Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Lôi – Chương 51

Ngự Lôi

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sakura

Mặc Hi cũng không quan tâm tới bóng roi dày đặc kia, trực tiếp thò tay ra bắt cái roi, nắm chặt trong tay rồi phá tan cái roi , tại tĩnh điện trước mặt mà còn muốn nguyên vẹn sao.

“Hả?” Mặc Hi đang chuẩn bị công kích thì đột nhiên phát hiện ra mình không thể động đậy được, rủ mắt xuống thì thấy không biết từ lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện mấy cây dây leo chế trụ hai cái chân nhỏ của cô.

“ Ha ha!Tiểu Quỷ. Không phải vừa nãy mày rất giỏi sao? Hóa ra chỉ có như vậy thôi” Quân Liêm cười điên cuồng, lúc nãy bị Mặc Hi đột kích bất ngờ mới làm hắn hơi chật vật, giờ này thấy cô bị nhốt, coi thường nói.

Roi trong tay vung tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Mặc Hi, mấy người ở đây có chút không đành lòng , nói ra,” Này, được rồi, nó vẫn là trẻ con đấy.”

“Trẻ con là giỏi sao? Không biết thế giới này là cường giả vi tôn sao? Không có bản lãnh thì đừng khiêu khích người có bản lãnh chứ.” Quân Liêm không thèm để ý mà trực tiếp trả lời, chỉ là hắn phát hiện ra roi của hắn lại bị Mặc Hi bắt lấy lần nữa.

“Ha ha, anh mới không sai.”Mặc Hi trợn mắt lên nhìn Quân Liêm, cười đến ngọt ngào rồi lại tàn nhẫn, “Ngay từ đầu anh không nên khiêu khích tôi, hiện tại nên phải trả giá hậu quả rồi.”

“Hả? Ha haaaa…!” Quân Liêm đang sững sờ thì cười điên lên, đằng roi trong tay Mặc Hi biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, cười nói với Mặc Hi, “Tiểu quỷ, mày vẫn không rõ sự chênh lệch giữa chúng ta. Mày là Võ giả đấy. Võ giả không thể so được với Dị năng giả, nhất là Võ giả không có khí kình.”

“Như vậy đi, hãy van xin tao, không chừng tao sẽ thả mày nha, ta rất thiện lương đó. Mày cũng không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mày bị hỏng chứ?” Cho dù hiện tại Quân Liêm có cuồng thì vẫn hiểu địa vị của Mặc Hi không tầm thường, cho nên hắn cũng không làm quá tuyệt.

“Ha ha xem ra trong lòng anh vẫn không hối cải, nhưng…” dường như Mặc Hi hoàn toàn không nghe thấy những lời nói của Quân Liêm, cười nói, “Anh lại nhắc nhở tôi cái đạo lý cường giả vi tôn ở trong cái thế giới này.”

Nhìn thấy bộ dạng này của Mặc Hi, Quân Liêm cũng không biết nói sao nữa, ác độc nói, “Mày muốn tao ra tay? Mày phải biết rằng tao đã cho mày cơ hội , do mày cầm lấy, nếu tao động thủ thì ông chủ cũng không thể trách tội tao được.” Nói xong, đằng roi trong tay vung về phía Mặc Hi.

“Mặc Mặc! Nhóc con mày làm gì với Mặc Hi thế?” Đúng lúc này có một đạo sấm sét vang lên, ngay sau đó thấy Khoát Hải và Thiên Tiêu chạy đến.

“Hả?” Thấy hai người kia thì đôi mắt của Quân Liêm hiện lên một tia cẩn thận, nói thế nào thì Khoát Hải cũng là hàng ngũ Võ giả cao cấp rồi, mà Thiên Tiêu là Dị năng giả trung cấp, hơn nữa vừa vặn là Hỏa khắc chế hắn.

Ha ha càng xem càng thú vị. Lany ngồi ở bệ bắn bia hai tay chống đầu, nhìn xem toàn bộ , con ngươi hiện ra sự sung sướng khi xem cuộc vui.

“Không cần hai người ra tay.” Đúng lúc này Mặc Hi đột nhiên mở miệng.

Khoát Hải đang muốn nói cái gì thì nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm đầy kiên nghị của Mặc Hi, lời nói ra miệng rồi lại gắt gao nén trở về, ánh mắt kia làm cho hắn có cảm giác không dám cãi lại, toàn thân cứng nhắc, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mặc Hi toát lên ánh mắt như vậy.

Làm cho lần sau khi hắn hồi tưởng lại cũng không thể không cảm thán, từ nhỏ cô đã có khí thế của người lãnh đạo.

“Như vậy, chúng ta từ từ tính xem, nên trả giá thật nhiều rồi.” Mặc Hi quay đầu lại nhìn về phía Quân Liêm.

Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì cả người Mặc Hi chấn động, mấy cây leo quân quanh chân cô đều vỡ tan thành từng mảnh rồi hóa thành năng lượng tiêu tan trong không khí.

Thân thể lại nhẹ nhàng thoáng một phát, dùng tốc độ gấp hai lần đã ngoài lao về phía Quân Liêm.

Tuy không thể trực tiếp dùng Lôi điện chi lực nhưng dùng tĩnh điện cũng có khả năng gia tăng tốc độ, cho dù cô cách Quân Liêm khá xa nhưng không đến nửa giây đã đến trước mặt hắn.

Hô hấp của mọi người đều cứng lại, bắt đầu dồn dập, phức tạp nhìn hai người giao thủ với nhau, ai cũng không ngờ Mặc Hi có thể gia tăng tốc độ, điều này có nghĩa gì? Nói rõ rằng vừa nãy cô bé cũng không có nghiêm túc, không hiển lộ ra thực lực của mình. Nhưng mà , mấy cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cô bé mới có bao nhiêu tuổi? Sao có thể hiện ra năng lực biến thái như thế chứ, rõ ràng đánh nhau với Quân Liêm một Dị năng giả trung đẳng, đừng nói là thua, hình như còn chiếm thế thượng phong.

Dù lúc ở bên ngoài bọn hắn cũng nghe được lời đồi đại cô bé được xưng là quái vật, nhưng chưa nhìn thấy nên ai cũng có chút hoài nghi, nhưng bây giờ, nhìn thấy biểu hiện của cô bé hình như còn biến thái hơn cả lời đồn.

Đây là người sao?

“Mộc.” So với mọi người đang xem cuộc chiến, Quân Liêm không nghĩ nhiều như thế, lập lại chiêu cũ, tạo một bức tường gỗ chắn trước mặt Mặc Hi, nhìn màu sắc thì có vẻ đậm hơn, rõ ràng cho thấy năng lượng cũng nhiều hơn, nhìn ra hắn cũng dốc toàn lực rồi.

Nhìn Mặc Hi tới gần, khóe mắt của Quân Liêm hơi co rút, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, hắn bắt đầu hối hận rồi, hình như mình dây vào một người không nên dây, cặp mắt băng lãnh làm cho hắn phát lạnh.

“Hừ.” Mặc Hi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thò tay ra “phanh” một tiếng, không có phá? Không hề dừng lại, nhấc chân lên lần nữa quét qua, vỡ vụn, tiếp theo chỉ thấy Quân Liêm hơi lùi về phía sau.

Trước mặt là những lưỡi dao gỗ đang lao tới, chỉ là lần này Mặc Hi không có trốn mà trực tiếp dùng sức phá hủy.

Trong ngũ hành, kim vi tôn, Lôi điện càng là vương giả, năng lượng Mộc nho nhỏ làm sao có thể chống cự được.

Trực tiếp thấy Mặc Hi đến càng gần, Quân Liêm cũng biết nếu để cho Võ giả đến gần thì tuyệt đối là chuyện đáng sợ, cắn răng, hai tay không ngừng toát ra màu cam sáng rọi, trên mặt đất mọc ra từng đoạn dây gai rắn chắc, ngay cả bồn hoa trong đại sảnh cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, giống như răng ma quỷ, rậm rạp chằng chịt vọt tới Mặc Hi, trông rất đáng sợ.

Đôi mắt Mặc Hi không hề biến sắc, nhanh chóng tránh né những dây leo thoạt nhìn không khác gì những dây thép, cuối cùng thân thể vọt lên đánh tới Quân Liêm.

Nhìn một quyền kia, nếu bị đánh vào trên người, Quân Liêm không chết thì cũng thương nặng.

Hiểu điều này cho nên Quân Liêm cũng không để ý thứ khác, trong miệng hét to lên một tiếng, “con mẹ nó! Tiểu quỷ đừng trách ông đây lòng dạ độc ác.”

Hai tay giao trước ngực, ánh sáng màu cam sáng rọi chấn nhiếp tất cả, trong lòng hai bàn tay là năng lượng Mộc nồng đậm.

Người ở chỗ này căng thẳng , gã này lại dùng chiêu kia rồi. Cô bé này lại bức hắn đến mức này. Làm cho tâm linh mọi người đều rung động.

Lany đang ở bệ bắn bia bên kia, con ngươi cũng lóe lên, chơi đùa quá đà rồi, nếu mặc mặc xảy ra chuyện gì thì ông chủ sẽ rất tức giận.

Khi Mặc Hi đã tới trước mặt hắn thì chợt nghe thấy Quân Liêm hô to một tiếng, “Mộc Long Phá!”

Vô số đầu cây xanh biếc mở rộng từ trong tay, quấn quanh thành một cái đầu rồng lớn, trực tiếp nuốt Mặc Hi đang lao tới.

“Phì phù” xong một chiêu này làm cho Quân Liêm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, hung ác nhìn viên cầu xanh biếc được bao bọc bởi cây leo, đều do mày cuồng ngạo, cũng không trách được người khác.

“Con mẹ nó mày đấy.” Khoát Hải hô to cuống họng rồi vọt tới chỗ Quân Liêm.

“Hả?” Quân Liêm biến sắc, giờ phút này hắn không còn bao nhiêu sức lực để đánh với Khoát Hải.

Ngay khi hắn đang nghĩ biện pháp thì có một giọng nói non nớt vang vào tai mọi người.

“Cháu đã nói, không cần các chú ra tay.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Lôi
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
⚠️ 22h team xin bảo trì 10 phút, khoảng 22h10 các bạn truy cập bình thường ạ