Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 60

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt

Thế hệ trước nói chuyện phiếm với nhau, đại khái cũng chỉ có hai hướng.

Một là nói về mình, hai là nói về hậu bối của mình. Khác với sự kế thừa thầy trò của tu sĩ nhân loại, Yêu tộc vô cùng coi trong huyết mạch của mình. Trừ phi không có đời sau bọn họ mới chọn thu nhận đồ đệ, hơn nữa dù có nhận đồ đệ, phần lớn cũng không truyền thụ hết những gì học được cả đời.

Nếu như trong gia tộc xuất hiện một hậu bối vô cùng có tiềm lực, thế hệ trước cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hơn nữa sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, chuyện này đại khái có liên quan đến việc Yêu tộc sinh sản rất ít.

Dù sao trong yêu tộc cũng không lưu hành chuyện thành thân. Thông thường đều là nhìn thuận mắt một cái, hợp thì ở cạnh nhau không hợp thì đi, cho nên, trên căn bản khả năng lưu lại đời sau là rất ít.

Nhưng nghe mấy người này nói chuyện một lát, Hoa Liên lại cảm thấy hình như nàng đã suy nghĩ quá đơn giản. Bọn họ nhìn qua thì đang khoe khoang về hậu bối của mình, kỳ thực là đang tìm nửa còn lại cho hậu bối của mình mới đúng.

Chỉ trong chốc lát, đã có không ít lão tiền bối đề cử tiểu bối nhà mình với Bạch Hổ Hoàng. Vấn đề là, đang nói chuyện với Bạch Hổ Hoàng, mắt phải nhìn vào người ta mới đúng, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta là có ý gì!

Hoa Liên kéo áo Khổng Uyên, truyền âm nói, “Không phải Ngạo Nguyệt có vị hôn phu rồi sao?” Nàng nhớ, lần trước khi Khổng Uyên đưa nàng về đã từng nói với nàng, Ngạo Nguyệt và Bạch Y là hôn phu hôn thê.

“Đã sớm không phải, Bạch Y bây giờ không còn là hộ vệ của Hồ Hoàng nữa.” Nếu như Bạch Y vẫn còn ở bên cạnh Hồ Hoàng, với tu vi và tiềm lực của hắn, thực ra hoàn toàn có đủ tư cách để tranh đoạt vị trí này sau khi Hồ Hoàng thoái vị, nhưng hiện giờ, vì mệnh lệnh đó của Hồ Hoàng, hắn căn bản không đáng giá một xu.

Bạch Hổ Hoàng dù có tiếc tài đến đâu cũng sẽ không đồng ý với hôn sự này.

May mà Bạch Y cũng biết tình cảnh của mình, không gây ra chuyện gì quá đáng. Nhưng không thể nghi ngờ, việc này vô cùng đả kích đến hắn.

Nghe tin tức như vậy, khóe miệng Hoa Liên xị xuống, chắc nàng lại có thêm một kẻ thù không chết không thôi nữa rồi. Nếu như Bạch Y không hận nàng, đến chính nàng cũng không tin được.

“Ta bảo này Ngạo Nghiệp, ngươi cũng phải nói một câu đi chứ, bọn ta đều đang chờ đây, nếu mà không được thì ta còn tìm cho cháu trai ta đứa cháu dâu khác xinh đẹp hơn chứ!” Đối với thái độ không cự tuyệt cũng không đồng ý của Bạch Hổ Hoàng, có người đã tỏ ra hết sức bất mãn.

“Lão bò tót, ngươi cuống cái gì, thằng cháu đó của ngươi xấu y như ngươi, Ngạo Nghiệp làm sao chịu đem cô nương như hoa như ngọc nhà hắn gả cho nhà các ngươi, ta thấy trong lòng con hổ này nhất định đã có tính toán cả rồi.”

Một lão già gầy như một cây gậy trúc ngồi bên cạnh Bạch Hổ Hoàng mở miệng cười nhạo Tê Ngưu Vương có bộ dạng hệt như cái lu đựng nước ngồi đối diện.

“Mẹ nó chứ, ông đây xấu chỗ nào, hồi ông đây còn trẻ, bao nhiêu mỹ nữ đuổi theo muốn lấy ta, là do ông đây không thèm để mắt đến bọn họ nhá!” Tê Ngưu Vương khó chịu vỗ một cái lên bàn, vỗ xong hình như còn cảm thấy chưa hả giận, bốc đại một thứ quả trong suốt to bằng nắm tay trẻ con trên đĩa, ném về phía lão gậy trúc kia.

Lão gậy trúc kia giơ tay bắt lấy quả, đặt bên miệng cắn một cái, sau đó lại nhón lấy một cái chén rỗng trên bàn của Ngạo Nghiệp quăng trở lại.

”….” Trong chốc lát, cả đại sảnh tràn ngập đủ loại hoa quả chén đĩa bay loạn xạ, Hoa Liên si ngốc nhìn cảnh tượng này, nàng, cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.

Thì ra là, sau khi số tuổi lên đến một trình độ nhất định, mọi người đều sẽ cải lão hoàn đồng cả. Trừ nàng ra, những người khác hình như không hề có vẻ gì khác lạ, chắc là Khổng Uyên và đám tiểu bối kia cũng đã quen với cảnh này rồi.

“Ngạo Nghiệp, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Ngươi nói đi, cháu của ta không xứng với con gái ngươi ở điểm nào hả!”

Ngạo Nghiệp thở dài, sớm biết vậy ông ta đã không đưa con gái đến. Đang định nhấp ngụm trà để thấm giọng rồi nói, vươn tay mới phát hiện ra chén trà của mình đã mất tăm, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện ra, cái chén Tê Ngưu Vương đối diện đang uống sao lại giống của mình thế?

“Ta thấy, con hổ già này chắc là nhắm trúng thằng nhóc nhà Hoa Khổng tước rồi, ta mà có con gái, đánh chết cũng phải ném lên giường của thằng nhóc Khổng tước kia, cho hắn phụ trách.”

… Đây là vị nào vậy? Đây chính là bậc tiền bối để cho chúng yêu nhìn lên mà học tập, ngay cả kế hoạch vô sỉ như vậy mà cũng có thể nói ra. Hoa Liên không hề nghi ngờ tính chân thực của câu này một chút nào. Nếu vị kia thực sự mà có con gái, nhất định ông ta sẽ làm vậy.

“Ừ, thì thằng nhóc Khổng tước ấy cũng không tệ, nhưng mà không đẹp trai bằng cháu ta.” Người nói lại là vị Tê Ngưu Vương kia.

Hoa Liên ngẩng đầu lên nhìn vị cháu trai nghe nói là rất tuấn tú kia của ông ta. Sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống, nàng thực sự không nên tò mò như thế. Mắt thẩm mỹ của vị tiền bối kia, đại khái là có một chút vấn đề.

“Tiểu tử Khổng Uyên kia không phải đã có chủ rồi sao, ngươi không nhìn thấy Hoa Khổng tước đã đưa cả con dâu tương lai đến rồi à!” Rốt cục cũng có người kéo đề tài đến Hoa Liên, nàng vô cùng xác định, “con dâu tương lai” kia đích xác là nói mình.

“Ta nghe nói cô nương này là con gái của nha đầu Hồ Uẩn kia hả?” Trong số những người này, có khá nhiều người biết đến Hồ Uẩn, dù sao, nàng cũng đã từng có tư cách đứng trong đại sảnh này, chỉ tiếc, sau khi chuyện đó xảy ra, nàng lại biến mất tăm mất tích.

“Ngươi thì biết cái gì, cô con gái kia của Hồ Uẩn không phải là con gái của Vân Khi, ta thấy chuyện này chắc chắn là thành!”

Được rồi, nghe bọn họ nói thêm mấy câu nữa, không biết nàng và Khổng Uyên sẽ phát triển đến thế nào đây.

Thấy Khổng Uyên đứng một bên cười trộm, Hoa Liên lật tay một cái, một chiếc ngâm châm xuất hiện trên ngón tay, không chút lưu tình đ//â//m vào lòng bàn tay của Khổng Uyên.

Chiếc châm kia là do Ân Mạc đưa cho nàng trước khi đi, hắn đã nói với Hoa Liên, thứ này là một pháp khí, có điều, đến giờ Hoa Liên vẫn chưa nhìn ra giá trị của vật này. Nhưng mà dùng nó để đ//â//m người khác thì rất hữu dụng, cho dù là thể loại da dày như Khổng Uyên cũng không đỡ nổi.

Tự dưng bị ăn đau, Khổng Uyên đáng thương chớp chớp mắt, mím môi nhích sang một bên, kiên quyết không chịu đứng cạnh Hoa Liên nữa.

Vào lúc đại điện đang huyên náo ầm ĩ, chủ nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Vân Khi một thân bạch y, thần thái vẫn lười nhác thanh nhàn trước sau như một, khóe miệng treo một nụ cười. Vô luận nhìn từ góc độ nào, dường như cũng thấy ông ta đang cười.

Trong nháy mắt nhìn thấy Vân Khi, ngay cả Hoa Liên cũng không kìm được mà bị gương mặt của ông ta mê hoặc, may mà trong tay còn có ngân châm, nàng lật tay đ//â//m mình một cái, cuối cũng cũng cưỡng ép mình rời mắt khỏi gương mặt của ông ta.

Gương mặt kia của Vân Khi tuy đẹp, nhưng tuyệt đối không đến mức hút hồn người ta, chủ yếu là do ông ta thân là Hồ tộc, trên người trời sinh đã mang hơi thở yêu mị như vậy.

Sau khi tỉnh táo lại, nàng phát hiện ra, nàng thuộc nhóm tỉnh lại sớm nhất, triệu chứng của đám Khổng Uyên và La Phong đều rất nhẹ, chắc là vì cùng giới tính với Hồ Hoàng, còn Ngạo Nguyệt, nếu không phải có Bạch Hổ Hoàng cản nàng ta lại, còn vỗ sau lưng nàng ta một chưởng, sợ là bây giờ đã bổ nhào qua rồi, ngay cả móng vuốt cũng đã mọc ra.

Biểu hiện của các tiểu bối đều lọt hết vào mắt của lớp người trước, mặc dù có trưởng bối nhà mình ngăn chặn không đến mức để lộ trò hề ra, nhưng kỳ thực cũng chẳng hơn kém mấy. Thực ra bọn họ đều có mấy phần ý muốn so bì, lúc này, nhìn một cái là có thể nhận ra con cái nhà ai ưu tú hơn.

Hoa Liên tỉnh lại trước tiên, khiến cho ánh nhìn của không ít người với nàng nhiều thêm mấy phần tò mò.

Sau khi Vân Khi xuất hiện, cái nhìn đầu tiên cũng không hướng về Hoa Liên, ông ta giống như từ đầu tới cuối vẫn chưa hề nhìn thấy nàng vậy, trước sau vẫn cười cười nói nói với những người bạn cũ.

Không thể không nói, Vân Khi thật sự là một kẻ khéo léo, cho dù là hai người vốn có thù oán, có thêm ông ta ở giữa, hai ba câu là đã có thể làm dịu được không khí đầy mùi thuốc súng kia, có ông ta ở đây, không khí bên trong đại điện này nhất thời lại khuấy động thêm một tầng.

Tuy nói, Hoa Liên vẫn không cảm nhận được ánh mắt của Vân Khi, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu Vân Khi đã đặt sự chú ý trên người Hoa Liên, chỉ có điều là không ai nhận ra mà thôi.

Hôm nay, Hoa Liên mặc một thân áo mỏng màu lam, giữa trán có một vết bớt màu xanh, đó là dấu hiệu của Thanh Hồ tộc. Còn cả làn hương nhàn nhạt trên người nàng kia nữa, cách thật xa mà vẫn truyền đến mũi của Vân Khi.

Giống hệt như mùi hương trên người Hồ Uẩn, cho dù hai người không có điểm nào giống nhau, cho dù trên người Hoa Liên không có bất cứ hơi thở yêu mị nào của Hồ tộc, cho dù hắn không hề muốn thừa nhận đáp án này một chút nào, nhưng hắn không thể không chấp nhận.

Bởi vì Thanh Hồ tộc hiện giờ, chỉ còn lại có một mình Hồ Uẩn, giờ còn có thêm một Hoa Liên.

Nếu muốn thành hôn với nàng thì hắn không thể không chấp nhận con gái của nàng, coi như đây là cái giá đắt phải trả cho quyết định của mình năm xưa đi!

Thực ra thì đứng ở đây, nghe các vị tiền bối nói chuyện phiếm, Hoa Liên vẫn cảm thấy bổ ích không ít. Ở đầy bọn họ đều nói chuyện rất thoải mái, rất nhiều bí mật của Yêu tộc dễ dàng bị phun ra trong lúc say.

Đoàn chừng, mấy vị lão nhân đều có lòng bồi dưỡng đám người trẻ tuổi được mang đến đây hôm nay thành người thừa kế, nếu không đã chẳng chút kiêng dè như vậy.

Thật ra thì trừ Hồ Hoàng ra, người Hoa Liên chú ý đến nhất chính là Liệt Nam Sơn. Người này, là thành chủ đời thứ nhất của thành Nam Khê sơn, tu vi thông thiên. Hoa Liên thật sự tò mò, vẻ ngoài của người này có mấy phần tương tự với Quân Hầu, không biết ông ta có quan hệ gì với Quân Hầu hay không? Đại khái là vì liên quan đến Tiểu Chỉ, Hoa Liên cũng có thêm vài phần hiếu kỳ với Quân Hầu.

Hoa Liên cũng không biết, hiện giờ, nội dung mà Liệt Nam Khê và Vân Khi đang nói chuyện chính là về nàng. Liệt Nam Khê vốn là tiền bối của Vân Khi, cho nên thái độ nói chuyện của Vân Khi với ông ta cũng vô cùng khách khí.

“Vân Khi này, cô nhóc kia là Hoa Liên đúng không?”

“Dạ.” Vân Khi cười cười.

“Đứa nhỏ này, không tệ.”

“A? Liệt lão đã gặp nàng?” Vân Khi có chút kinh ngạc, có thể khiến cho Liệt Nam Khê đánh giá như vậy, đúng là không dễ.

“Chưa gặp, nhưng nghe thằng nhóc Quân Hầu kia nói qua. Dạo trước nó có si mê một tiểu nữ yêu còn chưa trưởng thành, sau này ta mới biết, tiểu nữ yêu kia còn có huyết mạch của Ma tộc, nàng lẳng lặng rời khỏi thành không nói tiếng nào, vì chuyện này mà thằng nhóc kia đến chỗ ta giày vò một thời gian. Mà quan hệ của tiểu nữ yêu kia với Hoa Liên cũng không tệ.”

Dừng một chút, Liệt Nam Khê tiếp tục nói, “Tiểu nha đầu này rất có đầu óc, ta phải chúc mừng ngươi trước.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...