Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 127

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giới thiệu cho Phật tổ

Đau, đau đớn không phải là đau đớn trên thân thể, mà là xâm nhập vào linh hồn. Đông Lâm không thể ức chế mà gào thét thành tiếng, thanh âm thảm thiết kia khiến cho sắc mặt của đám tiên nhân vừa mới cười nhạo Hoa Liên không biết tự lượng sức mình kia đột biến.

Không ai ngờ tới, một kẻ thoạt nhìn tầm thường như Hoa Liên lại có khả năng như vậy.

Đông Lâm kị lửa từ xưa đến nay đều không phải bí mật, nhưng tuy biết rõ nhược điểm của hắn, lại chẳng có mấy người có thể đối phó được với hắn. Cũng là vì biết được nhược điểm đó, cho nên Đông Lâm cũng khổ công trong phương diện này. Cho dù Hỏa Đức Tinh Quân nắm mầm lửa nhân gian trong tay có đến đây cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng Hoa Liên thì lại làm được.

Lửa kia không có một chút nhiệt độ, bao phủ trên người Đông Lâm, nhan sắc trong suốt tựa như đá quý. Chói mắt, tươi đẹp, lại cực kỳ nguy hiểm.

“Cô nương này ở đâu ra vậy? Ta thích.” Bên cạnh Ân Mạc, một hòa thượng mặt đầy lông lá hai tay bắt chữ thập, con ngươi màu hoàng kim đảo quanh, rõ ràng vô cùng hứng thú với Hoa Liên.

Hoa Liên mỉm cười, nhìn Đông Lâm đang giãy giụa trong Nghiệt hỏa, giọng nói vẫn êm ái như cũ, “Đông Lâm Tiên quân có tính thu hồi lại những lời vừa nãy không đây?”

Người đã sắp bị nàng ta giết chết, nàng ta lại còn vẫn xoắn xuýt mãi câu nói kia. Nữ nhân này rốt cuộc là nhỏ mọn đến mức nào chứ, không ít người nghĩ trong lòng như vậy.

“Hoa, Hoa Liên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Đông Lâm dù sao cũng là Đông Lâm, nếu dễ dàng khuất phục như vậy thì đã không giống với tính cách của hắn.

Huống chi, người ta có tư cách để phách lối, mà Hoa Liên thì không có gì cả. Hôm nay có thể đối phó được với hắn, về sau thì sao?

Sau khi kinh ngạc lúc mới đầu, đám tiên nhân đang xem náo nhiệt đều tỏ vẻ tiếc hận thay Hoa Liên. Cho dù Sát Sinh Phật có lên tiếng, cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được nàng.

“Xem ra, Đông Lâm Tiên quân không tính nhận sai.” Hoa Liên nheo mắt, ngọn lửa chợt bùng lên, thanh âm của Đông Lâm không còn phát ra được nữa, chẳng qua là gương mặt kia đã vặn vẹo đến biến dạng.

“Hoa Liên, đủ rồi!” Người nói là Chân Vũ Đại Đế, hắn lạnh lùng quét qua Hoa Liên một cái, “Đừng quên ngươi vẫn còn là người của Tiên giới.”

“Không biết có phải ta đã phạm vào Thiên luật rồi chăng?” Hoa Liên ngước mắt nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế.”

”… Không.” Ở Tiên giới, không hề có cái gọi là dĩ hạ phạm thượng, chỉ có kẻ mạnh áp chế kẻ yếu. Chỉ cần không giết đối phương, làm gì cũng được.

“Vậy thì mong Chân Vũ Đại Đế chỉ điểm bến mê cho, ta đã làm sai ở chỗ nào?” Có vài người, không cho họ chút sắc mặt mà nhìn, bọn họ lại tưởng ngươi dễ bắt nạt.

Nếu Chân Vũ Đại Đế chẳng qua chỉ châm chích hơi nặng lời khi nói chuyện, Hoa Liên đương nhiên sẽ không như vậy. Vấn đề là, hắn căn bản là muốn lấy mạng nàng.

Hắn không biết những hạt giống mà Tử Vi Tiên Đế mang đến sẽ hấp thụ linh khí trong cơ thể hay sao, hắn không biết là Anh cố ý ở lại chỗ nàng hay sao, hắn không biết là Thanh Lam Tiên Đế sẽ đối phó với nàng hay sao?

Hắn biết hết, nhưng hắn cố ý dung túng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết khi nào nàng sẽ hồn phi phách tán ở một xó xỉnh nào đó.

“Hoa Liên, làm vậy không có lợi cho ngươi đâu.” Sự chống đối của Hoa Liên khiến cho sắc mặt của Chân Vũ Đại Đế thoáng biến đổi, tuy là chưa đến nông nỗi thẹn quá hóa giận.

“Có lợi hay không tự ta biết là được, không nhọc Chân Vũ Đại Đế phải thuyết giáo.” Nói xong, Hoa Liên nhìn qua phía Đông Lâm, “Xem ra chút thủ đoạn này không đủ để khiến ngươi nói xin lỗi cho hành động của mình.”

Tiếp đó, trong lòng bàn tay Hoa Liên xuất hiện một viên thuốc màu đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nàng ném viên thuốc kia vào trong ngọn lửa.

Đông Lâm đang vùng vẫy hết sức chống cự lại Nghiệt hỏa đột nhiên lại cứng người lại, hai mắt trợn trừng, sắc mặt trắng bệch nhìn Hoa Liên, “Ta xin lỗi, ta thu hồi lại câu vừa rồi.”

“Xác định?” Lại một viên đan dược màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

“Xác định.” Đông Lâm là người thông minh, từ xưa tới nay vẫn biết lùi biết tiến. Hắn đã chọc vào rất nhiều người ở Tiên giới, đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cũng bởi vì hắn biết người nào có thể chọc, người nào không thể dây vào.

Hoa Liên vẫn chưa đến cấp độ không thể chọc vào ấy, nhưng, tình hình trước mắt bất lợi với hắn, hắn tình nguyện vứt bỏ thể diện cũng phải bảo toàn được bản thân.

“Vậy chuyện này cho qua đi, không biết Chân Vũ Đại Đế có gì chỉ giáo nữa không?” Hoa Liên điểm về phía Đông Lâm một cái, ngọn lửa trên người hắn trong nháy mắt biến mất mất dạng, có điều ký hiệu vặn vẹo màu đen trên trán hắn lại vẫn còn y nguyên.

Chân Vũ Đại Đế hé mắt, một lúc lâu mới nhả ra hai chữ, “Được lắm.”

Một Lăng Tiêu Yến yên lành, trọng đầu hí* của Phật giới vừa mới tới đã náo loạn ra một màn như vậy. Chưa đợi đánh nhau với Phật giới đã tự mình nội chiến trước, Chân Vũ Đại Để bèn trút hết tất cả sai lầm lên người Hoa Liên.

* Loại kịch có điệu bộ và giọng hát nặng

“Đan độc không thể giải, xin Đông Lâm Tiên quân hãy tự mình nghĩ cách.” Trước khi rời khỏi Lăng Tiêu Yến, Hoa Liên cười cười nhìn về phía Đông Lâm, có điều nụ cười kia trong cái nhìn của người khác thì lại cực kỳ âm hiểm.

“Ta bảo này, Sát Sinh Phật, ngươi quen nữ tiên đó à?”

“Sao hả?” Liếc nhìn con khỉ bên cạnh, Ân Mạc cười hỏi. Hôm nay hành vi của Hoa Liên mặc dù hơi quá, có điều trong mắt con khỉ này, chắc đã được coi là khiêm tốn lắm rồi.

“Hà hà, ta thấy tiểu cô nương kia tính tình không tệ, ngươi nói coi, nếu ta giới thiệu nàng cho Phật Tổ thì thế nào?”

”…” Mấy vị La Hán Bồ Tát đi cùng mặt đầy vặn vẹo cùng rối rít quay đầu lại, Phật bình thường mà lại nói những lời như vậy sao? Giới thiệu cho Phật Tổ, hắn sợ Phật giới chưa đủ loạn chắc.

“Ý tưởng không tồi, khó khăn quá lớn.” Ân Mạc vỗ vỗ vai hắn.

“Ngươi thử rồi?”

“Không chỉ một lần.” Ân Mạc mỉm cười.

“Chậc chậc, thực đáng tiếc, ta thấy nàng rất có tiềm lực.” Cũng không biết tiềm lực mà vị Đấu Chiến Thắng Phật này nhắc tới rốt cuộc là chỉ phương diện nào, tiềm lực đại náo Thiên cung lần thứ hai?

Hoa Liên cứ thế mà đi, cũng chẳng ai dám cản lại. Đông Lâm mất thể diện như vậy, đương nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại, hơn nữa còn bị hạ rủa, hắn đã sớm đi tìm người giúp đỡ.

Người sáng suốt đều hiểu, lần này Đông Lâm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người xem trò vui cũng không ít, ví dụ như Thanh Lam Tiên đế, ví dụ như Chân Vũ Đại Đế và chúng tiên.

Cũng có không ít người muốn xem Ân Mạc có tỏ thái độ gì không, hiềm nỗi đến giờ Ân Mạc vẫn chẳng có chút phản ứng gì.

Ân Mạc mặc dù được phong là Sát Sinh Phật nhưng quan hệ gần gũi với người ở Phật giới thì chẳng được mấy, trừ Đấu Chiến Thắng Phật có cùng một tính chất với hắn ra, số còn lại nhìn thấy bọn họ chỉ kém nước không đi đường vòng. Cho nên, dù trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng vẫn không dám tùy tiện hỏi.

“Sát Sinh Phật, quan hệ của ngươi và nữ tiên đó rốt cuộc là thế nào?” Con khỉ đại biểu cho toàn bộ các vị Tiên Phật có mặt ở đây hỏi ra vấn đề đang được tò mò nhất.

Ân Mạc cười như không cười nhìn hắn một cái, “Không có quan hệ gì đặc biệt.”

Gạt quỷ à! Chúng Tiên Phật nhất trí phỉ nhổ.

“Ta bảo này, chúng ta đều là Phật cả, ngươi không thể phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc thế được.”

“Yên tâm, Phật Tổ sẽ không biết đâu.”

Cuộc đối thoại của hai người, lại một lần nữa khiến cho chúng Phật cả người rút gân.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...