Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 56

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạt xuất thế

Cửu Chuyển Tịnh Hồn chú dù sao cũng là bí pháp của Kim Luân tự, nếu đã là bí thuật chỉ truyền lại cho Trụ trì, ắt sẽ không giống tầm thường. Có điều, Phật gia luôn nói phổ độ chúng sinh, vô luận là ác nhân loại nào, có thể độ thì sẽ độ, mọi việc đều lưu lại một con đường sống. Cho nên Cửu Chuyển Tịnh Hồn chú này không hề có lực sát thương, nhưng lại có thể mang Phật pháp dung nhập vào tà khí, tinh lọc từng chút.

Nếu như thi triển Cửu Chuyển Tịnh Hồn chú ở những nơi khác, khả năng thành công giữa hai phe có cùng một cấp bậc là rất thấp, dù sao với tu vi của tu sĩ như bọn chúng, tốc độ bổ sung ma khí bị tiêu hao rất nhanh, nhưng ở nơi này, bọn chúng không thể hấp thu được bất cứ ma khí nào, khiến cho sau khi bị trúng Cửu Chuyển Tịnh Hồn chú đều vô lực phản kháng.

Thực ra thì những Ma Tu này chỉ cần hơi chú ý một chút thì đã không bị trúng chiêu, hiềm nỗi vừa này Trí Luân lại nói chắc nịch. Ai ngờ, loại chú ngữ chỉ truyền lại cho trụ trì Kim Luân tự này lại còn có người thứ hai biết được.

“Ngươi, ngươi sao có thể biết?” Nhìn đồng bọn đang giãy dụa trong chú ngữ, làm sao cũng không thể thoát ra được, Trí Luân cũng chẳng hề có ý giúp một tay. Những tên kia đã bị vây lại, giờ chỉ có mình hắn có năng lực công kích, hắn cũng không chắc mình có khả năng đối phó được với Ân Mạc hay không. Dù sao Phật Tu ở bất cứ phương diện nào cũng đều khắc chế Ma Tu sít sao.

“Tại sao ta lại không thể biết chứ, chỉ có học Cửu Chuyển Tịnh Hồn chú mới có tư cách lên làm Trụ trì, không phải sao?” Ân Mạc cong ngón trỏ, những kinh văn đã dần biến thành màu đen đang quấn trên người mấy tên ma tu kia bay trở lại tay hắn, quấn vòng quanh ngón trỏ.

Những Ma Tu đã bị hút cạn ma khí kia nằm thẳng cẳng ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Mặc dù là mang ma khí dung nhập vào trong kinh văn, nhưng kinh văn sau khi biến hóa rồi, không phải ai cũng có thể chạm vào, cho dù là người ra chú cũng không được, dù sao cũng là hòa thượng, bọn họ cũng có thể bị dính ma khí, rối loạn Phật tâm. Nhưng mà, Ân Mạc lại chẳng hề cố kỵ điểm này, kinh văn trong tay hắn ngày càng nhiều, từ từ quấn lại thành một quả cầu đen.

Hoa Liên nghe Ân Mạc nói vậy, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, thì ra là hắn còn có cả tư cách để làm Trụ trì của Kim Luân tự, nhưng mà, tại sao Trụ trì Kim Luân tự hiện giờ lại biến thành Ấn Thiên chứ?

Trí Luân không nói gì thêm nữa, đôi môi càng không ngừng mấp máy, dường như đang đọc chú ngữ gì đó. Theo tốc độ niệm chú ngày càng nhanh của hắn, Thần Ma tượng phía sau hắn cũng bắt đầu chậm rãi biến hình, Ân Mạc cũng chẳng nôn nóng, đứng ở một bên xem.

Loại đấu đá trình độ này Hoa Liên cũng chẳng nhúng tay vào được, chỉ có thể đứng nhìn. Đột nhiên Hoa Liên nhìn thấy một bóng người xuất hiện bên tảng đá khổng lồ màu đỏ trên tế đàn, tay của bóng đen kia hình như còn đang kéo thứ gì đó, nhìn kỹ mới phát hiện ra, đó chính là tên Đại yêu đã tiến vào cùng với nàng thiếu chút nữa bị Giao Hoàng nuốt sống kia.

Tên đại yêu kia giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, mặc dù vẫn còn sống nhưng dường như đã mất đi năng lực phản kháng, sau khi bóng người kia kéo hắn đến tảng đá lớn, rất nhanh, trên tảng đá lại xuất hiện những mũi gai đá nhọn hoắt, xuyên thủng tên đại yêu kia, kết cục của hắn cũng giống hệt Giao Hoàng.

Sau đó là Thủy Ảnh…

Trơ mắt nhìn Thủy Ảnh bị kéo lên, Hoa Liên siết chặt tay, muốn ngăn cản, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì đã bị Ân Mạc đứng bên cạnh kéo lại.

“Ngươi không cứu nổi hắn đâu.” Dường như hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hoa Liên, nhàn nhạt nói.

Hoa Liên lại nhìn một cái, Thủy Ảnh đã hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác, từ từ cúi đầu. Nàng và Thủy Ảnh thực ra căn bản cũng không quen thuộc, quan hệ duy nhất giữa bọn họ, cũng chỉ vì mệnh lệnh của Giao Hoàng mà có. Nhưng Hoa Liên lại luôn ghi nhớ hắn đã từng nói với mình, ngươi cẩn thận một chút.

Trên đường đi đến Thạch Hải, hắn nói như vậy. Đến Thạch Hải rồi, hắn cũng nói như vậy. Vào đến đây, hắn vẫn nói như vậy, bất kể có phải là thực sự quan tâm đến nàng hay không, nàng vẫn thấy cảm kích trong lòng. Hoặc có lẽ, thực ra nàng chỉ tham luyến chút dịu dàng vốn chẳng thuộc về mình, thực ra vĩnh viễn sẽ không quen được với cô đơn, nàng chỉ muốn có người quan tâm đến mình mà thôi.

Ân Mạc nắm lấy tay Hoa Liên không buông ra nữa, không biết có phải do sợ nàng xúc động hay không. Mà bóng người trên đàn tế sau khi đã xử lý xong Thủy Ảnh, cuối cùng cũng dời lực chú ý qua phía họ.

Bây giờ Hoa Liên mới nhìn rõ, vật kia, tựa hồ cũng chẳng phải là người, mà là dị thú Thái cổ — Tạc Xỉ. Cặp mắt lóe lên bạch quang kia khi nhìn thấy nàng, lộ ra sự tham lam không chút giấu diếm.

Nếu như đoán không nhầm, nó chính là vật sống thái cổ đã thoát ra từ trong này đúng không, rất hiển nhiên, nó đã nhìn thấu bản thể của Hoa Liên. Giống như Hoa Liên có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về Thái cổ trên người nó vậy, đây là một loại bản năng.

Nàng biết nó muốn lấy thứ gì trên người nàng, nhưng, nàng cũng đã thề, không một ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì trên người nàng nữa, trừ phi nàng chết.

Chú ngữ của Trí Luân cuối cùng cũng hoàn thành khi không có bất cứ kẻ nào quấy rối, sau khi hoàn thành, Thần Ma tượng đã hóa thành ba đầu sáu tay phía sau hắn còn chưa chờ lệnh tấn công đã bị người ta xé toạc ra từ giữa, một thiếu nữ toàn thân trần trụi bước ra từ bên trong.

Mà Trí Luân lại không hề nhận ra được điều này, hắn vừa mới giơ hai tay lên, chuẩn bị chỉ đạo Thần Ma tượng tấn công, lại chợt phát hiện ra trái tim mình đang xuất hiện ngay trước mặt.

Đang cầm lấy quả tim của hắn, là một bàn tay rất xinh đẹp, mảnh mai trắng nõn.

Trong khoảnh khắc bàn tay của thiếu nữ kia xuyên thấu qua Trí Luân, thân thể của hắn bắt đầu khô quắt, mà mấy ngàn năm tu vi hắn tu luyện, cứ thế bị thất thoát.

“Hi hi hi, chỉ còn lại hai ngươi.” Thiếu nữ mỉm cười với Hoa Liên và Ân Mạc, nụ cười kia ngây thơ tựa như những đứa bé mới sinh.

Tay của Hoa Liên run lên một cái, cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ gan bàn chân. Không ngờ tới, nó không chỉ thoát ra mà có hóa thành hình dạng một thiếu nữ, thấy này coi như là thành công lớn rồi đúng không! Hai người bọn họ không phải sẽ thực sự chết ở trong này chứ?

“Nếu ngươi đã thoát ra được rồi, không bằng để chúng ta đi, thế nào?” Nghịch nghịch quả cầu màu đen trong tay, Ân Mạc cười dài nói với thiếu nữ kia.

“Ô…. không được!” Suy nghĩ một chút, thiếu nữ kia lắc đầu lia lịa, sau đó đưa tay chỉ về phía Hoa Liên, “Ngươi có thể đi, nàng phải ở lại, ta muốn ăn nàng.”

“Ô… e là không được rồi.” Ân Mạc rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Tại sao? Ăn nàng rồi nhất định ta sẽ biến thành Bạt thực sự, để ta ăn ngươi có được không?” Thiếu nữ đáng thương nhìn về phía Hoa Liên, nhất thời nàng chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, trong lòng giống như có ai đó đang nói chuyện với nàng, giọng nói mềm mại ấy không ngừng bảo nàng, đồng ý đi, đồng ý đi….

“Không được.” Lời này, là Ân Mạc nói, đồng thời, Ân Mạc cũng giơ hai bàn tay đang nắm lấy của bọn họ lên, môi chậm rãi dán lên mu bàn tay nàng, lưu luyến trong chốc lát, đột nhiên cắn mạnh một cái, lập tức khiến cho Hoa Liên tỉnh táo lại.

Hoa Liên nhìn xuống tay mình, hòa thượng này chắc hận nàng lắm đây, cắn chảy cả máu…

“Nếu đã vậy, ta sẽ ăn cả hai ngươi!” Thiếu nữ kia đột nhiên nổi điên, hai mắt biến thành đỏ ngầu, hai chiếc nanh nhọn mọc ra từ khóe miệng, những đường hoa văn màu đen cứ như một vật còn sống lan ra khắp toàn thân nàng ta, trên đôi bàn tay nhỏ bé như ngọc kia, mọc ra những cái vuốt đen sì bén nhọn.

Bạt, vua của cương thi. Có thể giết rồng nuốt mây, đi lại như gió, đến nơi đâu đất ở đó sẽ khô cằn ngàn dặm. Ngày từ lúc nghe được Ân Mạc nói đây là chốn nào, Hoa Liên đã đoán được kết cục như thế này.

Trước kia, bên dưới nơi cúng tế của Yêu tộc Thái cổ, bao giờ cũng chôn một cỗ thi thể để gánh chịu những linh hồn của đại yêu không cam lòng chịu biến mất như vậy, sau đó được tộc trưởng Yêu tộc tinh lọc.

Có điều, dần dà, cỗ thi thể kia vì đã đón nhận quá nhiều hồn phách, sẽ sinh ra thần trí, loại cương thi hấp thu hồn phách Yêu tộc mà huyễn hóa ra này vốn đã có sức mạnh phi thường đáng sợ, bình thường, chỉ cần thứ cương thi này vừa ra đời đều sẽ bị tiêu diệt hết, nhưng ở đây vẫn còn có một con, hơn nữa, không ngờ tới là có thể sống sót qua bao nhiêu năm như vậy, sớm đã hóa thành Bạt.

Đối với Hoa Liên mà nói, thiếu nữ này đã là Bạt, nhưng nàng ta hiển nhiên chưa thỏa mãn, cái nàng ta muốn, là trở thành loại tồn tại kiểu như Nữ Bạt. Chỉ cần ăn Hoa Liên là có thể thực hiện được nguyện vọng này, cũng không uổng công bao nhiêu vạn năm nàng ta bị phong ấn ở đây.

Thiếu nữ kia đang muốn lao về phía Hoa Liên, đột nhiên, Tạc Xỉ vẫn đứng trên tế đài lại vọt tới, ôm lấy cổ nàng ta, trong miệng phát ra những tiếng ô ô.

“Là ngươi… Mau tránh ra, nàng là của ta!” Nhìn thấy Tạc Xỉ, thiếu nữ sửng sốt một chút, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại sự điên cuồng, nhoáng cái đã đẩy bay Tạc Xỉ, vọt về phía Hoa Liên.

Ân Mạc nhanh chóng kéo Hoa Liên ra đằng sau, hai tay bắt thành chữ thập, vạt áo trắng trên người đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số những trang giấy màu trắng, vây thiếu nữ kia lại, không có áo Ân Mạc chỉ có thể ở trần, đứng đằng sau hắn, Hoa Liên kinh ngạc nhìn sáu chữ Phật ánh sắc vàng sau lưng Ân Mạc.

Lục Tự Chân Ngôn*? Trên lưng hắn thậm chí còn có cả Lục Tự Chân Ngôn! Tinh hoa của Phật đạo, tất cả đều năm trên Lục Tự Chân Ngôn này, uy lực của nó, không thể nào hình dung ra được.

* Lục Tự Chân Ngôn, tức sáu chữ chân ngôn của đạo Phật “Om Ma Ni Padne Hung”. OM là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, là sự kết hợp hài hòa của năng lượng từ bi và trí tuệ như nhau. MANI là ngọc như ý tượng trưng cho lòng từ bi không bị phá hủy. PADME là hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh của bản chất tự nhiên, hay sự thanh tịnh nguyên thủy. HUNG tượng trưng cho sự viên mãn thành tựu. Như vậy “Om Ma Ni Pad Me Hung” là tượng trưng cho năng lượng vũ trụ, cùng với năng lượng không thể phá hủy bản chất thanh tịnh nguyên sơ, những phẩm chất của chính nó sự chứng ngộ viên mãn. Bất kỳ ai thực hành trì niệm câu chú này, sẽ thành tựu sự hợp nhất huyền bí của năng lượng và sự thanh tịnh.

Chẳng qua là, cho tới giờ chưa từng nghe nói, có ai sinh ra đã có Lục Tự Chân Ngôn trên người, đây là căn nguyên của Phật đạo, căn bản không ai có thể gánh được.

Hoa Liên không nhịn được nuốt nước miếng một cái, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Ân Mạc, căn bản đã quên mất mình đang bị vua cương thi coi là đồ ăn.

Vạt áo kia của Ân Mạc cũng là vật phi phàm, trong khi hóa thành trang giấy vây lấy thiếu nữ thì đồng thời trên đó cũng đột nhiên xuất hiện vô vàn các loại chú văn không ngừng biến đổi, gần như chú văn trên mỗi trang giấy đều bất đồng.

“Ngươi đang định phi lễ với ta sao?” Sau khi vây Bạt ở bên trong, Ân Mạc đột nhiên xoay người, vừa đúng lúc nhìn thấy Hoa Liên đang giơ tay ý đồ “phi lễ” lưng hắn.

Bị người ta bắt tại trận, mặt của Hoa Liên lập tức đỏ bừng lên, vội vàng rụt tay lại, “Ta… ách….” Nảng chỉ định xác nhận xem, Lục Tự Chân Ngôn kia có phải thực sự do trời sinh đã có không thôi mà. Mặc dù chỉ nhìn bằng mắt thường thôi trong lòng nàng cũng đã có đáp án, nhưng vẫn khó mà tin được.

“Sờ loạn là phải chịu trách nhiệm đấy.” Ân Mạc cười như không cười.

“Ta mới không thèm sờ!” Hoa Liên thẹn quá hóa giận, tên hòa thượng chết tiện này còn dám cợt nhả với nàng, lục căn không tịnh!

“Được rồi mà, dù sao vẫn chưa có sờ, ta coi như không nhìn thấy là được.” Nói xong, Ân Mạc còn nháy mắt với nàng mấy cái, tỏ vẻ trong lòng hai ta tự hiểu.

“Nàng sẽ không thoát ra được chứ.” Một lúc lâu, mặt của Hoa Liên mới bắt đầu hạ nhiệt, rốt cục nàng không nhịn được mở miệng.

“Có thể, nếu như không giết được nàng ta trước khi nàng thoát ra, chúng ta đều phải chết.” Ân Mạc cười khổ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...