Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 101

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưu cho ngươi một mạng

“Đau không?” Hoa Liên nhẹ giọng hỏi, giọng nói kia giống như đang hỏi Ngạo Vô Song thời tiết hôm nay thế nào vậy, gió thoảng mây bay.

Đau đớn đến cùng cực, Ngạo Vô Song giống như con cá rời khỏi nước hấp hối, mắt nhìn trừng trừng, miêng há ra, không tài nào phát ra tiếng. Đám yêu quái núp trong bóng tối xem tình hình này không nhịn được mà rùng mình một cái, không ngờ Hoa Liên lại dùng cách này để đối phó với Ngạo Vô Song.

Hôm hôn lễ của Hồ Hoàng, không ít người đã gặp Hoa Liên, bọn họ vẫn cho rằng Hoa Liên ít nhất cũng có thể coi là tính tình mềm dịu, ai ngờ khi ngoan độc lên lại đáng sợ như vậy.

“Hoa Liên, ngươi muốn chết rồi.” Mắt thấy ánh mắt của Ngạo Vô Song dần rời rạc, mà trên da nàng ta đã bị những vệt đen kia phủ đầy, nàng mới lấy lại Phật châu. Đúng lúc này, một luồng hàn quang đột nhiên úp tới sau lưng nàng. Hoa Liên vừa nhấc tay phải, thân thể Ngạo Vô Song đã không còn chút lực phản kháng nào bị túm trong tay, chắn ngay trước mặt nàng.

Đao phong kia dừng lại cách Ngạo Vô Song chừng mấy tấc, Ngạo Nguyệt dẫn theo một đám thuộc hạ đứng cách nàng không xa, cặp mắt đỏ ngầu đang hung tợn nhìn chằm chằm Hoa Liên.

“Sao hả, bài học lần trước còn chưa đủ, hôm nay định tiếp tục?” Hoa Liên hỏi.

“Thả cô cô ta ra, ta lưu cho ngươi một mạng.”

Cúi đầu liếc nhìn Ngạo Vô Song ánh mắt đã không có lấy một tia sinh khí, Hoa Liên cười nhẹ, “Nàng vừa mới nói với ta, giết nàng, mẫu thân ta sẽ xuất hiện, ngươi nói xem, ta sẽ thả nàng hay giết nàng đây?”

“Hoa Liên, tốt nhất ngươi đừng có được voi đòi tiên, động đến cô cô ta, không kẻ nào được hay ho đâu.”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Ta chỉ biết là mẫu thân ta giờ đang ở trong tay nàng ta.”

“Cho dù ngươi có làm như vậy cũng không cứu được mẹ người ra.” Ngạo Nguyệt nhìn nụ cười càng thêm rực rỡ trên mặt Hoa Liên, cảm thấy một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng.

Kể từ khi Hoa Liên rời khỏi Đại Hoang sơn, nàng đã bắt đầu liều mạng tu luyện, chính là để chờ một lúc nào đó rửa sạch được nỗi nhục ngày ấy, ai ngờ, khi gặp lại, nàng ta lại có thể không bị tổn thương mảy may mà bắt giữ được cô cô của mình.

Giờ, hai bọn họ đã sớm không đứng cùng trên một đường thẳng, điều này khiến cho Ngạo Nguyệt không sao bình tĩnh lại nổi.

“Không sao, vậy cứ giết nàng ta trước là được, dù sao cũng là một mạng đổi một mạng.” Vào lúc này, trong mắt người khác Hoa Liên đã là kẻ điên, một kẻ điên hoàn toàn không còn lý trí gì để nói.

Giết Ngạo Vô Song, ai dám? Giờ phút này, tay của Hoa Liên đang bóp lấy cổ họng Ngạo Vô Song, từ từ siết chặt, không ai nghi ngờ chút nào, nàng sẽ thực sự động thủ giết người.

“Giết, giết nàng, giết nàng.” Ngạo Vô Song bị bóp cổ rốt cục cũng phát ra được âm thanh, Ngạo Nguyệt nghe nàng ta nói vậy, đồng tử chợt sững lại, đám thuộc hạ nàng ta mang đến lập tức vây xung quanh Hoa Liên thành từng đoàn, đám người này tu vi hầu hết đều ở Yêu Vương kỳ, cho dù thế nào Hoa Liên cũng tuyệt đối chạy không thoát.

“Ngạo Nguyệt, không phải ngươi đang bế quan à, sao còn có tâm trạng ra ngoài đi dạo vậy?” Vào lúc đám người Bạch Hổ tộc kia đều đang chờ Ngạo Nguyệt ra lệnh, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho thần kinh đang căng thẳng của Hoa Liên chợt thả lỏng.

“Khổng Uyên, đây là chuyện giữa chúng ta, tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào.” Ngạo Nguyệt hiển nhiên cực kỳ không muốn đụng phải Khổng Uyên.

“Được, ta không quan tâm, chuyện của các ngươi chẳng liên quan gì đến ta cả. Người đâu, vây bọn chúng lại cho ta, kẻ nào dám động đậy, giết ngay tại chỗ.” Khổng Uyên đứng trên mặt đất, cười híp mắt ra lệnh.

“Ngươi có ý gì hả?!”

“Chẳng có ý gì hết, đơn giản là ngứa mắt thôi.”

“Khổng Uyên, ngươi đây là muốn khai chiến với Bạch Hổ tộc sao.”

“Nếu như ngươi có thể đại diện cho lời nói của Bạch Hổ Hoàng mà nói.” Khổng Uyên nhìn nàng ta một cái, cười như không cười.

“Ngươi… Được lắm, hôm nay ta đi, không thành vấn đề, thả cô cô ta ra, nếu ngươi đã ở đây, chẳng ai dám động đến nàng ta đâu.” Ngạo Nguyệt biết không thể cứng chọi cứng với Khổng Uyên được, trước mắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Khổng Uyên nhìn Hoa Liên một cái, Hoa Liên cười cười, ném thẳng Ngạo Vô Song ra. Nếu bọn họ đã tự tin với bản thân như vậy thì đan độc trên người Ngạo Vô Song cứ để cho bọn họ tự lo liệu đi.

Nàng cũng muốn xem xem, trong Đại Hoang sơn này, trừ sư phụ nàng ra, còn có ai có khả năng cứu được Ngạo Vô Song.

Sau khi Ngạo Nguyệt đưa Ngạo Vô Song đi rồi, Khổng Uyên mới cười cười đi tới gần Hoa Liên, “Chậc, vừa mới về đã làm cho muội muội của Bạch Hổ Hoàng xém chết rồi, lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng to đấy.”

“Nếu nàng không chọc đến ta, ta cũng sẽ không động thủ. Chuyện của mẫu thân ta, ngươi có biết gì không?” Chuyện của Hồ tộc, Khổng Uyên vẫn luôn chú ý thay nàng, chắc hắn phải nghe ngóng được chuyện gì.

“Ừm, có nghe qua một chút, có điều không tính là nhiều. Lần này hành vi của Hồ Hoàng thực sự khiến người ta đoán không ra.”

“Ta chỉ muốn xác định một chút, mẫu thân ta có phải đang nằm trong tay Ngạo Vô Song không.” Hồ Hoàng rốt cuộc có ý gì, nàng không có lấy một chút hứng thú, nàng chỉ sợ Hồ Uẩn không nằm trong tay Ngạo Vô Song.

Khổng Uyên dùng ánh mắt quái dị nhìn Hoa Liên một cái, “Đúng là nằm trong tay nàng, ngươi đối xử với nàng ta như vậy, không sợ sau khi quay lại nàng ta sẽ ra tay với mẫu thân ngươi sao?”

“Tốt nhất là nàng ta có gan mà làm vậy.” Làm người tất sẽ sợ chết, chờ Ngạo Vô Song quay về rồi, sẽ được nếm thử cái gì gọi là mùi vị còn thống khổ hơn so với cái chết.

Có Khổng Uyên hộ tống, còn chưa có kẻ nào ngu xuẩn đến độ đi cản đường, Hoa Liên cuối cùng cũng bình an đến Khổng Gia trại.

Hoa Liên cứ ở lại Khổng Gia trại như vậy, mỗi ngày nghe Khổng Uyên báo lại tin tức bên ngoài. Trong đó phần lớn đều là tin về Ngạo Vô Song.

Nghe nói, hiện giờ ngay cả Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp cũng không có bất cứ biện pháp nào với những vệt đen trên người Ngạo Vô Song. Bạch Hổ tộc đã phái người đến tìm Khổng Tước Hoàng, hy vọng ông ta giao Hoa Liên ra, có điều tạm thời phía Khổng Tước Hoàng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hoa Liên đứng trong tiểu viện đã từng ở trước kia, ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng khẽ điểm một nụ cười.

“Hoa Liên.”

“Bái kiến Khổng Tước Hoàng.” Giọng của Khổng Mân vừa vang lên, Hoa Liên đã lập tức xoay người hành lễ.

“Không cần đa lễ, ta tới đây là vì chuyện gì, chắc ngươi đã sớm biết.” Khổng Mân nhìn Hoa Liên, trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Ông ta đã nghe không ít chuyện về Hoa Liên từ miệng Khổng Uyên, càng ngày ông ta càng cảm thấy, Hoa Liên này, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ vươn đến đỉnh cao ở Yêu tộc, cho dù sau lưng nàng không có Hồ tộc hậu thuẫn.

“Khổng Tước Hoàng là định đưa ta đến Bạch Hổ tộc sao?” Hoa Liên cười hỏi, sắc mặt không chút thay đổi.

“Lúc mới đầu, đúng là ta thực sự có ý này, có điều, làm vậy, thẳng nhóc Khổng Uyên kia sợ rằng sẽ oán ta.” Khổng Mân vẫn cho là, Khổng Uyên thực sự có tình cảm với Hoa Liên, có điều bây giờ lại nhiều thêm một Phượng Vũ, khiến cho ông ta có chút hoang mang, con trai rốt cuộc là có ý gì.

“Đa tạ ân cứu mạng của Khổng Tước Hoàng, Hoa Liên cũng chẳng có thứ gì tốt để tặng cho ngài, viên Phật châu này, coi như là tạ lễ.” Hoa Liên lấy từ trong túi ra một hạt châu, hạt châu kia toàn thân đen nhánh, bên trên chằng chịt những vết khắc.

Sau khi Khổng Mân nhìn thấy hạt châu kia, mặt đầy khiếp sợ, hai tay run run đón lấy nó, “Thực sự… cho ta?”

“Đương nhiên rồi, một mạng đổi một mạng, như vậy rất công bằng.” Hoa Liên mỉm cười.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ