Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 142

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiệp mời

Bên trong Bách Hoa Viên, nếu lúc này có người bước vào, ắt sẽ thất kinh, nơi đây vậy mà đã biến thành một biển lửa, ngọn lửa sắc đỏ như máu không có một chút nhiệt độ, bừng lên trên mặt đất. Kỳ quái ở chỗ, hoa cỏ nơi đây hoàn toàn không bị bất cứ tổn thương gì.

Hoa Liên khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay mở lên trên, vô vàn đóa hồng liên nở ra từ lòng bàn tay nàng, sau đó từ từ biến mất. Mỗi lần một đóa hồng liên biến mất, ngọn lửa xung quanh nàng lại vượng thêm mấy phần, thực giống như muốn nuốt trọn cả người nàng vậy.

Sau khi quay về từ điện Chân Vũ lần trước, nàng vẫn ở đây tu luyện, ước chừng cũng hơn một năm, mà trong khoảng thời gian này, không có ai dám tự tiện xông vào Bách Hoa Viên nữa.

Cũng có mấy lần có kẻ xông vào, có điều còn chưa thấy nàng đã bị cả một vườn Nghiệt hỏa thiêu trụi mất tay hoặc mất chân, sau đó, không có ai đến để chịu tội nữa.

Kể từ khi huyết mạch của Tạc Xỉ tách rời khỏi huyết mạch của bản thân, Hoa Liên bỗng sinh ra một cảm giác rất kỳ quái, giống như là linh khí ở đây với mình không được hòa hợp, mặc dù nàng có thể hấp thụ linh khí để tu luyện, lại cứ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.

Còn có một chuyện khiến cho Hoa Liên vẫn canh cánh, nàng phát hiện ra lúc mình tu luyện, có chút không khống chế được tâm trạng, một luồng cảm xúc bạo ngược thường sẽ xuất hiện một cách khó hiểu, khiến cho nàng cảm giác như mình dường như sắp nhập ma vậy.

Rõ ràng là không thể sinh ra tâm ma, vậy cảm giác đó rốt cuộc là từ đâu mà tới, Hoa Liên chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái.

Có lẽ, nàng có thể đi hỏi Ân Mạc một chút, người này biết rõ chuyện của nàng, thậm chí còn hiểu về thân thể nàng hơn chính nàng.

Sau khi thu công, cả vườn Nghiệt hỏa biến thành vô số những đóa hồng liên, những đóa sen kia từ từ dung hợp vào nhau, cuối cùng hóa thành một chiếc trâm cài tóc, cánh hoa màu đỏ phảng phất như hồng ngọc lóe lên ánh sáng lay động lòng người. Nàng tiện tay vấn một búi tóc, dùng trâm cố định lại, bấy giờ mới đứng dậy đi về phía hồ nước trong Bách Hoa Viên.

Tử Vi Tiên Đế đã quay về chưa, nàng cũng không biết, có điều tình trạng đóa sen vô căn này càng ngày càng tốt, vốn là nụ hoa, lúc này đã có cánh hoa từ từ bung ra, như vậy chắc không bao lâu nữa sẽ mở ra. Thấy tình hình như vậy, dù thế nào hắn cũng sẽ vô cùng vui vẻ đúng không?

Mấy ngày sau khi bỏ cấm chế tự mình bày ra bên ngoài Bách Hoa Viên, lục tục có vài tiên nhân đến bái phỏng Hoa Liên, phần lớn đều là những Hoa tiên thuộc quyền cai quản của nàng. Mặc dù từ lần trước đã bị nàng tự mình diệt trừ hơn hai mươi người nhưng số lượng Hoa tiên ở Tiên giới không phải là ít, rất nhanh đã được bổ sung đầy đủ.

Lúc này, cho dù là người mới hay người cũ cũng biết tính tình của người lãnh đạo trực tiếp của mình không được tốt cho lắm, không kẻ nào dám giờ trò đỏng đảnh trước mặt nàng, có điều Hoa Liên căn bản không có bất kỳ yêu cầu nào với các nàng, nàng còn chưa nhàm chán đến mức đi tìm phiền toái như vậy.

Trừ các nàng ra, Anh cũng phái người gửi lời nhắn cho nàng, đại khái là báo bình an. Ở Tiên giới, xa nhau một năm chẳng qua cũng chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt, nàng ấy không cần thiết phải làm như vậy, có điều Hoa Liên lại cảm thấy rất vui, có người nhớ đến nàng, có người có thể để cho nàng quan tâm, đó cũng là một loại hạnh phúc chăng?

Còn nữa chính là nàng nhận được không ít thiệp mời, ở Tiên giới, trừ tu luyện ra, quan hệ cũng là một chuyện rất quan trọng. Đã đến bước làm tiên nhân được phong hào, trên căn bản muốn tiến thêm bước nữa không chỉ đơn giản là có tu vi mà nhất định còn phải cần một mạng lưới quan hệ thật mạnh mẽ mới được.

Nói vậy, càng nhận được nhiều thiệp mời thì có nghĩa là mạng lưới quan hệ của tiên nhân này ở Tiên giới càng rộng, Hoa Liên đương nhiên là không có khả năng đó. Hiện giờ nàng chẳng qua mới đang ở trong giai đoạn được thừa nhận.

Cầm một xập thiệp mời kia, Hoa Liên có chút nhức đầu, nàng vốn không giỏi lắm về giao thiệp, bắt nàng đến một nơi xa lạ để tham dự yến hội, thực sự có chút khó khăn.

Nhưng nàng lại không thể không đi, dù sao người ta đã nể mặt nàng, nàng cũng phải đón nhận.

Cuối cùng, Hoa Liên dứt khoát nhắm mắt chọn đại một tấm từ trong xấp thiệp. Là thiệp của Đông Hải Long Cung. Con trai thứ năm của Đông Hải Long Vương lấy vợ, lấy đồ đệ của Bích Lưu Tiên Quân. Nói tới vị Bích Lưu Tiên Quân này, nhân duyên ở Tiên giới không phải chỉ tốt ở mức bình thường, ông ta am hiểu chế thuốc, ở Tiên giới có ai bị thương trên căn bản đều thích đến chỗ ông ta, thường xuyên qua lại đã kết giao được không ít bạn bè.

Hoa Liên với bọn họ căn bản là cực kỳ xa lạ, nàng thấy hơi kỳ quặc, tại sao đối phương lại gửi thiệp mời cho mình.

Địa vị của Đông Hải Long Vương ở Tiên giới rất cao, việc vui của con trai ông ta, đương nhiên sẽ có không ít tiên nhân đến chúc mừng, Hoa Liên còn chưa ra khỏi Nam Thiên Môn đã thấy không ít tiên nhân đi về hướng Đông Hải.

Bước chân của nàng không nhanh, một mình đi theo một đoàn người ra khỏi Nam Thiên Môn, nàng phát hiện ra, vị Tiên tướng canh chừng Nam Thiên Môn lại gật đầu mỉm cười với mình, mới vừa nãy có bao nhiêu tiên nhân đi qua như vậy cũng đâu có thấy hắn lộ ra chút biểu cảm nào, hơn nữa còn chuyên trị hếch mũi lên mà đối diện với người khác, tư thế kia không phải phách lối ở mức bình thường, cố tình đám tiên nhân đi qua lại còn chào hỏi với hắn.

Hoa Liên sửng sốt một chút, cũng gật đầu một cái, cho đến khi đi rất xa rồi, nàng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu.

“Thủ lĩnh, nàng chính là Bách Hoa Tiên tử đúng không, ta nghe nói quan hệ của nàng ta và Sát Sinh Phật không cạn, là thực hay giả vậy?” Chờ đám tiên nhân đã đi hết rồi, mấy tên tiên binh đứng một bên đều bu lại.

“Ta biết, hôm đó ta còn thấy Sát Sinh Phật tự mình đưa nàng về đây. Có điều ta thấy vẻ ngoài của nàng ta cũng đâu đến mức, kém xa Thanh Lam Tiên Đế.” Mặc dù không ai nói, nhưng từ rất lâu trước đó bọn họ đều biết rõ trong lòng, nếu không phải Sát Sinh Phật đang ở Phật giới, không thể phạm giới, hắn và Thanh Lam Tiên Đế sẽ ở bên nhau.

“Vớ vẩn, Sát Sinh Phật căn bản không để mắt đến Thanh Lam Tiên Đế, ta lại thấy Bách Hoa Tiên tử này không tệ.”

Nghe thuộc hạ mỗi người một câu thiếu chút nữa cãi nhau, vị Tiên tướng hai chân bắt chéo ngồi trên ghế ngọc nheo mắt nhìn về phía xa, một lúc lâu mới lười nhác mở miệng, “Chuyện ở Tiên giới, đừng bàn luận linh tinh.”

“Được rồi thủ lĩnh, ngài quen biết Sát Sinh Phật lâu nhất, tin tức bên ngoài đang đồn rốt cuộc là thật hay là giả vậy?”

Đối với vị lão đại này, đám tiên binh không kẻ nào dám chậm trễ, nếu không phải là lão nhân gia hắn phạm sai lầm thì đã không bị cách chức đến đây trông chừng Nam Thiên Môn.

Cho dù bị cách chức, Tiên giới vẫn không có kẻ nào dám không nể mặt hắn, đây chính là một kẻ liều lĩnh, tiên nhân có thể khiến hắn để ý, trong Tam giới đếm trên đầu ngón tay cũng không vượt quá năm người. Nếu không phải tính tình của hắn quá tệ, với sự cống hiến của hắn cho Tiên giới, cho dù có phong Tiên Đế cũng dư dả.

“Ta làm sao mà biết được, ta cũng đâu phải Sát Sinh Phật.” Vị Tiên tướng kia rung chân, chiếc ủng màu bạc đế mềm lóe lên một tầng sáng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là không phải thứ bình thường.

Có thể nói, một đôi ủng của hắn còn đắt giá hơn cả một bộ tiên y của người khác.

“Aiz, thủ lĩnh, ngài định đi đâu vậy?” Thấy nam tử đứng dậy bước ra ngoài, vài gã thuộc hạ của hắn vội vàng đi theo.

“Đến Đông Hải dự hôn lễ của con sâu con kia, hà hà.” Nam tử nhe răng cười một tiếng với đám thuộc hạ, hàm răng trắng bóc khiến cho người ta phát lạnh trong lòng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...