Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngọt Ngào Nho Nhỏ – Chương 10

Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Tác giả: Trương Tiểu Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đồ thần kinh!” Giản Ninh giơ chân lên đá vào bắp chân Hứa Trạch một cái.

“Á.” Hứa Trạch nghẹn giọng nói: “Em yêu anh!” Anh chịu đau đọc nốt câu cuối trong bức thư tình, xem ra khá là ngoan cường.

Cũng may là anh ghé sát vào tai cô nói, nếu không cả lớp sẽ nổ tung luôn rồi.

“Này, sao tai em lại đỏ thế?” Hứa Trạch nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười.

“Bị anh chọc tức.” Giản Ninh quay mặt sang, nói: “Tôi cứ hễ tức giận là tai lại đỏ, mà tai cứ đỏ là lại muốn đánh người.”

Giản Ninh nói xong, liền lấy súng cao su trong cặp sách để ở ngăn kéo ra, đập đập vào đùi anh.

Động tác đột ngột này suýt chút nữa thì dọa chết Hứa Trạch.

“Con mẹ nó, còn tiếp tục làm phiền người khác nữa, tôi sẽ bắn vỡ trứng của anh.” Giản Ninh nhìn anh, nói.

Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt, dáng vẻ dịu dàng, ngoan hiền, khó có thể tưởng tượng được cô lại nói ra một câu tàn nhẫn và thô bạo như vậy.

“Chị gái, chị có thể thay đổi sở thích khác được không hả?” Hứa Trạch khép khép chân, nói.

Lần đầu tiên anh gặp một người con gái hở ra cái là muốn đập vỡ trứng của người ta, đúng là đồ thô lỗ, đồ lưu manh, cũng thật hấp dẫn, cô cố ý làm vậy đúng không, cố ý tán tỉnh anh?

“Không thể.” Giản Ninh trả lời ngắn gọn, không cho anh có chỗ thương lượng.

“Vậy cũng được, nhưng không cho phép em làm vậy với người khác.” Hứa Trạch nói: “Chỉ được làm với anh.”

Nói xong anh mới nhận ra chính bản thân mình là một người cuồng bị “ăn hành”. Con mẹ nó, thế này là thế nào?

“Được.” Giản Ninh cười đáp.

Thực ra cô hoàn toàn chưa bao giờ làm cái việc như bắn vào đũng quần người khác, chỉ có điều cái tên Hứa Trạch này thực sự gợi đòn.

Sau khi dọa dẫm, Giản Ninh lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Hứa Trạch lén lút nhìn cô, góc nghiêng của cô thật đẹp, khuôn mặt rất mềm mại, từng đường nét vừa nhỏ nhắn vừa rõ ràng, vành tai ửng đỏ, hoàn toàn trái ngược với làn da trắng nõn dưới tai. Thật khiến người ta muốn cắn một cái.

Yết hầu Hứa Trạch khẽ cuộn, có thứ gì đó rất lạ lướt qua trái tim, ngứa ngáy, nhưng anh chẳng thể nào nắm bắt được nó. Để chuyển hướng sự chú ý, anh cầm cuốn sách trên bàn lên, vùi đầu vào đọc. Hứa Trạch rất thích học nên rất nhanh đã tiến vào trạng thái học tập, nhanh chóng ném cảm giác kỳ lạ khó giải thích trong lòng ra ngoài.

“Hi, chào cậu.” Giản Ninh đang định lật trang sách thì ngoài cửa sổ lại có người gọi, cô chỉ đành đặt sách xuống bàn.

“Giúp tớ đưa cái này cho Hứa Trạch.” Cô gái liếc nhìn vào phòng học, trông thấy Hứa Trạch liền vội vàng cúi đầu, nhét phong thư vào tay Giản Ninh rồi đỏ mặt bỏ chạy.

Đây là kiểu nhút nhát, Giản Ninh đặt bức thư tình lên bàn của Hứa Trạch.

Anh đang cúi đầu làm bài tập Toán, không hề để ý đến động tĩnh xung quanh, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc hiếm thấy, anh ngồi tại đó, tự hình thành một thế giới nhỏ cho riêng mình, không hề bị người ngoài làm quấy rầy. Giản Ninh thích những người làm việc hoặc học tập nghiêm túc. Nhìn thế này, dường như anh không còn đáng ghét như vậy nữa.

“Hi, chào cậu.” Giản Ninh còn chưa kịp ngồi nóng m//ô//n//g bên ngoại lại có một người tới gọi.

“Giúp tớ đưa chiếc bánh này cho Hứa trạch.” Cô gái bên ngoài cửa sổ cần một hộp bánh nhỏ màu hồng họa tiết trái tim đưa qua: “Tớ không nỡ ăn.”

Sau khi nói xong, cô gái lại lưu luyến nhìn Hứa Trạch cùng chiếc bánh trên tay Giản Ninh. Nhìn đi nhìn lại mấy lần liền mới rời đi.

Đây là kiểu tín đồ ăn uống. Giản Ninh đang định đặt bánh lên bàn Hứa Trạch thì bị Triệu Dã cướp mất.

“Không sao, A Trạch đồng ý rồi.” Vệ Thành Thành vừa giải thích với Giản Ninh vừa tranh giành chiếc bánh với Triệu Dã.

Lúc nào cũng như vậy, đều là những người theo đuổi Hứa Trạch “nuôi nấng” Triệu Dã và Vệ Thành Thành.

Triệu Dã chia chiếc bánh thành ba miếng, miếng to nhất đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh đặt nó trên bàn, chuẩn bị ăn.

“Cái này cho anh sao?” Hứa Trạch ngẩng đầu khỏi biển bài tập, cầm đĩa bánh đưa đến miệng cắn một miếng: “Cảm ơn nhé.”

Giản Ninh liếc nhìn anh một cái, nhưng không lên tiếng.

“Anh chỉ cắn một miếng thôi.” Hứa Trạch tự có ý thức, đẩy phần bánh còn lại về phía Giản Ninh.

Giản Ninh dùng thìa lấy đoạn bánh anh cánh thành hình tròn ra, để sang một bên, rồi ăn nốt phần còn lại.

“Ghét anh đến vậy hả?” Hứa Trạch thở dài nhìn cô, nói.

“Đúng.” Giản Ninh trả lời đơn giản và ngắn gọn, một câu hỏi nhàm chán như vậy về cơ bản là chẳng cần cân nhắc.

Lớn bằng ngần này nhưng Hứa Trạch chưa từng bị ai chê bai, ghét bỏ, lại còn tỏ thái độ một cách trực tiếp, không hề có ý vòng vo như vậy. Hứa Trạch nhìn kem dính trên khóe miệng cô, đôi môi anh đào hồng hào điểm thêm màu trắng. Khiến một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như anh chẳng thể nào chịu được. Chẳng phải cô ghét anh sao, vậy thì anh lại càng muốn gây sự.

“Trên miệng em có dính chút kem kìa, có cần anh giúp em l//i//ế//m sạch không?” Hứa Trạch cong môi, nói.

Chọc cho cô tức chết thì thôi.

“Được chứ.” Giản Ninh mỉm cười, đáp.

Cô nói xong liền ngồi quay về phía anh, khóe môi hơi nhếch lên.

Mẹ nó, làm thật đấy à?

Tuy rằng lúc này đang trong lớp học, tuy rằng có những lúc trông cô thực sự thích bị ngược đãi, nhưng anh là một học sinh ngoan ngoãn và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, hiện tại người ta đang cần sự giúp đỡ của anh, đương nhiên anh sẽ chẳng ngại ngần gì rồi. Nhân tiện cắn nát cái miệng của cô, anh luôn có suy nghĩ này trong đầu, giống như đang ăn trái anh đào, ăn sạch chỉ trong một miếng. Xem cô có còn kiêu căng được nữa hay không.

“Nào.” Giản Ninh chu môi về phía anh, đôi môi hồng nhuận như dính đầy mật ong, trông thật ngọt ngào.

Hứa Trạch cầm sách lên, che đầu hai người lại, nghiêng người tới, chuẩn bị dạy cho cô một bài học nhớ đời. Cắn chết cô. Anh từ từ tiến lại gần cô, môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng năm, sáu centimet.

“Không sợ chết thì anh cứ thử làm thế xem.” Giản Ninh di chuyển môi sang tai anh, cong môi cười.

Giọng cô vẫn thật nhẹ nhàng và mềm mại, hơi thở ấm áp phải vào tai anh, mang theo chút tê dại. Cảm giác tê tê dại dại ấy tiếp tục kéo dài trong vài giây, Hứa Trạch nhận thấy có thứ gì đó đang gõ vào đùi mình. Anh cúi đầu xuống, đó là khẩu súng cao su nhỏ màu đen, chuyên dùng để bắn trứng.

“Lần này tạm tha cho em.” Hứa Trạch khép đùi lại di chuyển về đúng chỗ ngồi của mình. Sớm muộn gì cũng có ngày anh lấy trộm được khẩu súng cao su đó, để xem cô còn kiêu căng bằng cách nào.

Giản Ninh mỉm cười, cất súng cao su vào cặp sách. Cứ thế cho đến khi tan học, cả hai không còn gây sự với nhau nữa, thời gian trôi qua trong êm đềm.

“Em Ninh, tan học cùng về nhé, anh đèo em.” Vệ Thành Thành cầm bút chọc vào lưng Giản Ninh một cái: “Đạp xe, bảo vệ môi trường.”

“Em Ninh, anh đèo em, anh khỏe lắm.” Triệu Dã cũng nói theo.

“Triệu Dã chẳng phải cậu còn đèo em họ cậu hay sao, em Ninh để tôi đèo.” Vệ Thành Thành nói.

Hứa Trạch quay lại liếc hai tên mất nết kia một cái.

“Không cần đâu, ba em bảo tài xế đến đón rồi, để lần sau nhé.” Giản Ninh mỉm cười nói với Vệ Thành Thành: “Cảm ơn anh Thành Thành.”

“Đi thôi, nói lắm thế làm gì.” Hứa Trạch thu dọn cặp sách của mình, đứng dậy nói với hai tên xấu xa kia.

“Mơ hồ khiến người ta cảm thấy ấm ức …”

Triệu Dã và Vệ Thành Thành đồng thanh hát bản tình ca.

Hứa Trạch cầm cặp sách trên tay đập về phía hai người họ, Triệu Dã và Vệ Thành Thành vội vàng chạy ra cửa sau lớp học.

Giản Ninh đi đến cổng trường, nhìn thấy xe mà gia đình điều đến, liền đeo cặp sách đi tới. Vừa định lên xe lại nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, người đó cũng đang nhìn về phía cô. Tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ của cô lập tức chìm xuống, cô cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, như thể lại rơi xuống giếng nước sâu lạnh lẽo, cho dù có cố hết sức nhưng vẫn có người bên dưới kéo chân, ngăn cản không cho cô leo lên.

“Chú, lát nữa con về cùng nhóm anh Trạch, chú về trước đi ạ.” Giản Ninh mỉm cười với tài xế.

Đợi xe của gia đình rời đi, Giản Ninh đi tới một con hẻm vắng vẻ bên cạnh. Bước chân của cô vô cùng nặng nề, như thể bị buộc xích đưa ra pháp trường. Người kia lập tức lặng lẽ theo sau.

Hứa Trạch dắt xe đạp ra tới cổng trường thì nhìn thấy Giản Ninh đi về phía con hẻm nhỏ.

“Mấy cậu về trước đi, tôi có chút việc.” Hứa Trạch nói với Triệu Dã và Vệ Thành Thành.

“A Trạch, việc gì thế, bọn tớ ở đây đợi cậu nhé.” Trâu Dĩnh người luôn đi, học tan học cùng bọn họ nói.

“Mấy cậu về trước đi.” Hứa Trạch lại nói. Gương mặt anh không lộ chút sắc thái biểu cảm nào.

Nhận thấy anh thực sự có việc, nên nhóm Triệu Dã mới rời đi trước.

Hứa Trạch dắt xe đạp, đi theo Giản Ninh từ xa. Anh đã sớm phát hiện không chỉ một mình mình đi theo cô, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên, lén lén lút lút trông không giống người tốt.

“Giản Ninh.” Hứa Trạch tăng tốc, gọi to.

Giản Ninh quay lại, cô hơi cau mày khi nhìn thấy Hứa Trạch.

Đợi Hứa Trạch đi tới, cô nói: “Tôi có chút việc, anh về trước đi.”

Hứa Trạch liếc nhìn người phụ nữ phía sau, rồi lại nhìn cô.

“Không sao.” Giản Ninh nhỏ giọng nói.

Đôi mắt cô xám xịt, như có một lớp bụi đọng bên trên, cho dù có lau thế nào cũng chẳng thể hết, như thể đã ghim sâu vào đó vậy.

“Vậy anh ở đây đợi em.” Hứa Trạch lại nói.

Cô và người phụ nữ theo sau có quen biết, nên anh không thể quấy rầy.

“Có chuyện gì cứ gọi anh.” Hứa Trạch có chút lo lắng, nói: “Anh ở đây, em đừng đi xa quá.”

Giản Ninh gật đầu, cảm thấy trong lòng đã dịu đi một chút, ở đây có người đợi cô, dường như cô không cần một mình chiến đấu với những chuyện đã qua nữa. Tuy rằng cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, nhưng trái tim vẫn cảm thấy ấm áp.

Giản Ninh ừm một tiếng, tiếp tục đi vào con hẻm, rồi nhanh chóng rẽ vào lối rẽ và biến mất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Tình ca chỉ hát cho mình em nghe.
Chương 24
Chương 24: Đầu óc người này có vấn đề rồi phải không?
Chương 25
Chương 25: Ghen tị khiến con người ta phát điên.
Chương 26
Chương 26: Đạn kẹo.
Chương 27
Chương 27: Trộm thư tình.
Chương 28
Chương 28: Một nửa số nữ sinh trong lớp này thích anh.
Chương 29
Chương 29: “Vì anh thích em, không muốn em phải chịu ấm ức.”
Chương 30
Chương 30: Đưa em đi chơi trò vui.
Chương 31
Chương 31: Bạn gái của anh.
Chương 32
Chương 32: Hẹn hò.
Chương 33
Chương 33: Cô nhẹ nhàng nói: “Hứa Trạch, em yêu anh.”
Chương 34
Chương 34: Sau tang lễ, Luật sư tuyên bố di chúc của bà nội Giản.
Chương 35
Chương 35: “Còn để tôi thấy cậu làm phiền Hứa Trạch nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Chương 36
Chương 36: Giản Ninh di chuyển nhanh chóng, cuộn tròn trên giường rồi trượt xuống.
Chương 37
Chương 37: Chủ nhiệm: “Chỉ cần không ảnh hướng tới việc học và chú ý chừng mực trong mối quan hệ.”
Chương 38
Chương 38: Cô đoán Trâu Dĩnh và Chu Thế Hải đã câu kết với nhau rồi.
Chương 39
Chương 39: “Người nhà họ Trâu sợ bị hại nên không dám báo cảnh sát.” Hứa Trạch nói: “Hôm nay anh không về, sẽ ở lại đây với em.”
Chương 40
Chương 40: “Đừng cử động, anh muốn nắm tay em.”
Chương 41
Chương 41: Cô há miệng cắn vào lưng anh một cái.
Chương 42
Chương 42: “Ba mẹ chồng đang đợi em rồi.”
Chương 43
Chương 43: “Biết tặng quà sinh nhật gì cho anh đây?”
Chương 44
Chương 44: Hứa Trạch nghiêng đầu, không lên tiếng, vô cùng tự hào.
Chương 45
Chương 45: Anh chẳng thể bình tĩnh khi ở trước mặt vô như vậy sao?
Chương 46
Chương 46: “Tè ra quần rồi à?” Giản Ninh đi tới, nhỏ giọng nói.
Chương 47
Chương 47: Hứa Trạch nhìn người trong vòng tay, một bụng tức chẳng thể nào trút bỏ.
Chương 48
Chương 48: “Giản Ninh còn phải thi đại học, tạm thời không chơi được với bà rồi.”
Chương 49
Chương 49: Giản Ninh bước vào phòng khách sạn như tên trộm.
Chương 50
Chương 50: Hình xăm đôi.
Chương 51
Chương 51: Hiện tại anh không muốn nói chuyện, chỉ muốn hôn cô.
Chương 52
Chương 52: Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, là người anh yêu, là người anh muốn chung sống cùng cả cuộc đời.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...