Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 109

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kẻ thù gặp mặt

Khi Hoa Liên rời khỏi Đại Hoang sơn không hề có kẻ nào biết, lúc Khổng Mân phát hiện ra cũng đã là hai ngày sau đó, có điều ông ta cũng không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào.

Mục đích của Hoa Liên là thành Nam Khê sơn, nàng tin, chỉ cần vào thành, Thương Tình nhất định sẽ biết tin tức của nàng. Nàng sẽ ở thành Nam Khê sơn chờ Thương Tình tự mình đến đây.

Giống như Đại Hoang sơn, Yêu tu trong thành Nam Khê sơn cũng ít hơn rất nhiều, không ít cửa tiệm đã đóng chặt cửa lớn, điều này cũng liên quan không ít đến chuyện Quân Hầu bị thương.

Phủ thành chủ hiện giờ bất cứ kẻ nào cũng không được vào, Hoa Liên đứng bên ngoài nửa ngày, cuối cùng đành quay lại Lưu Ly đường.

Trong Lưu Ly đường, trên quầy còn có bình thuốc lấy ra chưa kịp cất đi, trên đất còn có một cái mai rùa đầy vết nứt, đó là Huyền Vũ giáp của Tiểu Chỉ.

Hoa Liên nhặt chiếc mai rùa lên, ngón tay vô thức vuốt ve vết nứt bên trên, khó mà ức chế được nỗi kinh ngạc trong lòng. Tiểu Chỉ không chống đỡ được Huyền Vũ giáp là một chuyện, có thể đánh vỡ Huyền Vũ giáp lại là một chuyện khác.

Cửa lớn của Lưu Ly đường vẫn khép chặt như trước, Hoa Liên ở trong hậu viện, cơ bản không ra khỏi nhà, không phải đang tu luyện, chỉ ngồi luyện đan. Dù vậy, tin nàng đã quay lại vẫn được truyền ra ngoài như ý muốn.

“Nàng vậy mà lại đi ra thật, ta không biết nên nói nàng là ngây thơ hay là ngu xuẩn đây.” Thương Tình đem ngọc giản đang cầm trên tay ném cho Băng Long đã hóa thành hình người đang đứng một bên, cười lạnh nói.

Băng Long đùa nghịch miếng ngọc giản truyền tin kia, ánh mắt hơi nheo lại, trên mặt mang theo một nụ cười có vài phần thâm sâu, “Đúng là một tin tức tốt.”

Bên trong đại bản doanh của Chính đạo ở Trung Châu, Ân Mạc vốn đang ngồi trong phủ thống soái cùng các tu sĩ chính đạo thảo luận sách lược đối địch không hiểu tại sao đột nhiên lại bỏ dở hội nghị, khiến cho đám tu sĩ thần thông của mấy môn phái kia đều có mấy phần nghi hoặc trong lòng.

“Có chuyện gì?” Ân Mạc bước ra khỏi phòng nghị sự, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản truyền âm lóe lên ánh vàng.

“Sư bá, hồng nhan tri kỷ của người bây giờ đang một mình ở trong thành Nam Khê sơn kia kìa, người có biết không vậy?” Giọng nói truyền đến từ đầu bên kia ngọc giản chính là của trụ trì Kim Luân tự Ấn Thiên, cuộc chiến lần này Ấn Thiên cũng không tham gia, hắn vẫn giữ vững phong cách thần bí mà khiêm tốn. Hơn nữa, Kim Luân tự có Kiến Tuệ và Ân Mạc giữ thể diện là đủ rồi.

Nghe tin này, sắc mặt của Ân Mạc chợt trầm xuống. Chuyện Thương Tình làm, hắn biết, nhưng là không ngờ tới Hoa Liên lại một mình bỏ đi đến thành Nam Khê sơn, vào lúc này, hắn không rảnh rỗi để bận tâm quá nhiều, hơn nữa thân phận người bạn kia của Hoa Liên quá mức nhạy cảm, muốn thả nàng ta ra, không phải việc Ân Mạc có thể chủ trương.

“Ấn Thiên, đưa nàng về Kim Luân tự, nhất định không được để nàng và Thương Tình gặp nhau.”

“Được thôi.” Sau khi Ấn Thiên đáp lời, ánh vàng trên ngọc giản dần nhạt đi, mãi cho đến khi biến mất.

Bên ngoài thành Nam Khê sơn, một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa mặt mỉm cười chặn bước Thương Tình lại, “A Di Đà Phật, lại gặp Thương Tình tiên tử ở đây, thật là đúng dịp.”

“Ấn Thiên trụ trì không phải đang bế quan tu luyện ư, sao lại tới đất của Yêu tộc này?” Thương Tình dừng bước, sắc mặt vẫn lạnh như băng, không có lấy nửa phần biểu cảm.

“Trong thành này có một người hữu duyên với bần tăng.”

“Vậy sao, thật là khéo, ở đây cũng có một kẻ hữu duyên với ta.” Ánh mắt Thương Tình lóe lên, trong lòng rõ ràng người hữu duyên mà Ấn Thiên nói là ai.

Niết Thiên, vì nàng mà ngay cả Ấn Thiên ngươi cũng mời ra ngoài, đối với ngươi nàng ta quan trọng đến vậy sao? Ngươi tưởng chỉ một Ấn Thiên thôi đã đủ để ngăn cản ta sao? Thương Tình quay đầu nhìn thành Nam Khê sơn gần trong gang tấc, cố đè nén nỗi chua xót trong lòng kia xuống.

Nàng không phải là người cầm lên được không bỏ xuống được, chẳng qua là bây giờ đã không còn là vấn đề buông hay không buông nữa, từ khi Hoa Liên trở thành tâm ma của nàng, hai người bọn họ đã ở thế không chết không ngừng.

“Ồ, bần tăng lại cảm thấy rất hứng thú với cái người hữu duyên với Thương Tình tiên tử đấy.” Ấn Thiên không hề biến sắc, vẫn là khuôn mặt tươi cười nghênh đón người khác.

“Trụ trì Ấn Thiên có thể cùng ta đi gặp nàng.” Thương Tình mấp máy môi, “Ấn Thiên trụ trì lần này là đi một mình chứ?”

“Đúng là như vậy.”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Lấy được đáp án của Ấn Thiên, Thương Tình đột nhiên quay đầu nhìn hắn cười một tiếng.

Phản ứng của Thương Tình khiến cho Ấn Thiên sửng sốt một chút, có điều rất nhanh hắn đã hiểu ra. Cảm giác được hơi thở rét lạnh sau lưng, Ấn Thiên khẽ thở dài, hắn biết mà, việc xấu sư bá giao cho hắn nào có dễ hoàn thành như vậy.

Không ngờ tới, tu sĩ sáu kiếp trong lời đồn của Linh Lung cung lại ở ngay bên cạnh Thương Tình.

“Ta không muốn đối địch với Kim Luân tự, vì một nữ yêu nhỏ bé, Ấn Thiên trụ trì thấy có đáng không?” Thương Tình vuốt vuốt mái tóc dài buông trước ngực, ngước mắt nói với Ấn Thiên.

“Phật gia chỉ nói duyên phận.”

“Đã vậy thì xin đắc tội.” Thương Tình ra hiệu, Ấn Thiên ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, hóa thân đã bị một quyền đánh tan.

Phân thân của hắn chỉ có tám phần tu vi của bản thể, cho dù có đấu với Thương Tình cũng không thể thua, ai ngờ Thương Tình còn có một trợ thủ đã vượt qua sáu đạo Thiên kiếp, quay về nói vậy chắc sư bá cũng không trách mình đâu.

Trước khi ý thức tiêu tán, Ấn Thiên không nhịn được thở dài.

“Trụ trì Kim Luân tự này không đơn giản.” Cần đến một kích toàn lực của Băng Long mới có thể khiến cho phân thân hắn bể nát, hơn nữa, căn cứ vào quan sát của Băng Long, phân thân kia nếu không phải tiêu diệt hết trong nháy mắt thì bất cứ kẻ nào cũng không thể làm gì được hắn. Tu sĩ có thể làm được như vậy, dõi mắt khắp Tu Chân giới, chắc chỉ có mình Ấn Thiên.

Chẳng trách hắn có thể lên làm trụ trì Kim Luân tự, tư chất kia quả thực phi thường.

“Cũng may hắn chỉ cho phân thân đến trước.” Thương Tình liếc nhìn nơi Ấn Thiên vừa mới biến mất, thấp giọng nói. Nếu Ấn Thiên mà tự mình đến thật, nàng thực sự không dám động đến hắn.

“Đi thôi.” Băng Long cười cười, đi trước cất bước về phía thành Nam Khê sơn.

Thương Tình không có lấy nửa phần do dự đi theo sau hắn, nàng đã chờ cơ hội này quá lâu rồi, hôm nay, Hoa Liên tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào, cho dù nàng có trợ thủ cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

“Đến rồi.” Hoa Liên vốn đang ngồi tu luyện, trong chiếc lò luyện đan bên cạnh đột nhiên vọng ra thanh âm của Lạc Lâm Cửu.

Hoa Liên mở mắt, ánh hồng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, nàng cất lò luyện đan đi, đứng dậy xuống giường.

Khi Thương Tình và Băng Long vừa bước vào Lưu Ly đường đã cảm nhận được hơi thở của Hoa Liên, từ đại sảnh vào tới hậu viện, hai người không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Hoa Liên đang đứng giữa sân.

Tuy nói kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, có điều hai người dù sao cũng có sức kiềm chế không tệ, hơn nữa bọn họ đều không biết đối phương có bao nhiêu trợ giúp cho nên không ai động thủ trước.

Băng Long thì trái lại, không hiểu tại sao, trên mặt hắn vẫn mang theo một nụ cười quỷ dị, nụ cười kia, khiến cho trong lòng Hoa Liên mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an.

“Lạc Lâm Cửu, không ngờ ngươi lại ra khỏi Đại Hoang sơn thật.” Lời của Băng Long khiến cho Thương Tình và Hoa Liên đều sửng sốt. Thương Tình lập tức hiểu ra, chẳng trách Băng Long lại nhiệt tình với chuyện này như vậy, thì ra là vì Lạc Lâm Cửu kia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...