Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngọt Ngào Nho Nhỏ – Chương 50

Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Tác giả: Trương Tiểu Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con cái của gia đình khác sau khi thi xong đại học thì coi như được giải phóng hoàn toàn, còn Giản Ninh thì ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện.

May mắn thay tình trạng hồi phục của Giản Thế Huân khá tốt, rất nhanh đã được ra viện, chỉ có điều một bên chân cử động không được linh hoạt, e là phải chống nạng cả phần đời còn lại. Về vấn đề này, Giản Thế Huân suy nghĩ khá thoáng, ông ấy cho rằng đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình, hình phạt cho một đêm hồ đồ thời trẻ.

Giản Ninh thường xuyên hầm canh sườn heo mang tới.

“Tiểu Ninh.” Giản Thế Huân đang ngồi trong hoa viên, gọi Giản Ninh một câu: “Lại đây tắm nắng cùng ba.”

Giản Ninh đi đến giúp Giản Thế Huân bóp chân.

“Có thể kiểm tra kết quả thi đại học chưa?” Giản Thế Huân vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh vừa nói: “Đừng bóp nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

“Hai ngày nữa là có thể kiểm tra rồi ạ.” Giản Ninh nói xong liền ngồi xuống ghế.

“Có trường đại học nào mà con thích không?” Giản Thế Huân hỏi.

“Không ạ, đợi có kết quả con sẽ tính.” Giản Ninh mỉm cười đáp.

Tài xế lái xe tải vẫn đang lẩn trốn, nhưng cảnh sát đã xác định được phạm vi hoạt động gần đây của đối phương, ước tính rằng rất nhanh sẽ bị bắt. Quả nhiên, ba ngày sau tài xế đó đã lọt lưới.

Khu vực mà Giản Thế Huân xảy ra tai nạn ô tô là nơi giao nhau giữa nội thành và ngoại ô, tài xế ở trong một khu gần đó, vừa cho chiếc xe chở đá lao ra, trước khi tới đường chính thì tông phải Giản Thế Huân.

Theo lời khai của tài xế khi vừa nhìn thấy xe của người khác bị đ//â//m lại còn là xe sang, anh ta hoảng sợ đến mềm nhũn chân tay, nên mới bỏ chạy khỏi xe. Nhưng cảnh sát không dễ bị lừa, chẳng mấy chốc đã tìm ra số tiền khổng lồ được chuyển vào tài khoản của mẹ tài xế.

Bị thẩm vấn gắt gao, tài xế gây tai nạn chỉ đành khai nhận rằng có người đưa tiền cho anh ta bảo anh ta làm vậy. Người phụ nữ đưa tiền cho anh ta đeo kính râm và bịt kín người, anh ta không thể xác nhận được người đó là ai.

Phương thức giao dịch là thanh toán tiền mặt, số điện thoại liên lạc cũng là sim rác, không được dùng giấy tờ tùy thân đăng ký hợp lệ. Để cố gắng lập công, tài xế gây tai nạn biểu thị rằng mình có thể hẹn gặp mặt người đó.

Dưới sự sắp xếp của cảnh sát, người tài xế gây tai nạn giả vờ rằng anh ta không bị bắt và yêu cầu người đứng sau ra mặt thanh toán nốt khoản tiền, còn nói nếu không thanh toán nốt số tiền còn lại sẽ tố cáo bà ta.

Địa điểm đối tượng hẹn là khu vực trung tâm thành phố, sau khi giao dịch xong với tài xế, bà ta sẽ tẩu thoát dưới sự hỗn độn của đám đông.

Ở khu vực trung tâm thành phố có rất nhiều camera, lần này còn chụp được ảnh khuôn mặt của người này. Khi Giản Thế Huân đến đồn cảnh sát để nhận dạng, ông ngay lập tức nhận ra đó là vợ mình, Diêu Tĩnh Vân, người đã chung chăn gối với mình bao nhiêu năm nay.

Tuy rằng không muốn tin nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến người ta không thể không tin. Quả nhiên, sau đó Diêu Tĩnh Vân đã không còn quay lại nhà họ Giản nữa.

Ý định ban đầu của bà ta không phải là giết chết Giản Thế Huân mà chỉ muốn phá rối kỳ thi đại học của Giản Ninh và kích động người lớn trong nhà, để đuổi cô ra ngoài để cô chẳng còn lại gì.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt đầu triển khai bắt giữ Diêu Tĩnh Vân, nhưng dường như người này lại như đã bốc hơi khỏi thế gian, có tìm thế nào cũng không ra.

“Cháu biết bà ta có thể đang ở đâu.” Giản Ninh gọi điện cho cảnh sát phụ trách vụ án, nói: “Gần chùa Đại Linh ở núi Đại Linh.”

Giản Ninh cũng chỉ là phỏng đoán chứ không hoàn toàn chắc chắn.

Năm giờ sáng hôm sau, cảnh sát đến núi Đại Linh và lục soát toàn bộ ngọn núi cùng khu mua sắm, nhưng cũng không thấy bóng dáng người đâu.

“Vẫn còn bên trong ngôi chùa là chưa lục soát.” Một viên cảnh sát trẻ lên tiếng nhắc nhở.

“Không thể, ai lại trốn được trong chùa chứ, anh nghĩ đang quay phim kiếm hiệp đấy à?” Một viên cảnh sát khác nói.

“Lục soát.” Đội trưởng phát lệnh và cả nhóm bắt đầu tìm kiếm trong ngôi chùa.

Cảnh sát mở căn phòng nhỏ phía sau chùa, phát hiện một đôi nam nữ khoả thân, cạnh giường còn để một cặp tượng Phật nhỏ. Tư tình vụng trộm còn chạy đến cả thánh địa của Phật luôn rồi.

Ngay sau đó, cả nhóm mới nhìn rõ người phụ nữ  kia chính là Diêu Tĩnh Vân, ở cùng bà ta là trụ trì của ngôi chùa, Minh Đường Đại sư.

Sự việc này đã gây xôn xao dư luận, thậm chí đến mảng du lịch của núi Đại Linh cũng bị ảnh hưởng, trước đây mọi người đến dâng hương ở ngôi chùa linh thiêng này hiện tại nghe nói trụ trì ở đó phạm thượng như vậy nên không còn muốn đến nữa, nên ngôi chùa lập tức thay đổi một trụ trì mới.

Sau khi Diêu Tĩnh Vân bị cảnh sát bắt đi, Giản Ninh có đến nhận mặt một lần. Dường như Diêu Tĩnh Vân vẫn không chịu bỏ cuộc, bà ta chỉ thẳng vào mặt Giản Ninh chửi bới: “Tôi thành ra thế này tất cả đều là do bị cô hại, cô là đồ sao chổi.”

Giản Ninh phớt lờ những câu mắng nhiếc của Diêu Tĩnh Vân.

“Sau này tất cả mọi thức của nhà họ Giản đều thuộc về con trai tôi, đợi tôi ra tù rồi thì mọi thứ vẫn là của tôi, cô là đồ con gái ngoài giá thú, mau cút đi đâu thì cút đi.” Diêu Tĩnh Vân tiếp tục chửi bới.

Giản Ninh bị cảnh sát dẫn đi hỏi vài câu rồi về nhà.

Gần đây tâm trạng của Giản Thế Huân không tốt, chẳng có đầu óc để lo việc công ty. Cũng may là Giản Bằng đã từ nước ngoài trở về để giải quyết công việc trong công ty cùng Giản Thế Huân.

Giản Ninh không quan tâm tới công ty của nhà họ Giản, trong cô tồn tại ý né tránh sự nghi ngờ, mỗi lần Giản Thế Huân và Giản Bằng bàn bạc chuyện công ty là cô sẽ tự động tránh mặt.

Phần lớn thời gian Giản Bằng có mặt ở nhà thì Giản Ninh sẽ không đến đó. Cô sống trong căn nhà mà bà nội để lại cho mình đã là rất tốt rồi.

Sau khi có kết quả thi đại học, Giản Ninh không dám xem, vì sợ kết quả thi không được như mong muốn, nên Hứa Trạch đã xem giúp cô. Ông trời đã đền đáp cho sự siêng năng của cô, điểm số của cô nhiều hơn hai mươi điểm đối với các trường tuyến đầu, tuy rằng chẳng thể so được với một người đứng nhất toàn thành phố như Hứa Trạch.

Hai người chọn hai trường đại học tại thành phố B, đến tháng chín cùng nhau nhập học. Triệu Dã và Vệ Thành Thành đều ở lại thành phố, học tại một ngôi trường tuyến ba, sau hai năm thì ra nước ngoài du học.

Tháng bảy, trời nắng nóng kinh khủng. Vài năm trước đây, Giản Ninh không bao giờ mặc áo ngắn tay, chứ đừng nói đến áo khoét nách, nhưng năm nay cô đã mua rất nhiều áo ngắn tay, cũng không còn che giấu hình xăm trên cánh tay nữa.

Cô chạm vào hình xăm trên cánh tay, dấu vết của tàn thuốc lá vẫn còn rõ ràng, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi nữa, nỗi khiếp sợ trong lòng từ nhỏ cuối cùng cũng đã được thay thế bằng ánh sáng mặt trời.

“Giản Ninh.” Hứa Trạch đạp xe đứng trước cổng nhà Giản Ninh gọi to: “Bạn gái ơi.”

“Ra ngay đây.” Giản Ninh mở cửa sổ trên lầu hai, đáp.

Nói xong liền thay quần áo rồi xuống lầu.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền thân ngắn tay màu trắng, mái tóc dài được cắt tỉa cẩn thận phủ lên bờ vai, đội chiếc mũ màu be, trông vô cùng dịu dàng.

“Hôm nay đi đâu?” Giản Ninh vừa nói vừa nhảy lên yên sau xe Hứa Trạch.

“Đi xăm hình cùng anh.” Hứa Trạch chạm vào cánh tay Giản Ninh, nói: “Muốn giống em, hình xăm đôi.”

“Hoa Hướng dương?” Giản Ninh hỏi: “Con trai mà xăm hình này trông có nữ tính quá không?”

“Bổn thiếu gia thích.” Hứa Trạch đạp xe, nhỏ giọng nói: “Có nữ tính đến mấy cũng là nằm trên.”

“Cái gì?” Giọng nói phía sau của anh có chút nhỏ, Giản Ninh không nghe rõ.

“Không có gì.” Hứa Trạch quay đầu lại liếc nhìn Giản Ninh đầy ẩn ý, ngay từ khi nộp đơn đăng ký anh đã nghĩ, đến khi nào mới có thể hái được bông hoa Hướng dương của cô xuống.

Một người bạn của Triệu Dã là thợ xăm hình giỏi, ở sau đường Phụ Nữ. Hứa Trạch đưa Giản Ninh lên lầu hai.

“Hứa thiếu gia.” Trợ trang trí nhìn thấy Hứa Trạch liền lên tiếng chào hỏi.

“Anh thường xuyên đến đây à?” Giản Ninh nhỏ giọng hỏi Hứa Trạch.

“Không.” Hứa Trạch đáp: “Đây là lần đầu tiên, có thể là Triệu Dã đưa ảnh của anh cho người ta xem.”

Sau khi bàn bạc với thợ xăm hình, Hứa Trạch ngồi trên ghế xăm, khi thợ xăm đi đường nét đầu tiên của hình xăm anh liền cảm thấy quan hệ của mình và Giản Ninh lại càng thân thiết hơn. Sau khi thợ xăm hình hoàn thành hình xăm, Hứa Trạch thấy rằng hiện tại anh và cô đã hòa làm một.

Sau khi ra khỏi cửa tiệm, Giản Ninh nắm lấy cánh tay Hứa Trạch nhìn tới nhìn lui: “Thợ xăm cũng giỏi thật đấy, hình xăm của anh và của em giống hệt nhau này.”

“Thích không?” Hứa Trạch quay mặt sang nhìn Giản Ninh.

“Thích.” Giản Ninh khẽ cười: “Em và bạn trai em có hình xăm độc quyền nè.”

“Ngoan lắm.” Hứa Trạch hôn lên trán Giản Ninh, nói: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Mì.” Giản Ninh trả lời.

“Về nhà, anh nấu cho em ăn.” Hứa Trạch nói.

“Anh có được không thế?” Giản Ninh nghi ngờ tài nấu nướng của Hứa Trạch, bởi vì mỗi lần bọn họ ăn cùng nhau thì người nấu nướng đều là Giản Ninh, đồ ăn mà Hứa Trạch nấu thực sự là không nuốt nổi.

“Phải được.” Hứa Trạch vừa nói vừa dẫn Giản Ninh đến siêu thị.

Cả hai đi dạo quanh siêu thị, mua nguyên liệu rồi về nhà. Dì giúp việc thấy đôi tình nhân trẻ mang đồ ăn về nhà, rất thức thời ra khỏi phòng bếp đi làm việc khác.

“Hôm nay làm mì lạnh.” Hứa Trạch nói rồi đặt nguyên liệu lên bồn rửa bên cạnh.

“Hay là em làm nhé?” Giản Ninh vẫn không yên tâm.

“Em ngồi đó đi.” Hứa Trạch đẩy Giản Ninh vào phòng ăn bên ngoài cửa bếp, bảo cô ngồi xuống ghế quan sát.

Hôm nay, Hứa Trạch làm món mì lạnh Tứ Xuyên, không có gì khó, quan trọng là khâu chuẩn bị nước sốt. Tỏi, xì dầu, dầu tiêu, vừng vân vân trộn thành nước sốt. Hứa Trạch bỏ vào đó rất ít ớt bột, vì sợ cô bị cay. Nước sốt được đổ lên trên mì lạnh, đảo đều, trên cùng là giá đỗ, dưa chuột thái sợi và dăm bông thái sợi.

Từ xa Giản Ninh đã ngửi thấy mùi thơm của dầu tiêu, con sâu đói trong bụng lập tức bị gọi dậy. Hứa Trạch bưng bát mì lạnh tới, giúp cô chuẩn bị đũa, đưa qua. Nhìn vẻ bề ngoài thì không tệ, Giản Ninh ăn một miếng với tâm lý nếm thử.

“Lần đầu tiên anh làm à?” Giản Ninh có chút không dám tin, tay nghề nấu ăn này tiến bộ quá nhanh, mới nửa tháng trước người này còn không biết ngâm cả mì gói cơ mà.

“Không phải lần đầu tiên, trước đó đã thất bại cả N lần rồi, nhưng đều được ba mẹ anh ăn hết.” Hứa Trạch mỉm cười: “Hiện tại em đang ăn món mì lạnh hoàn hảo cuối cùng.”

Giản Ninh ăn hết bát mì lạnh, lại xin thêm hơn nửa bát của Hứa Trạch, ăn xong mới mãn nguyện đặt đũa xuống.

“Không hổ là học bá, học cũng nhanh thật đó.” Giản Ninh lấy khăn giấy ra lau miệng, nói.

“Anh là tài năng thiên phú mà.” Hứa Trạch cong môi nhìn cô: “Rất nhiều chuyện khác nữa cũng vậy.”

“Còn gì nữa?” Giản Ninh ngước lên nhìn anh.

“Không có gì.” Hứa Trạch vừa nói vừa thu dọn bát đũa.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Giản Ninh đi theo Hứa Trạch vào tận phòng bếp.

“Em thực sự muốn biết sao?” Hứa Trạch quay đầu lại nhìn Giản Ninh, nụ cười trên gương mặt càng sâu hơn.

Ngay khi Giản Ninh nhìn thấy nụ cười xấu xa của anh, cô đã biết trong đầu cái tên này chẳng có gì nghiêm túc.

“Không phù hợp với trẻ em.” Hứa Trạch đáp.

Quả nhiên, cô biết mà.

“Thêm một tuần nữa thì em không còn là trẻ em nữa rồi.” Giản Ninh tính sinh nhật mình, còn bảy ngày nữa là sô sẽ thành niên. Đến khi đó, có lẽ thông báo nhập học cũng tới.

“Đợi đến sinh nhật em, anh sẽ tặng em một món quà thật lớn.” Hứa Trạch lau tay, búng lên trán Giản Ninh, âu yếm nói: “Người phụ nữ của anh.”

“Đừng có ăn nói lung tung.” Đây là lần đầu tiên anh dùng từ phụ nữ để xưng hô với cô, điều này khiến Giản Ninh có chút ngại ngùng.

“Đâu có nói lung tung, là người phụ nữ của anh mà.” Hứa Trạch trả lời với giọng không cho người khác phản bác.

“Được, được, được, của anh của anh, tất cả đều là của anh.” Giản Ninh mỉm cười, mặc kệ anh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Tình ca chỉ hát cho mình em nghe.
Chương 24
Chương 24: Đầu óc người này có vấn đề rồi phải không?
Chương 25
Chương 25: Ghen tị khiến con người ta phát điên.
Chương 26
Chương 26: Đạn kẹo.
Chương 27
Chương 27: Trộm thư tình.
Chương 28
Chương 28: Một nửa số nữ sinh trong lớp này thích anh.
Chương 29
Chương 29: “Vì anh thích em, không muốn em phải chịu ấm ức.”
Chương 30
Chương 30: Đưa em đi chơi trò vui.
Chương 31
Chương 31: Bạn gái của anh.
Chương 32
Chương 32: Hẹn hò.
Chương 33
Chương 33: Cô nhẹ nhàng nói: “Hứa Trạch, em yêu anh.”
Chương 34
Chương 34: Sau tang lễ, Luật sư tuyên bố di chúc của bà nội Giản.
Chương 35
Chương 35: “Còn để tôi thấy cậu làm phiền Hứa Trạch nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Chương 36
Chương 36: Giản Ninh di chuyển nhanh chóng, cuộn tròn trên giường rồi trượt xuống.
Chương 37
Chương 37: Chủ nhiệm: “Chỉ cần không ảnh hướng tới việc học và chú ý chừng mực trong mối quan hệ.”
Chương 38
Chương 38: Cô đoán Trâu Dĩnh và Chu Thế Hải đã câu kết với nhau rồi.
Chương 39
Chương 39: “Người nhà họ Trâu sợ bị hại nên không dám báo cảnh sát.” Hứa Trạch nói: “Hôm nay anh không về, sẽ ở lại đây với em.”
Chương 40
Chương 40: “Đừng cử động, anh muốn nắm tay em.”
Chương 41
Chương 41: Cô há miệng cắn vào lưng anh một cái.
Chương 42
Chương 42: “Ba mẹ chồng đang đợi em rồi.”
Chương 43
Chương 43: “Biết tặng quà sinh nhật gì cho anh đây?”
Chương 44
Chương 44: Hứa Trạch nghiêng đầu, không lên tiếng, vô cùng tự hào.
Chương 45
Chương 45: Anh chẳng thể bình tĩnh khi ở trước mặt vô như vậy sao?
Chương 46
Chương 46: “Tè ra quần rồi à?” Giản Ninh đi tới, nhỏ giọng nói.
Chương 47
Chương 47: Hứa Trạch nhìn người trong vòng tay, một bụng tức chẳng thể nào trút bỏ.
Chương 48
Chương 48: “Giản Ninh còn phải thi đại học, tạm thời không chơi được với bà rồi.”
Chương 49
Chương 49: Giản Ninh bước vào phòng khách sạn như tên trộm.
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51: Hiện tại anh không muốn nói chuyện, chỉ muốn hôn cô.
Chương 52
Chương 52: Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, là người anh yêu, là người anh muốn chung sống cùng cả cuộc đời.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...