nàng, không biết bọn họ có tức chết hay không đây.

Có điều, Hoa Liên cũng bày tỏ sự kinh sợ với hiệu suất của hai tộc này, nàng và Khổng Uyên chia tay cũng chỉ mới mấy tháng mà thôi, chớp mắt một cái, hôn sự của hắn đã được định đoạt rồi. Nàng còn tưởng là Khổng Uyên sẽ chết cũng không khuất phục kia, kết quả cũng chỉ là đào hôn.

Hơn nữa, căn cứ vào lời kể của Khổng Uyên, sở dĩ đào hôn, là vì vị tiểu tân nương này ép hắn, nói không mang nàng đào hôn nàng sẽ nướng Khổng tước ăn ngay trong đêm tân hôn.

Tiểu Phượng Vũ tuy tu vi không cao, nhưng mà người ta là Hỏa phượng, trời sinh đã biết phun lửa, nướng chín Khổng Uyên thì chưa được, nhưng mà nướng tái thì cũng không tốn mấy sức lực. Cũng không biết Khổng Uyên đưa nàng đi là vì bất mãn với hôn sự hay còn nguyên nhân sâu xa gì khác.

Hắn không nói, Hoa Liên cũng không hỏi. Có thêm hai người, cuộc sống cũng náo nhiệt hơn không ít. Chẳng qua là, không hiểu tại sao, đại khái là trời sinh tương khắc, Khổng Uyên và Ân Mạc hình như có chút không hợp.

Trái lại, Tiểu Phượng Vũ hình như rất thích quanh quẩn bên cạnh Ân Mạc, việc này cũng khó trách, dù sao tộc Phượng Hoàng cũng coi như là thần thú, cho dù huyết mạch ngày càng mỏng, giờ đã trở thành Yêu thú, nhưng trong cơ thể vẫn tồn tại huyết thống từ thượng cổ, gần gũi tiên phật cũng là chuyện bình thường.

Nhìn Tiểu Phượng Vũ ngày ngày quấn lấy Ân Mạc, sắc mặt của Khổng Uyên càng thêm khó coi, dẫn đến việc mỗi lần hắn nhìn thấy cái mặt kia của Ân Mạc, chỉ muốn đạp cho hai phát, hiềm nỗi tu vi không cao bằng người ta. Về phần Hoa Liên, nàng cả ngày tự giam mình trong phòng, trên căn bản gặp nàng một lần cũng khó.

“Này, hòa thượng kia, mau lại đây giúp một tay.” Khổng Uyên đứng trên cái mái nhà vừa mới lợp, nói với Ân Mạc đang đứng như cái cọc gỗ trong sân.

Cũng không biết dạo này làm sao mà Hoa Liên đóng cửa không ra ngoài, hòa thượng này lại ngày ngày nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nếu nói hai người bọn họ không có quan hệ gì, có chết hắn cũng không tin. Vấn đề là, một hòa thượng, một yêu tinh, có vấn đề gì mới là kỳ quái đúng không.

Ân Mạc quay đầu nhìn Khổng Uyên một cái, ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho Khổng Uyên không kìm được mà run lên một chập, thiếu chút nữa rớt từ trên mái nhà xuống. Gần đây tâm trạng của Ân Mạc rất tệ, cho dù là Tiểu Phượng Vũ cũng không dám lại gần hắn, Khổng Uyên cũng đã nhìn ra, hòa thượng này mấy hôm nay khí áp rất thấp, khiến cho hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Khổng Uyên ngồi bên trên cả nửa ngày, sau đó nhảy tới bên cạnh Ân Mạc, “Ta bảo này, ngươi có đứng đó nhìn mỗi ngày, cánh cửa kia cũng sẽ không tự mở ra đâu.”

Ân Mạc liếc Khổng Uyên một cái, trầm mặc không nói gì.

“Có phải ngươi chọc giận Tiểu Hoa Hoa rồi không?”

Nghe cách xưng hô đặc biệt này của Khổng Uyên dành cho Hoa Liên, khí áp xung quanh Ân Mạc lại hạ thấp thêm mấy phần.

“Ta bảo này, hòa thượng, có phải ngươi nhìn trúng Tiểu Hoa Hoa rồi không hả?” Thấy Ân Mạc không trả lời, Khổng Uyên không ngừng cố gắng hỏi.

_________________

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...