Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 150

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cưỡng cầu không được

Trăng treo đầu cành, trong Bách Hoa Viên yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, Yến Cửu Vũ uống cạn một vò rượu xong cuối cùng cũng quyết định quay về canh giữ Nam Thiên Môn của hắn. Trước khi đi còn không quên ôm thêm một vò rượu theo.

Mặc dù hắn đã uống đến ngã trái ngã phải, có điều cũng may vẫn còn biết phân biệt phương hướng, lảo đảo vài cái đã biến mất trong tầm mắt của Hoa Liên.

Tiễn người đi rồi, nàng vặn eo một cái, phong bế Bách Hoa Viên, chuẩn bị đi nghỉ.

Đẩy cửa phòng ra, chưa đợi nàng đi được hai bước, một luồng hơi thở không thuộc về nơi này đột nhiên tỏa ra. Hoa Liên giật thót tim, còn chưa kịp phản ứng lại, người nọ đã đến đằng sau nàng.

“Đừng có ngọ nguậy.” Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ phía sau, một bàn tay dưới tình huống nàng chẳng hề phát hiện đã xuất hiện trên gáy.

Hoa Liên nghe lời dừng bước lại, không hề động đậy.

“Ô, ngoan thế?” Giọng nói chuyển thành trêu chọc, bàn tay kia trượt thẳng một đường, cuối cùng quấn quanh hông nàng.

Hơi thở ấm nóng sau tai khiến cho Hoa liên tức giận hừ một tiếng, đẩy tay hắn ra xoay người lại, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Không hoan nghênh ta tới sao, đau lòng quá.” Ân Mạc bày ra vẻ bị đả kích sâu sắc.

“Biết không hoan nghênh ngươi còn tới.” Không thèm để ý đến bộ dạng giả vờ đáng thương của hắn. Hoa Liên đi thẳng đến chiếc giường hẹp, sau đó khoát tay về phía Ân Mạc, “Lúc ra ngoài nhớ đóng hộ cái cửa.”

Ân Mạc mặt đầy vẻ nghiêm túc, “Ta cảm thấy chúng ta phải tâm sự tử tế một chút.”

“Cái gì?”

“Không bằng chúng ta lên giường tâm sự đi.” Nói xong, không quan tâm xem Hoa Liên có đồng ý hay không đã trèo lên chen vào.

“Ân Mạc, ngươi định làm gì hả?”

“Nói chuyện phiếm… Nhưng nếu nàng muốn làm những chuyện khác, cũng không phải không được.” Ân Mạc cười đến là mờ ám, không hề cố kỵ thân phận người xuất gia một chút nào.

“Ai muốn nói chuyện phiếm với ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta!” Hoa Liên đã có dấu hiệu phát điên, nàng nhận ra mình và tên này căn bản không thể nào trao đổi một cách bình thường được, có ai như hắn không?

“… Giận rồi?” Ân Mạc ghé sát lại trước mặt nàng, đột nhiên hỏi.

Hoa Liên sững sờ một chút, trên mặt thoáng qua một tia lúng túng không dễ phát hiện, “Không.”

“Bởi vì ta lâu như vậy không có tới?” Hiển nhiên, đối phương không hề tin lời nàng. Hơn nữa, sau khi rút ra được kết luận này, nụ cười trên gương mặt Ân Mạc lại càng thêm rạng rỡ.

“Mới không phải.” Hoa Liên quay đầu không buồn nhìn hắn, nói sao cũng không chịu thừa nhận.

“Đừng nóng giận, ta đây không phải đã tới rồi hay sao.”

“Ta nói là không có.”

“Được rồi, không có thì không có, nàng nói thế nào thì tức là thế ấy. Nàng xem, cũng đã nửa đêm rồi, chúng ta đi ngủ trước đi.” Ân Mạc cũng chẳng màng đến Hoa Liên có nét mặt thế nào, ôm lấy người đổ về phía giường.

“Ân Mạc, ngươi đứng lên cho ta.” Nửa thân trên bị ép đến không cử động nổi, Hoa Liên định đạp cái tên trên người xuống, chân còn chưa nâng lên đã bị đè lại.

“Tình yêu à, nếu nàng đã gấp rút như vậy, ta cũng không khách khí nữa.” Khóe miệng Ân Mạc ngậm cười, từ từ cúi đầu. Hơi thở của hai người lần lượt giao hòa, Hoa Liên cảm thấy nhịp tim của mình sắp dừng đến nơi, nàng mở to hai mắt, không biết Ân Mạc rốt cuộc định làm gì.

“Ngươi…”

Ân Mạc l//i//ế//m một cái lên môi dưới của nàng, có chút nghiền ngẫm chép miệng, “Mùi vị không tệ.” Thừa dịp Hoa Liên còn chưa kịp phản kháng, hắn lại cúi xuống, lần này không có bất cứ hành vi dò xét nào, trực tiếp nuốt sống bờ môi đỏ mọng mê người kia.

Nụ hôn của hắn mang theo ý tứ thăm dò, đầu lưỡi lần mò vào trong miệng Hoa Liên, vẽ từng vòng trên hàm trên, thi thoảng lại dùng sức hút lấy chiếc lưỡi cứ một lòng muốn đẩy hắn ra ngoài.

Trong mắt Hoa Liên dâng lên một tầng hơi nước, cố gắng muốn đẩy đầu lưỡi hắn ra, kết quả lại quấn quít sâu hơn. Mỗi lần đầu lưỡi của hắn lướt qua hàm trên, một loại cảm giác kỳ lạ không biết từ đâu sinh ra lan tràn khắp cơ thể nàng, khiến cho thân thể của nàng không khỏi mềm nhũn ra.

Ân Mạc chẳng biết đã buông lỏng sự kiềm chế với nàng từ bao giờ, lúc này Hoa Liên căn bản đã quên mất việc phản kháng, hai tay vòng quanh phần hông gầy mảnh rắn chắc của hắn, đầu ngón tay xuyên qua vải vóc bấm vào trong thịt. Sự đau nhức sau lưng khiến cho động tác của Ân Mạc càng thêm càn rỡ, lòng bàn tay nóng rực men theo vòng eo mảnh khảnh của nàng dao động lên trên, dọc theo bộ ngực sữa của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lại càng khiến cho người ta nóng rần lên.

“Ân Mạc…” Thừa dịp hắn thả môi nàng ra, Hoa Liên dễ dàng tìm lại thần trí của mình, thở hổn hển từng ngụm, hai tròng mắt như sắp chảy ra nước vẫn có chút mê man.

“Ừ?” Hơi thở nóng ấm của Ân Mạc dọc theo phần cổ trắng như tuyết của nàng đi thẳng xuống, để lại một dấu vết màu hồng.

“Dừng lại…”

Mặc dù thanh âm của Hoa Liên rất nhỏ, nhưng vẫn chen vào trong tai hắn, Ân Mạc do dự một chút, thực sự không tiếp tục nữa. Hắn ngẩng đầu lên, dục vọng trong mắt vẫn còn nồng đậm như trước.

Hai tay Hoa Liên vòng quanh hắn, đầu tựa vào vai hắn, giọng nói có chút buồn buồn, “Không được, bây giờ không được.”

Ân Mạc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đành thở dài, một tay ôm lấy nàng lật người nằm trên giường, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, “Ngủ đi.”

Nằm trong ngực Ân Mạc, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, Hoa Liên vẫn không có tí buồn ngủ nào. Có một số việc, trước kia không nghĩ đến, là bởi vì cảm thấy nó không có khả năng xảy ra. Nhưng khi nó sắp xảy ra, nàng đã không còn kịp mà suy nghĩ nữa.

Ân Mạc dù sao cũng vẫn là người trong Phật môn, thân phận này, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua được.

Nàng và hắn không có bản lĩnh làm đối nghịch với trời đó, nếu gây ra những chuyện nghịch thiên, kết quả duy nhất chính là bị trời phạt. Rốt cục là phải đứng cao đến đâu mới có thể thoát khỏi quy tắc của mảnh thiên địa này đây?

Trong đầu suy nghĩ đến những câu hỏi vĩnh viễn không thể lấy được đáp án này, tiếng hít thở của Hoa Liên dần trở nên đều đều. Ân Mạc vẫn ôm nàng không cử động cúi đầu nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, hai tròng mắt đen nhánh đột nhiên xuất hiện hai chữ vàng, chữ vàng nhẹ nhàng thoát ra từ trong mắt hắn, vòng quan thân thể Hoa Liên tám mươi vòng, vòng cuối cùng còn chưa bắt đầu, trên người Hoa Liên đột nhiên bốc lên Nghiệt hỏa, trực tiếp thiêu rụi mất hai chữ kia.

“Quả nhiên là cưỡng cầu không được… Ông già đáng ghét!!!” Gương mặt tuấn tú của Ân Mạc thoáng vặn vẹo trong nháy mắt. Vốn là chuyện nước chảy thành sông, cứ thế mà phải dừng lại, trong lòng hắn thoải mái được mới là lạ. Còn thêm lần nữa, hắn sẽ nghẹn ra bệnh mất.

Nếu không phải đánh không lại ông già kia, giờ hắn đã về nhà tìm ông già ấy quyết đấu sinh tử rồi. Ông ta thì hay rồi, ngày ngày ôm vợ mình sống sung sướng, hắn lại chỉ nhìn được không ăn được, khốn kiếp, sớm muộn cũng bị mẹ bỏ!!!

Nguyền rủa cái người khởi xướng trong lòng một trận xong, Ân Mạc cuối cùng mới không thể cam tâm mà nhắm mắt đi ngủ.

Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh xám xịt, Hoa Liên đã tỉnh ngủ, ngồi dậy từ trên giường. Ân Mạc nằm ngay bên cạnh nàng, tối hôm qua cống hiến nửa người cho nàng ôm cả đêm.

Liếc nhìn người bên cạnh, Hoa Liên khẽ khàng bước xuống giường, nhìn ra cửa sổ, cảm thấy có chút không ổn. Chờ đến khi nàng đẩy cửa phòng ra, sắc mặt không khỏi đại biến.

Toàn bộ hoa cỏ trong Bách Hoa Viên đều đã khô héo, đóa sen vô căn lơ lửng trên hồ nước kia vậy mà trong một đêm đã nở hoa, trời còn chưa sáng là vì trên đỉnh đầu nàng giờ đang phủ đầy mây kiếp…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...