Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngọt Ngào Nho Nhỏ – Chương 8

Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Tác giả: Trương Tiểu Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một nhóm con trai đuổi theo một mình Hứa Trạch, lần lượt từng quả bóng tuyết to nhỏ rơi xuống đầu, mặt, tay và chân anh.

“Triệu Dã, Vệ Thành Thành mau đến cứu giá!” Hứa Trạch nhìn về phía hai tên chết băm chết vằm đang đứng một bên hóng vui, nói.

Hai người nhìn nhau, vô cùng ăn ý, nặn thêm bóng tuyết cùng ném về phía anh.

Đám nhóc này, tất cả đều tạo phản rồi, vì một người con gái mà phản lại anh. Hứa Trạch ôm đầu chạy trên nền tuyết.

Giản Ninh vui vẻ đứng cách đó không xa.

Hứa Trạch nhanh chóng chạy đến bên cạnh Giản Ninh, anh nấp sau lưng cô, quả nhiên đám Triệu Dã sợ vô tình khiến cô bị thương nên những đòn tấn công bằng bóng tuyết đã giảm đi rõ ràng. Giản Ninh đi sang bên trái, Hứa Trạch cũng theo sang bên trái, cô sang bên phải anh cũng theo sang bên phải. Cuối cùng, cô chỉ đành chạy, anh cũng lại chạy theo.

Phía sau là một nhóm thiếu niên cầm theo bóng tuyết, rầm rầm đuổi tới. Cảnh tượng vô cùng vui nhộn.

“Thành Thành, về ăn cơm.” Cách đó không xa, mẹ của Vệ Thành Thành gọi cậu ấy về ăn cơm: “Gọi điện cũng không thèm nghe, trời lạnh như thế, vào nhà mau.”

Lúc này, trận chiến bóng tuyết mới thực sự dừng lại. Các chàng trai lần lượt ai về nhà nấy.

“Tạm biệt em Ninh.” Cả nhóm cùng hô to.

“Tạm biệt anh tiểu Kinh, tạm biệt anh Thành Thành.” Giản Ninh mỉm cười vẫy tay với bọn họ.

Thường ngày cũng đâu có thấy cái lũ nhãi ranh này lịch sự như vậy, muốn về là cứ thế về, bây giờ lại yểu đà yểu điệu nói tạm biệt, đây là lần đầu tiên Hứa Trạch được chứng kiến. Đạo đức giả, đúng là lũ đạo đức giả.

Nhà Giản Ninh và Hứa Trạch là gần nhất, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.

Giản Ninh cảm thấy hơi nóng vì vừa rồi đùa nghịch nhiều, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô vén tóc lên, xoa xoa sau gáy. Chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Lộ dưới ánh nắng mùa đông khiến người ta nhịn không được muốn tiến đến cắn một miếng. Mẹ nó, Hứa Trạch khẽ quay mặt đi, không dám nhìn cô lau cổ lần thứ hai nữa.

Giản Ninh kéo khóa áo khoác ngoài ra, nằm lấy hai vạt áo quạt quạt để làm mát người một chút.

“Kéo khóa áo lên, ra mồ hôi mà gặp gió là dễ bị cảm lắm đó.” Hứa Trạch liếc nhìn cô, nói.

“Tôi nóng.” Giản Ninh trả lời.

“Kéo lên.” Hứa Trạch cau mày nói lại lần nữa.

Giản Ninh vẫn không nghe.

Hứa Trạch đi đến gần cô, vươn tay tới định giúp cô kéo khóa áo khoác lên. Dáng người anh rất cao, đầu hơi cúi, hàng mi xinh đẹp rủ xuống, có thể nghe thấy tiếng thở của anh, vì vừa mới vận động mạnh, nên hô hấp có chút gấp gáp.

Giản Ninh hoàn hồn, lùi về phía sau một bước, tự kéo khóa áo lên, “xoẹt” một tiếng kéo thẳng lên trên cùng, đến khuy viền cổ cũng đóng vào.

“Thế mới ngoan.” Hứa Trạch mỉm cười, đưa tay ra nhưng không biết nghĩ gì lại dừng lại rồi buông xuống.

Anh lấy trong túi tờ giấy nháp được gấp gọn gàng, đưa cho cô: “Em có một câu làm sai, anh đã sửa lại đáp án đúng lên trên rồi.”

Giản Ninh nhận lấy tờ giấy nháp, bỏ vào túi, dự định về nhà sẽ xem.

“Tạm biệt.” Cô nói.

“Vừa rồi khi tạm biệt bọn họ em đều thêm chủ ngữ, anh tiểu Kinh, anh Thành Thành, sao đến anh lại chỉ đơn sơ như vậy?” Hứa Trạch nhìn cô, nói.

“Bởi vì anh khá thiếu đòn.” Giản Ninh ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói.

Sau đó đi về hướng cổng lớn nhà mình.

Hứa Trạch nhặt một quả bóng tuyết còn lành lặn không biết là ai vứt dưới đất lên, ném vào m//ô//n//g cô. Ném xong, liền vội vàng chạy về nhà.

Thật con mẹ nó ấu trĩ.

Giản Ninh không buồn quay lại, cứ thế mở cổng nhà mình đi vào. Nếu không vì anh có khuôn mặt đẹp trai, cô sẽ chẳng thèm để ý đến anh rồi. Đương nhiên câu thừa nhận vẻ đẹp trai của anh, cô tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu không cái tên đó sẽ tự hào, khoe khoang lên tận trời xanh luôn mất.

Đêm đó, Hứa Trạch nằm mơ, anh mơ thấy một nhóm quái vật bóng tuyết đang rượt đuổi mình, có lẽ là do bản thân bị đánh tơi tả trong trận chiến bóng tuyết ban sáng. Nhưng nửa giấc mơ sau đó lại có chút khó hiểu. Nhóm quái vật bóng tuyết đang chạy thì đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp đứng trong làn tuyết chớp mắt với anh. Làn da cô trắng nõn, mềm mại đến phát sáng. Sau đó, anh lại điên cuồng làm cái đó với cô gái ấy.

Hứa Trạch tỉnh giấc, thay xong quần, anh đi tới mở cửa sổ đón chút gió làm dịu bản thân. Cô gái ấy có dáng người rất đẹp, mặt cũng xinh xắn, Hứa Trạch chép miệng thở dài một tiếng. Trong đầu vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc, anh cẩn thận nhớ lại khuôn mặt của cô gái, nhưng trong giấc mơ còn đang bận gào thét nên không thể nhìn rõ. Chỉ nhớ rằng cô có đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi anh đào chúm chím hồng hào, từng tiếng gọi anh Trạch, anh Trạch nghe vô cùng dịu dàng.

Không phải là cô đó chứ?

Hứa Trạch nhìn về phía cửa sổ đối diện, may mà trong cửa sổ không có ai, nếu không anh sẽ xấu hổ đến mức đào hố chui xuống mất, quá xấu xa, thật sự không phải là người nữa rồi.

Nếu nữ chính là một minh tinh màn bạc nào đó thì thôi có thể bỏ qua, vì dù sao thì mọi người đều cùng mơ tưởng tới, nên không sao, nhưng nếu đối tượng trở thành hàng xóm thì đúng là tế nhị. Anh thế mà lại dở trò với người ta trong giấc mơ, thực sự là loại chẳng ra gì.

Trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Trạch luôn kéo kín rèm cửa, như thể hễ đối diện với đôi mắt cô sẽ lập tức bị cô nhìn thấu vậy.

Mỗi ngày, khi Giản Ninh mở cửa, đóng cửa đều nhân tiện nhìn sang bên đối diện. Nhưng thật là kỳ lạ, người đó cả ngày không mở cửa sổ thì không sao, nhưng đến cả rèm cửa cũng đóng thật chặt. Giản Ninh chẳng nghĩ nhiều, cô còn đang bận chuẩn bị cho học kỳ mới, lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh như vậy.

Năm ngày sau là ngày đi học trở lại. Giản Ninh dậy từ sáng sớm, ăn sáng xong xuôi, chuẩn bị đầy đủ sách vở.

Hôm nay, đích thân bà nội đưa cô tới trường. Quả không hổ là ngôi trường dành cho giới quý tộc, xe hơi sang trọng xếp thành hàng dài ngoài cổng trường, nhìn vào cứ ngỡ như đây là một buổi triển lãm ô tô.

Mặc dù hầu hết các học sinh qua lại đều mặc đồng phục, nhưng có thể nhìn thấy rõ khí chất của họ. Vừa qua rằm tháng giêng, thời tiết vẫn còn rất lạnh, Giản Ninh mặc một chiếc áo khoác lông vũ dáng dài, bước xuống khỏi xe.

Trung học Anh Hoa, bốn ký tự mạ vàng lớn được treo ngoài cổng trường, vừa nhìn đã biết là rất đắt.

Hứa Trạch và Triệu Dã cùng Vệ Thành Thành cả ba đều có thói quen đạp xe đến trường, dù sao thì trường học cũng rất gần nhà, đạp xe chỉ mất hai mươi phút. Nguyên nhân chính là do nhóm ba người có ngoại hình đẹp trai, nếu ngồi trong ô tô che lấp mặt thì thật là lãng phí, đạp xe lại không bỏ lỡ phong cảnh nên thơ bên ngoài, đây là kết luận của nhóm bọn họ và hoàn toàn không chấp nhận phản bác của bất cứ ai.

Giản Ninh từ xa đã nhìn thấy Hứa Trạch đang đạp xe giữa hai hàng xe hơi sang trọng, phía sau là Triệu Dã và Vệ Thành Thành. Sau yêu xe của Triệu Dã có một nữ sinh, không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là rất xinh xắn, ăn mặc cũng thật đẹp.

“Anh Dã, anh Thành Thành.” Giản Ninh mỉm cười vẫy tay với bọn họ, đôi mắt to tròn cong cong.

“Còn anh thì sao, xin hỏi tên anh là gì?” Hứa Trạch dừng xe trước mặt Giản Ninh, chống một chân xuống đất, ngước mắt lên hỏi cô.

Lúc này, cảm giác không thoải mái mà giấc mơ kia mang lại đã bị sự khó chịu trong lòng gột sạch. Gọi một tiếng anh Trạch thì chết người chắc?

“Anh Trạch.” Giản Ninh mỉm cười càng ngọt ngào hơn. Khi có người ở bên cạnh, cô sẽ không ngần ngại mà gọi anh một tiếng anh Trạch.

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô đem theo chút vui mừng của một học sinh mới đến nhập học, cô thiếu nữ xinh đẹp như hoa khẽ cúi đầu, gương mặt lộ ra nụ cười có chút ngại ngùng e thẹn.

Hứa Trạch đột nhiên nhớ tới giấc mơ đêm đó, cô gái trong mơ cũng gọi anh như vậy, ồ, không, nó gợi tình hơn một chút, âm thanh cũng to hơn và có sức sống hơn. Yết hầu anh chợt thắt lại, lập tức dời ánh mắt ra khỏi người cô.

Cô nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, trong ánh mắt ẩn hiện một tia giảo hoạt.

Cô gái ngồi sau yên xe Triệu Dã nhảy xuống khỏi xe, đưa tay về phía Giản Ninh: “Xin chào, tớ tên Trâu Dĩnh, là em họ của Triệu Dã, cũng là hoa khôi của trường Anh Hoa.”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một người tự xưng mình là hoa khôi trong khi giới thiệu bản thân, Giản Ninh liếc nhìn cô ấy thêm một lần nữa, trên gương mặt cô gái là sự tự tin vô cùng thoải mái. Cũng giống như Hứa Trạch, tự do, tự tại. Là thứ mà cô luôn ngưỡng mộ nhưng chẳng thể nào có được.

“Xin chào, tớ tên là Giản Ninh.” Giản Ninh không đưa tay ra, chỉ khẽ mỉm cười.

“Haiz, tớ chính là một nữ tử hán, cứ thoải mái đi, đừng làm như người xa lạ vậy chứ.” Trâu Dĩnh khẽ cười thu tay lại, chút khó xử thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy.

Giản Ninh cũng cười theo, nhưng không lên tiếng.

Hứa Trạch nhìn Giản Ninh, anh có chút khó hiểu, cô luôn thể hiện mình là một người rất biết cách cư xử và tỏ ra là một người ngoan hiền giữa đám đông, là người sẵn sàng chịu đói còn hơn là vươn đũa ra xa trước mặt người khác. Do cô không thích bắt tay với người khách sao?

“Đi thôi, sắp muộn học rồi.” Vệ Thành Thành dùng đầu xe đạp của mình chạm vào xe Hứa Trạch: “Em Ninh, gặp sau nhé.”

“Tạm biệt, bà nội Giản.” Hứa Trạch dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Giản Ninh, nói với bà nội Giản.

“Tạm biệt.” Bà nội Giản không yên tâm, dặn dò: “Để ý chăm sóc Ninh Ninh nhiều chút nhé.”

Hứa Trạch gật đầu, đẩy xe theo sau Triệu Dã và Vệ Thành Thành đi vào cổng trường.

Bà nội Giản đưa Giản Ninh tới văn phòng và nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm một lúc.

Hứa Trạch vừa vào lớp, từ xa đã nghe thấy mấy người ở hàng ghế sau bàn tán.

“Mấy cậu đoán xe vừa rồi tôi đến văn phòng của lão Vương đã nhìn thấy gì, có học sinh mới chuyển tới đó!”

“Trông thế nào?”

“Ngọt ngào, dễ thương, đúng chuẩn gu của tôi.”

“Tại sao lại là gu của cậu rồi, cạnh tranh công bằng được không hả, không thể nói là do cậu thấy trước nên là của cậu được.”

“Của tôi!”

“Biến đi, của tôi!”

……

“Chuông vào lớp kêu rồi đó, có nghe thấy không?” Hứa Trạch có chút khó chịu ném cặp sách lên bàn: “Ngồi ngay ngắn lại cho tôi, Đại Hùng, nước miếng, nước miếng chảy cả ra rồi kìa, bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Tình ca chỉ hát cho mình em nghe.
Chương 24
Chương 24: Đầu óc người này có vấn đề rồi phải không?
Chương 25
Chương 25: Ghen tị khiến con người ta phát điên.
Chương 26
Chương 26: Đạn kẹo.
Chương 27
Chương 27: Trộm thư tình.
Chương 28
Chương 28: Một nửa số nữ sinh trong lớp này thích anh.
Chương 29
Chương 29: “Vì anh thích em, không muốn em phải chịu ấm ức.”
Chương 30
Chương 30: Đưa em đi chơi trò vui.
Chương 31
Chương 31: Bạn gái của anh.
Chương 32
Chương 32: Hẹn hò.
Chương 33
Chương 33: Cô nhẹ nhàng nói: “Hứa Trạch, em yêu anh.”
Chương 34
Chương 34: Sau tang lễ, Luật sư tuyên bố di chúc của bà nội Giản.
Chương 35
Chương 35: “Còn để tôi thấy cậu làm phiền Hứa Trạch nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Chương 36
Chương 36: Giản Ninh di chuyển nhanh chóng, cuộn tròn trên giường rồi trượt xuống.
Chương 37
Chương 37: Chủ nhiệm: “Chỉ cần không ảnh hướng tới việc học và chú ý chừng mực trong mối quan hệ.”
Chương 38
Chương 38: Cô đoán Trâu Dĩnh và Chu Thế Hải đã câu kết với nhau rồi.
Chương 39
Chương 39: “Người nhà họ Trâu sợ bị hại nên không dám báo cảnh sát.” Hứa Trạch nói: “Hôm nay anh không về, sẽ ở lại đây với em.”
Chương 40
Chương 40: “Đừng cử động, anh muốn nắm tay em.”
Chương 41
Chương 41: Cô há miệng cắn vào lưng anh một cái.
Chương 42
Chương 42: “Ba mẹ chồng đang đợi em rồi.”
Chương 43
Chương 43: “Biết tặng quà sinh nhật gì cho anh đây?”
Chương 44
Chương 44: Hứa Trạch nghiêng đầu, không lên tiếng, vô cùng tự hào.
Chương 45
Chương 45: Anh chẳng thể bình tĩnh khi ở trước mặt vô như vậy sao?
Chương 46
Chương 46: “Tè ra quần rồi à?” Giản Ninh đi tới, nhỏ giọng nói.
Chương 47
Chương 47: Hứa Trạch nhìn người trong vòng tay, một bụng tức chẳng thể nào trút bỏ.
Chương 48
Chương 48: “Giản Ninh còn phải thi đại học, tạm thời không chơi được với bà rồi.”
Chương 49
Chương 49: Giản Ninh bước vào phòng khách sạn như tên trộm.
Chương 50
Chương 50: Hình xăm đôi.
Chương 51
Chương 51: Hiện tại anh không muốn nói chuyện, chỉ muốn hôn cô.
Chương 52
Chương 52: Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, là người anh yêu, là người anh muốn chung sống cùng cả cuộc đời.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...