Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Lôi – Chương 72

Ngự Lôi

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bầu trời lại bắt đầu u ám tối tắm, cho dù chết, cũng muốn liều mạng,

hơn nữa, cô không thể chết được! ! Đôi mắt màu tím kia chỉ sợ lúc này

cũng là vắng lạnh một mảnh, khiến cho người ta không cách nào phỏng đoán được ý nghĩ của chủ nhân nó.

Người tới cũng chú ý tới bầu trời biến hóa, trong lòng thất kinh, quả nhiên, loại cảm giác áp bức kia! Hơn nữa, lại càng có thể phát động bất cứ lúc nào chỉ có Dị năng giả Dị sư đã ngoài trả giá cường đại đại giới mới có thể dẫn phát ra uy năng của trời đất, năng lực như vậy thật đáng để ghen tỵ! !

“Ha hả, không cần khẩn trương, tôi thật sự không có ác ý!” Người vừa

đến lại nói, giọng điệu lần này rõ ràng không có cười đùa như mới vừa

rồi, chân thành không ít. Cầm cái mũ trên đầu xuống, đặt ở trước ngực,

cúi xuống thắt lưng làm ra lễ của quý tộc xưa với Mặc Hi, cười nói,”Tôi

chỉ là đến đánh cái chào hỏi mà thôi.”

Sau đó, cuối cùng Mặc Hi cũng hoàn toàn thấy rõ được khuôn mặt của

người trước mặt. Quả nhiên chỉ là một thiếu niên, nhìn khuôn mặt này,

đại khái chỉ có 17, 18 tuổi, một đầu tóc ngắn có chút cháy nắng, làn da

trắng nõn nà, đôi mắt mang theo ý cười, sống mũi thẳng tắp, đôi môi

không dày không mỏng cong lên một nụ cười hữu nghị, tạo thành một gương mặt thiếu niên vô cùng đẹp trai. Như ánh mặt trời, thế nhưng lại có cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào bóng tối phía sau

lưng anh ta, để người ta lờ đi.

Chẳng qua là đối với ý tốt của anh ta, Mặc Hi vẫn không nói gì.

“Sẽ không là người câm chứ? Ah, đương nhiên, tôi nói lời này cùng

đồng dạng là không có ác ý!” Thiếu niên cười nói, như lời cậu ta nói,

cũng không có bất kỳ cử động công kích nào, trong tay đột nhiên xuất

hiện một tấm danh thiếp và bình thuốc. Mới đi về phía trước một bước,

liền thấy ánh mắt Mặc Hi cẩn thận, lập tức dừng lại bước chân, hai bàn

tay đưa ra trước mặt,”Tôi thật không có ác ý, chẳng qua là đối với bạn

cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, tôi còn không biết bạn là nam hay

nữ, chẳng qua là đối với thực lực của bạn cảm thấy hứng thú.”

Mặc Hi trả lời vĩnh viễn chỉ là trầm mặc, thiếu niên giống như áp

chế cảm giác thất bại, buông thõng con mắt,”Được rồi, tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Quỷ, kỳ thật tên này cũng là danh hiệu của tôi, tôi là người của Liên minh sát thủ. Sát thủ tự do, không có tiền thù lao tôi

sẽ không làm, cho nên bạn yên tâm, tôi sẽ không làm điều gì đối với

bạn, hy vọng bạn đến, cũng hy vọng có thể trở thành cộng tác với bạn,

tôi cảm thấy bạn rất có tiềm lực làm sát thủ, ha ha!”

Quỷ nói xong, liền ném danh thiếp và bình thuốc trong tay về phía Mặc Hi, thấy Mặc Hi tiếp được, rồi vẫy vẫy tay, xoay người chuẩn bị rời

khỏi. Cả người đột nhiên đứng lại, lại quay đầu hỏi,”Đúng rồi …, quên

hỏi, bạn tên là gì?”

Mặc Hi nhìn cậu ta một cái thật sâu, một hồi, đè thấp thanh âm, thanh âm lạnh lùng nói,”Tử.”

Dù đè thấp, nhưng vẫn khiến cho người ta rõ ràng cảm giác được một

chút non nớt, đôi mắt của Quỷ lóe lên,”Ha ha, Tử, tên này rất thích hợp với bạn, đôi mắt màu tím kia rất đẹp, như vậy hẹn gặp lại!”

Sát thủ tự do?

Mình có tiềm lực làm sát thủ ? Ngay cả sát thủ đều nói mình có tiềm

lực làm sát thủ, xem ra thật đúng là bị chính mình nói trúng.

Đem thuốc ở trong bình đổ ra, đối với một đoạn thời gian học tập với

các loại thuốc như Mặc Hi mà nói vẫn biết được thuốc này là thật hay

giả, đưa viên thuốc tiến vào trong miệng, bộ ngực lập tức cảm thấy một

trận sảng khoái nhẹ nhàng, giảm bớt từng trận trận bốc lên kia.

Con ngươi sáng ngời, thuốc này tốt! Lần sau cầm cho ông Cát xem một

chút, xem ông ta có thể làm được hay không, làm cho mình một chút.

Hít thở sâu một ngụm, dưới chân điện quang lại lóe ra, hướng về phía biệt thự mà đi.

Dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm trở lại gian phòng của mình,

cởi quần áo trên người ra, trong tay tia chớp lóe ra, lập tức bộ quần áo lây dính máu tươi kia hóa thành tro bụi, phiêu tán ở trong không khí

bên ngoài cửa sổ, mới xoay người nằm ở trên giường.

Tiến vào biến ảo khôn lường tu luyện chữa trị thân thể, từng đợt đau

đớn kia cùng với khí huyết bốc lên khiến cho Mặc Hi cắn chặt răng, ở

trong trạng thái Không Linh đầu óc vô cùng tỉnh táo rõ ràng tất cả mọi

chuyện trải qua đêm hôm nay.

Dị năng giả cao cấp!

Nếu như không phải bị Dị năng ánh sáng màu tím của mình làm cho sửng

sốt một chút, lại còn không biết rõ về mình, e là sẽ không để mình trở

về đơn giản như thế, hơn nữa. . . . . . thiếu niên tên Quỷ,tuổi nhỏ như

vậy đã có bản lãnh như thế, ngay cả Dị năng giả cao cấp đều không phát

hiện ra cậu ta!

Trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói đầu tiên trong một quyển sách mà trước kia nhìn tới.

Dị năng giả, con cưng của trời cao, con cưng của thiên nhiên!

Thật đúng là không có sai a, các loại dị năng quá nhiều, cũng quá quỷ dị, ai cũng đoán không ra sẽ có chiêu thức thế nào, không cẩn thận một

chút chính là tan xương nát thịt!

Phải mạnh hơn, nhất định phải mạnh hơn! ! Bây giờ sự tồn tại của

mình ở trong mắt nhiều người giống như con kiến! Phải càng mạnh hơn!

Cường đại hơn. . . . . . Để người khác ngay cả nghĩ cũng không dám có! !

Tâm kia đang siết chặt gào thét a!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bình minh, sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi ở bên trong căn phòng,

Mặc Hi từ trong tu luyện đi ra, thân thể bị thương trải qua một ngày

năng lượng đã dồi dào mặc dù vẫn không khỏe, so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Lại nói, hình như Mặc Hi chưa bao giờ chân chính ngủ thật sự một lần, cơ hồ đều ở tu luyện, dù sao sau khi tiến vào trạng thái Không

Linh tu luyện, không chỉ có thể xúc tiến tu luyện, ngày hôm sau thức dậy so với đi ngủ còn có tinh thần hơn, cũng không có cái gì không tốt.

Thay đổi một thân quần áo, đột nhiên nhớ tới buổi tối ở trên người

Hạo Hà kia tìm được hai vật, suy nghĩ một chút liền cầm ra, bỏ vào trong một ngăn kéo. Ra khỏi cửa phòng, ở phòng vệ sinh đánh răng súc miệng,

liền nghe dưới lầu một trận âm thanh hỗn tạp, còn có từng vật gì đó bị

mang lên lầu.

Xoẹt cười một tiếng, thật đúng là nhanh chóng a!

“Wow, ba ba, ở đây thật to! Đây là nhà của chúng ta sau này sao?” Một giọng nữ bao hàm cảm thán và hưng phấn kêu lên, tiếng nói to lớn kia,

khiến cho Mặc Hi ở trên lầu cũng có thể nghe.

“Ha hả, đúng vậy, Vân Vân thích không?” Trả lời giọng nữ kia cũng là một giọng nữ.

“Thích! Ha ha, rất thích, sau này sẽ bảo các bạn học đều đến chơi, để bọn họ nhìn một chút, cho bọn họ hâm mộ chết đi!” Thiếu nữ được gọi là

Vân Vân kêu lên,”Con muốn lên lầu, con đi chọn phòng, con muốn căn phòng xinh đẹp nhất!”

“Ha ha, Con đứa bé này.”

“Nhường, nhường, đừng cản trở đường của bổn tiểu thư!” tiếng kêu ác

liệt, vẫn là thiếu nữ kia, đi cùng với đó là thanh âm lên cầu thang, Mặc Hi cũng từ phòng vệ sinh đi ra, đồng thời cũng thấy rõ Vân Vân kia, chị họ của mình.

Tuổi chừng 15 tuổi, ngày thường cũng coi như trắng noản, mảnh mai,

đôi mắt có chút quyến rũ nhưng cũng cảm giác có chút mưu tính, cái mũi

nhỏ, đôi môi mọng nước, cả người nhìn lại đã có thể biết được sau này

lớn lên lại là một cô gái xinh đẹp đáng yêu.

Một gian cửa phòng bị mở ra, Mặc Vân Vân nhìn thoáng qua sau đó liền

chuyển hướng một … gian khác, cho đến khi căn phòng Mặc Hi bị mở ra,

đôi mắt kia cuối cùng lóe lên, chạy vào, đông xem một chút, tây sờ sờ,

cuối cùng kêu to một tiếng,”Là cái này, con muốn căn phòng này, ba ba

mẹ, con muốn căn phòng này!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Lôi
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ