Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 111

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm Nay Tha Cho Ngươi

Kết giới đột nhiên biến mất đầu tiên là khiến cho Thương Tình sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ vui mừng. Nàng ta cho rằng vì đám Băng Long đã bắt giữ được Lạc Lâm Cửu nên mới khiến cho kết giới biến mất, ai mà ngờ được tất cả những chuyện này đều là do Nghiệt hỏa trên người Hoa Liên.

Cái gọi là phúc họa cùng tới, đại khái chính là chỉ tình huống trước mặt.

Dễ dàng có được cơ hội này, Thương Tình lần này một câu nói thừa cũng không nói, bàn tay phất lên, không chút do dự đẩy về phía Hoa Liên. Bàn tay khổng lồ do những bông tuyết tạo thành kia dường như che lấp cả bầu trời, trơ mắt nhìn bàn tay kia đè xuống, cho dù nàng có dùng Thuấn Di thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi của bàn tay này.

“Chút thủ đoạn nhỏ này của ngươi, cất đi là vừa.” Giọng nói lạnh lẽo của Thương Tình giống như vọng từ trên trời xuống, dù quanh người Hoa Liên có Nghiệt hỏa bao bọc, nhưng Nghiệt hỏa không có nhiệt độ, không thể khiến cho thân thể cứng đơ của nàng khôi phục. Hơn nữa bàn tay kia quá lớn, Nghiệt hỏa trong cơ thể nàng chỉ có thể hòa tan một phần có hạn, không mất bao lâu, Nghiệt hỏa đã bị mạnh mẽ áp chế về cơ thể Hoa Liên.

Hoa Liên cắn răng, lòng bàn tay lật lại, xuất hiện hai hạt châu, đó là món lợi mà nàng đã nhận được từ Ấn Thiên khi rời khỏi Kim Luân tự ——- Hủy Vân châu.

Vật này rốt cuộc có tác dụng gì với Thương Tình hay không, trong lòng nàng cũng không chắc chắn, nhưng hiện giờ chỉ có thể đánh cược một phen. Hoa Liên không chút do dự đẩy Nghiệt hỏa xen lẫn yêu khí vào trong Hủy Vân châu, trong nháy mắt, một luồng hơi thở nguy hiểm tản ra từ lòng bàn tay nàng.

Nàng không hề chần chừ ném Hủy Vân châu về phía Thương Tình, Thương Tình dù chưa thấy Hủy Vân châu bao giờ nhưng cũng có thể cảm nhận được, hạt châu này, đủ để đe dọa đến nàng ta.

Bất đắc dĩ, nàng ta chỉ có thể cắt đứt pháp thuật của mình nửa chừng, tránh né Hủy Vân châu.

Tu vi của Hoa Liên dù sao cũng chưa đủ, nếu không sao có thể để cho nàng ta tránh thoát. Mặc dù không bị thương tổn nhiều nhưng Thương Tình cũng bị làm cho một thân chật vật.

Vốn nàng ta đã hận không thể băm vằm Hoa Liên, lại thêm lần này, lửa giận trong lòng Thương Tình căn bản không thể áp chế, sát ý trong mắt càng thêm đậm, giọng nói cũng trở nên bén nhọn hơn, “Ta không tin hôm nay không giết được ngươi!”

Thân thể Thương Tình đột nhiên lơ lửng giữa không trung, xung quanh người hình thành từng luồng gió rét, trong gió rét còn kèm theo những lưỡi dao băng.

Một luồng, hai luồng, ba luồng….

Dần dần, vô số lưỡi dao băng tạo thành cột lốc xuất hiện quanh người Thương Tình, sau đó thổi quét về phía Hoa Liên.

Chín mươi chín cột lốc, vây kín lấy Hoa Liên. Cho dù nàng có dùng Thuấn Di đi về hướng nào cũng không thể tránh được.

“Chín chín hợp một.” Thanh âm lạnh lẽo của Thương Tình giống như lời phán xét vang dội khắp thiên địa, “Diệt hồn!”

Mắt thấy những cột gió lốc kia đang nhanh chóng tụ về phía mình, biết rõ không thể chống đỡ được, nàng chỉ có thể đánh cược một lần.

Hoa Liên nâng cánh tay phải vừa mới bị những lưỡi dao băng chém cho đầy thương tích lên, huyết dịch theo vết thương chảy ra, từ từ tạo thành một mũi tên trong lòng bàn tay nàng.

Mỗi lần tu vi tăng lên, nàng đều có thể cảm nhận được, sức mạnh của huyết tiễn mà mình biến ra tựa hồ như cũng tăng lên theo, giống như đang giải trừ phong ấn vậy.

Mũi tên mạnh thì tốt rồi, chỉ có điều không có một chiếc cung tương xứng thì có mạnh đến mấy cũng vô dụng.

Mắt thấy khoảng cách của những cột lốc kia cách mình ngày càng gần, trước sau chưa đầy trăm thước, hơn nữa giữa các cột lốc đã hoàn toàn không còn khoảng cách, chúng đã hợp thành một, chặn tất cả đường lui của Hoa Liên.

Hoa Liên giơ một tay lên, Nghiệt hỏa vọt ra từ cánh tay trái, dưới sự khống chế từ suy nghĩ của nàng, ngọn lửa ngưng tụ hóa thành một chiếc cung. Trong lòng nàng vui mừng, lập tức cài tên, ai ngờ dây cung vừa mới chạm phải huyết tiễn đã đứt phựt.

Trong khoảnh khắc dây cung đứt lìa, tốc độ của những cột lốc kia không ngừng tăng lên gấp trăm lần, những lưỡi dao băng bên trong cột lốc giống như có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng vậy, đồng thời bay vút về phía nàng.

Hoa Liên cũng không hoảng sợ như những gì Thương Tình tưởng tượng, vẻ mặt trái lại bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy quái dị. Chẳng biết từ khi nào, trong lòng bàn tay nàng đã có thêm một viên đá quý màu đỏ, những vệt lốm đốm màu bạc bao bọc lấy viên đá ở giữa, giống như một lớp vỏ ngoài.

Nếu như có người dùng thần thức tham nhập vào bên trong, sẽ phát hiện, những vệt lốm đốm màu bạc như đang phát sáng kia đang chuyển động theo một quỹ đạo nhất định.

Quỹ đạo kia, vào thời điểm sau khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, được gọi là Thiên đạo.

Thiên đạo luân hồi, không ngừng không nghỉ. Sinh ra trong thời đại ấy, chỉ cần thần trí được mở mang đều sẽ được Thiên đạo che chở. Đây cũng là lý do tại sao thời đại ấy có rất nhiều kẻ mang nhục thể lại có thể trở thành Thánh nhân.

Bởi vì bọn họ ít nhiều đều chứa một phần Thiên đạo, cho dù không có thì bản thân cũng từng lĩnh ngộ qua.

Hoa Liên đương nhiên cũng có, Thiên đạo của nàng, toàn bộ biểu lộ trên hạt sen trong người. Vốn là năm hạt sen, giờ chỉ còn lại ba hạt, nếu không phải do Thiên đạo thiếu hụt, nàng chắc gì đã rơi vào kết cục thế này.

Kết quả của việc vận dụng hạt sen, Hoa Liên rất rõ ràng. Có thể ngủ say bất tỉnh từ nay về sau, hoặc bắt đầu lại từ đầu tất cả, giống như năm đó….

Nàng nhất định phải rơi vào kết cục như vậy ư? Nàng không cam tâm.

Vào lúc Hoa Liên đang siết chặt tay phải, muốn bóp nát hạt sen kia, bên hông đột nhiên có thêm một bàn tay.

“Ân Mạc…” Giọng nói của nàng mang theo vài phần run rẩy, có chút khó tin. Không phải hắn đang ở Trung Châu sao?

Ân Mạc ôm nàng, không nói một câu nào, những sợi tóc tán loạn trên trán che khuất ánh mắt của hắn, không ai nhìn ra được nét mặt của hắn giờ phút này. Được hắn che chở trong ngực, đòn công kích của Thương Tình không thể mảy may đả thương đến Hoa Liên một chút.

Khi đòn tấn công qua đi, vốn tưởng Hoa Liên đã sớm thi cốt không còn, nhưng nàng vậy mà lại không chút tổn thương nào, hơn nữa, còn xuất hiện cùng với Ân Mạc.

“Niết Thiên,” đây là lần đầu tiên Thương Tình dùng biểu cảm lạnh như băng như vậy để nhìn Ân Mạc, “Tại sao phải cứu nàng?”

“Chỉ cần có ta, nàng sẽ không thể chết.” Ân Mạc buông Hoa Liên ra, vẻ mặt lạnh nhạt.

Đây là lần đầu tiên ba người thực sự đứng cùng một nơi, sự tranh đấu giữa hai nữ nhân các nàng, ngay từ đầu đã là vì Ân Mạc, chẳng qua là cho đến giờ bọn họ vẫn ngậm miệng không nhắc đến.

“Ngươi nhớ năm đó đã đáp ứng gì với ta chứ?” Thương Tình nghiến răng, hỏi từng chữ một. Nếu như không phải có lòng kiêu ngạo của nàng chống đỡ, Thương Tình thực sự sợ mình sẽ bật khóc. Tại sao, tại sao vào lúc này, ra tay cứu nàng ta lại là Niết Thiên. Là ai cũng được, tại sao lại cứ phải là hắn?

“Nhớ.” Ân Mạc nhìn nàng ta, gật đầu một cái.

“Giờ ta muốn ngươi thực hiện cam kết, thù oán giữa hai chúng ta, ngươi không được phép nhúng tay vào.”

Câu này đổi lấy sự im lặng của Ân Mạc.

“Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không chèn ép nàng, lấy thời gian Chính Ma giao chiến làm kỳ hạn, ngày cuộc đại chiến kết thúc, chính là ngày ta tìm nàng giải quyết sinh tử.”

”…. Được.” Ân Mạc gật đầu.

Thương Tình bước từng bước về phía Hoa Liên, khi gần đến cạnh Hoa Liên, nàng ta đột nhiên vươn tay, vung một cái tát về phía Hoa Liên, một tiếng chát vang giòn đánh vào mặt Hoa Liên, không đau đớn, nhưng lại khiến người ta nhục nhã, “Nể mặt Niết Thiên, hôm nay tha cho ngươi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...