Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Lôi – Chương 62

Ngự Lôi

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Dao Dao

Beta: Sakura

Đưa mắt nhìn sang, người nói là một người đàn ông tuổi trên dưới 30,

khuôn mặt tuấn tú, có khí chất như văn học gia cổ điển, chỉ là những lời nói ra, cùng với đôi mắt đầy chiến ý phản chiếu rõ tính cách của ông ta lại hoàn toàn tương phản với diện mạo.

“Ha ha, nói ra mấy ngày nay tôi cũng quá nhàm chán rồi, hôm nào lại

đến, hôm nay lại là ngày nhận con gái của tôi, tôi cũng không muốn hủy

nó.” Trong đôi mắt An Dĩ Mẫn cũng loáng qua ánh lửa, nhưng nén nhịn

xuống, “Đến đến đến, tôi giới thiệu với mọi người.”

“Tôi biết rồi, vừa rồi ông mới nói xong. Lại nói, Mặc Mặc thật rất

giỏi nha, nhỏ thế đã có bản sự như vậy.” Người đàn ông cười bước tới,

liếc An Dĩ Mẫn, trong cái nhìn có chút ham muốn, như nói, sao chuyện tốt trên đời này sao lại để cho tên này này chiếm được? Đứng trước Mặc Hi

tán dương.

“Ha ha, không phải trên thế giới này không có thực lực là không được

sao?” Mặc Hi cũng không khiêm tốn nói cái gọi là may mắn, không sai, bởi vì cô có thực lực như thế mới được họ đối đãi thế này, mới khiến họ tôn kính, nếu bây giờ cô không có bất kỳ khả năng gì, có cũng chỉ là ánh

mắt không thèm để ý và bị người khác dẫm nát dưới chân.

Người đàn ông sững sờ, không ngờ tới Mặc Hi sẽ trả lời như vậy, nhưng cô thật sự bày tỏ sự thật, trong đôi mắt trong trẻo kia không có chút

kiêu ngạo tự phụ nào, chỉ là bình thản bày tỏ thực tế.

Đôi mắt liếc về phía An Dĩ Mẫn, lần này, trong đó là sự ghen ghét rất rõ ràng.

Trên mặt An Dĩ Mẫn cũng có sự đắc ý rõ ràng, khiến người đàn ông bị chọc giận, tên này cố ý chọc mình tức mà.

“Tốt rồi, Mặc Mặc, ba giới thiệu với con”, An Dĩ Mẫn cười giới thiệu

người đàn ông với Mặc Hi: “Đấy là thành chủ thành Đế Do, Niếp Di Khải,

là cha của nhóc Tử Triệt bên cạnh con.”

Thành chủ? Trong mắt Mặc Hi thoáng qua tia lạ lẫm, mấy năm nay, theo

cô tìm hiểu, trong thế giới này không có quốc gia, mà là từ thành và các trấn , cho nên so với một quốc gia mà nói, thành chủ là hoàng đế, đương nhiên, ở đây thành chủ không có quyền lực lớn như hoàng đế, cũng phải

là người có năng lực mới có thể phục chúng.

“Chào ngài” Mặc Hi cười vươn tay.

“À? Ha ha, chào cháu.” Niếp Di Khải buồn cười nhìn Mặc Hi, đưa tay ra bắt tay với cô.

Hai người quy phạm bắt tay rồi buông ra, An Dĩ Mẫn nhìn nhìn đám

người, nói với Niếp Di Khải: “Tốt rồi, chúng ta qua bên kia uống một

chén đi, khó thấy được một người bận rộn như anh.”

“Lời này sợ phải nói ngược lại, tôi có bận rộn cũng không bận rộn như anh, tốt rồi, đi một chút, hôm nay là ngày vui, hãy uống cho say đi!”

“Ha ha, tôi thấy anh vốn đến để đòi rượu uống!”

“Thế nào? Không cho?”

“Hôm nay là ngày vui, cho.”

“Ha ha…”

Bóng hai người hòa vào nhau cùng với tiếng nói xa dần, Mặc Hi cũng

cười xoay người ngồi trở lại bên cạnh nhóm Chu Tiểu Trúc, đưa mắt thấy

mọi người trên sảnh trầm mặc, từ lúc làm tất cả mọi thứ vừa rồi, cô đã

chuẩn bị tâm lí, thật ra trong lòng vẫn co lại, nhưng khuôn mặt nhỏ kia

không có chút biến hóa gì.

Đẩy đồ uống trên bàn về phía trước mặt hai người Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, cười nói: “Ba ba, mẹ uống nước, uống ngon lắm.”

“Mặc Mặc…” Mặc Phàm không uống đồ uống, gọi Mặc Hi một tiếng.

Người Mặc Hi chấn động nhẹ, giương mắt: “A? Có chuyện gì ạ?”

Vẫn bị ghét bỏ sao? Vì mình tàn nhẫn, bị ghét bỏ sao? Thế nhưng mà…

cho dù là như thế, cô vẫn muốn làm như vậy, dù bị toàn bộ người trong

thiên hạ thóa mạ, cô vẫn sẽ làm như vậy, cô chỉ cần bọn họ có thể bình

an vui vẻ, không chịu một chút oan khuất nào.

Người bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, có thể nghe thấy từng

tiếng tim đập, trên đầu là tiếng của Mặc Phàm, “Mặc Mặc, con không cần

như vậy.”

Mặc Hi sững sờ, tiếp theo nở nụ cười, như vậy, đã đủ rồi.

Ngẩng đầu, cười nói với Mặc Phàm, “Cái gì mà không cần như vậy, ai ức hiếp ba mẹ phải trả giá đắt, Mặc Mặc biết đúng mực!”

“Mặc Mặc” Đôi mắt Mặc Phàm phức tạp, thật ra ông nhớ kĩ cô nói gì

đấy, cô nói cô nhớ kĩ mọi thứ từ đầu, thật ra cô không phải là một đứa

nhỏ, nhưng lại vì họ vui vẻ cố ý thể hiện ra dáng vẻ con nít. Chỉ cần

liên quan đến họ, cô sẽ trở nên hoàn toàn lạnh lùng, ông không hỏi đến

quá khứ của cô, vì ông nhìn ra được, nhất định đã có chuyện xảy ra với

cô, đôi mắt trong trẻo mỗi lần nhắc tới quá khứ lại ảm đạm kia khiến ông đau lòng: “Ừ. Chỉ cần Mặc Mặc muốn thì làm.”

“Dạ?” Mặc Hi giật mình nhìn ông, chỉ thấy trong đôi mắt kia là hết sức từ ái và tin tưởng.

Như vậy nếu như bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ nói Mặc Phàm

dung túng con, chỉ là mọi người ở chỗ này không nói gì, có cũng là nụ

cười tin tưởng.

“Vâng. Con biết rồi.” Mặc Hi gật đầu, cười nói.

Cám ơn mọi người.

“Vậy ba ba có thể buông Mặc Mặc ra không?” một lúc sau, Mặc Hi lại đột ngột lên tiếng.

Bởi vì Mặc Phàm vuốt ve cô hình như quên buông ra.

“Hả? A ha ha…” Mặc Phàm thả tay, cười nói: “Quên mất”

“Ha ha…!” Mọi người cười thành tiếng.

Sau đó, Niếp Tử Triệt cũng đi lại đây, nhìn Mặc Hi cười nhẹ nói: “Mặc Mặc, xin thứ lỗi.”

Vì, vừa rồi khi Mặc Hi làm tất cả mọi chuyện, anh cũng thật sự bị

dọa, có thế nào anh cũng không ngờ tới, Mặc Hi vừa mới tươi cười điềm

tĩnh bên mình, đột nhiên biến thành dạng này, khoảnh khắc đó, thậm chí

trong lòng anh có chút dao động, cô nhỏ như thế, sao có thể tàn nhẫn đến vậy. Thế nhưng, khi nhìn đến Mặc Hi ngọt ngào tình cảm với hai người

Chu Tiểu Trúc với đôi mắt kiên định, anh hận không thể tát cho mình một

cái, sao mình có thể như vậy, cô cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ

người nhà của mình mà thôi.

Lại nói, Niếp Tử Triệt cũng là một Dị năng giả, chỉ là Dị năng của

anh không có tác dụng nhiều, hơn nữa anh cũng không ham chém giết, so

với cái đó, anh thích nhiếp ảnh và âm nhạc hơn, cho nên anh không coi

trọng việc tập luyện Dị năng.

Mặc Hi quay đầu, nhìn về phía chàng trai này, cũng chỉ là con nít

thôi, dĩ nhiên cô hiểu nguyên nhân anh xin lỗi, thật ra nếu sau khi gặp

chuyện vừa rồi anh không tiếp xúc với cô nữa cô cũng sẽ không quá để ý,

dù sao cho tới giờ chẳng qua họ mới gặp hai lần thôi, dù có ấn tượng tốt với chàng trai này, nhưng cũng chỉ là đến thế, tuyệt không có bao nhiêu địa vị trong lòng cô. Nhưng, vẫn nghĩ như trước kia, thật là một anh

chàng lương thiện à, anh như vậy, không có một người cha là thành chủ,

chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, cười nói, “Không sao cả.”

Nghe Mặc Hi trả lời, rõ ràng Niếp Tử Triệt thở ra một hơi, nhìn cô,

trong lòng cảm thán, cô bé này thật không đơn giản, không chỉ có thiên

phú tốt, cũng thông minh như thế, thật khiến người ta khó mà cho rằng cô còn là một có bé chín tuổi.

Bữa tiệc tuyệt không vì trò khôi hài vừa rồi mà nhạt xuống, đám người theo đó mà náo nhiệt lên, có cười có nói, mà chỗ nhóm Mặc Hi rốt cuộc

không ai dám khiêu khích, nếu còn có, chỉ sợ rằng người kia là thiếu não đấy.

Bữa tiệc lại tiếp tục, chỉ là danh tiếng Mặc Hi coi như đã bị cái đám gọi là người xã hội thượng lưu này nhớ kĩ, cùng nhớ kĩ, còn cả phần tàn nhẫn, phần thực lực kia.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Lôi
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...