Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngôn Ngữ C Tu Tiên – Chương 3

Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Tác giả: Nhất Thập Tứ Châu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tầm nói tình hình ra cho Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu.

Triệu Cơ Cấu không hiểu ra sao: “Bên trên đỉnh đầu của bọn tớ xuất hiện giao diện Turbo C? Đây là đồ cổ hủ bao nhiêu năm trước rồi?”

Vương An Toàn càng không hiểu ra sao: “Vấn đề không phải là nó cổ hủ, mà là vì sao cậu lại có loại ảo giác này?”

Nói xong cậu ta ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình: “Không có cái gì mà.”

Lâm Tầm nhìn chăm chú vào giao diện kia: “Đúng là Turbo C, rất chân thực.”

Hắn nói: “Lạc, tôi nên đến khoa nào đây?”

Lạc Thần nói: “Đã đăng ký khoa tâm thần cho anh.”

Vương An Toàn cười ra tiếng: “Du lịch khoa tâm thần một ngày nha, Lâm Thuật Toán.”

Giọng điệu của Triệu Cơ Cấu bình bình giống như là MC kênh khoa giáo: “Tầm thần, một người ngay cả sinh bệnh đều không giống bình thường.”

Jetta chạy tới bệnh viện gần nhất.

Trong phòng khám, một bác sĩ nam mặc áo blouse ngồi ngay ngắn, hòa ái hỏi: “Làm sao thế?”

Lâm Tầm: “Tôi xuất hiện ảo giác.”

Hắn nói được nửa câu, chỉ thấy bác sĩ nhăn mày hỏi hắn: “Bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi?”

Lâm Tầm: “Hai mươi hai.”

“Vẫn rất trẻ trung nha, khuôn mặt cũng rất trẻ.” Bác sĩ vừa gõ bàn phím ghi chép thông tin vừa nói: “Làm cái gì? Vẫn còn đang đi học?”

“Tôi tốt nghiệp rồi, bây giờ là lập trình viên.”

“Lập trình viên sao…” Thái độ bác sĩ thận trọng: “Lập trình viên rất dễ xảy ra vấn đề, có nội dung ảo giác cụ thể không?”

Lâm Tầm nhìn giao diện chương trình trống không trên đầu bác sĩ, “Tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu mỗi người xuất hiện một cái… hình chiếu giao diện để nhập chương trình.”

Động tác gõ của bác sĩ dừng một chút, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Rõ ràng sao?”

“Rõ ràng.”

“Có nghe nhầm không?”

“Không có.”

“Có ảo giác khác không?”

“Chưa từng có.”

“Có lịch sử bệnh tâm thần không?”

“Không có.”

“Bao lâu?”

“Bắt đầu từ sáng hôm nay.”

“Mạch suy nghĩ của cậu rất rõ ràng,” Bác sĩ nó rồi đưa mắt sang Vương An Toàn bên cạnh: “Bình thường cậu ta có hành động quái dị nào không?”

Vương An Toàn: “Không có, cả ngày ngồi ôm máy tính lập trình.”

“Trạng thái tinh thần thế nào?”

“Rất bình thường.”

“Tính cách thế nào, có dễ cực đoan không?”

Lâm Tầm nghĩ thầm mình là loại người này sao.

Lại nghe Vương An Toàn nói: “Có chút.”

Lâm Tầm: “?”

Bác sĩ c*̃ng: “Hừm?” một tiếng.

Vương An Toàn gãi đầu: “Cậu ta có chút… ừm, tương đối háo thắng.

Ví dụ như không viết ra được một chương trình, cậu ta sẽ cứ viết, viết đến khi viết ra mới thôi.

Nếu có người viết ra trước cậu ta, cậu ta sẽ dễ tức giận.”

Bác sĩ nói: “Điều này cũng có thể lý giải.”

Ông ta chuyển hướng sang phía Lâm Tầm, lại hỏi: “Lúc xuất hiện ảo giác có gặp cái gì k*ch th*ch không?”

Lâm Tầm: “Hôm nay gặp… thần tượng của tôi, tâm trạng có thể có chút kích động.”

“Ừn.” Bác sĩ đưa cho hắn một tờ khảo sát: “Đánh giá trước đi.”

Lâm Tầm liền điền hơn hai trăm câu đánh giá.

Bác sĩ cầm kết quả xem qua: “Tính cách vẫn rất tích cực vươn lên.

Nhưng đúng là hơi cố chấp, còn rất giống một quả chanh nhỏ.”

Lâm Tầm: “…”

Không phải hôm nay hắn chỉ mới chua Lion S một chút thôi sao?

“Tinh thần không có vấn đề gì.” Bác sĩ nói: “Không phải nguyên nhân tâm lý, đề nghị đến khoa thần kinh chụp cộng hưởng từ(*).”

(*) Chụp cộng hưởng từ là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan.

Lâm Tầm bị ném đến phòng khoa thần kinh.

Tiếp đó hắn lại bị khoa thần kinh vứt cho khoa mắt như một quả bóng da.

Sau cùng kết luận là bất kể chỗ nào đều không có vấn đề, trở về ngủ một giấc đi.

Sau khi giày vò xong thì trời đã tối.

Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu vừa trở về liền ngã trên ghế sa lon cười, nói Lâm Thuật Toán cậu cũng có một ngày lập trình đến tẩu hỏa nhập ma.

Lâm Tầm không muốn để ý đến bọn họ, hắn lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh ra uống mấy hớp.

Vương An Toàn cướp cái cốc của hắn: “Tẩu hỏa nhập ma còn uống!”

Sau đó ném cho hắn một cái cốc giữ ấm ngâm cẩu kỷ.

Lâm Tầm bị hai người kia giám thị uống xong nước ngâm cẩu kỷ, sau đó nói với bọn họ: “Tớ thật sự không thích uống nóng và ngọt.”

Vương An Toàn: “Cút, hôm nay cậu không lấy được ba chục triệu, không có quyền nói chuyện.”

Lâm Tầm: “…”

Hắn bị xua đuổi đi ngủ.

Bác sĩ nói không có vấn đề gì nên hắn cũng không quá lo lắng, nghĩ thầm có khi tẩu hỏa nhập ma thật, ngủ một giấc là tốt rồi.

Mô hình tổng thể của “Lạc Thần” xem như đã dựng xong, hắn suy nghĩ tối ưu hóa thuật toán, viết mấy tờ nháp rồi mới định đi ngủ.

Trước khi ngủ nhớ tới chuyện ngạc nhiên hôm nay tại Ngân Hà, cảm thấy vẫn có chút kích động.

Thế là hắn mở điện thoại ra, vào Weibo, sau đó cực kì nhập tâm ấn mở trang chủ của Đông Quân.

ID của Đông Quân rất đơn giản, chỉ có: Ngân Hà – Đông Quân.

Avatar là một hàng chữ nền trắng xám cực kì nhạt nhẽo, hai dãy số không có quy luật giống một loại mật mã nào đó.

Có vẻ như Đông Quân không cần mạng lưới xã giao.

Tài khoản này từng đăng một câu vào 10 năm trước khi Ngân Hà còn chưa khai sáng — khi đó Đông Quân cũng mới 17 18 tuổi, nội dung Weibo là:

“Lo hỏi tôi vì sao ngắm sao.

Tôi cảm thấy ngân hà và mã nguồn là cùng một thứ, đây cũng là một câu trả lời.”

Khu bình luận có mấy trăm nghìn lướt không tới đáy, một phần là đoàn tham quan: “Bái kiến Đông thần, Glax là ngôn ngữ tốt nhất trên thế giới.”

Một phần là tru lên: “A a a a a a a Đông Quân!”

Còn có một bộ phận tương đối b*n th*: “Đông Quân mười mấy tuổi khựa khựa khựa.”

Còn lại một phần nhỏ là chanh tinh: “Lo là ai? Tui chết đây.”

Cũng có thể hiểu được đám chanh đó, dù sao nam thần chỉ có một tài khoản Weibo, mà dưới ý nghĩa quan trọng này, trên một bài đăng duy nhất còn có tên một người.

Cho nên có người đoán đây là bạn bè chí giao của Đông Quân, c*̃ng có người đoán đây là mối tình đầu của anh, tóm lại là mỗi người một kiểu.

Lâm Tầm không muốn tìm hiểu sinh hoạt của nam thần, hắn chỉ thích xem một đoạn mã nguồn của nam thần sau đó thổi phồng nam thần thôi.

Lần này cần thổi cái gì? Cái gì nên thổi đều thổi rồi.

Đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, bình luận: “Nam thần thật là đẹp!”

Bình luận bị dìm ngập trong đại dương bình luận của những người khác, nhưng Lâm Tầm rất hài lòng.

Hắn tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Sau một giây, hắn mở choàng mắt!

Hắn như sợ hãi gì đó, thở hổn hển mấy cái rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa.

Ý thức như chìm vào một thế giới khác, sau khi nhắm mắt lại, thứ hiện lên ở trước mặt hắn là một khối màn hình màu xanh lam lớn — giao diện nhập ngôn ngữ C.

Hắn ngồi trên một cái ghế xoay, thử đưa tay chạm vào cái màn hình kia.

Ngay lúc ngón tay chạm đến màn sáng, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến âm thanh máy móc.

“Hệ thống đang tải.”

“Kích hoạt nền tảng Turbo C.”

“Kích hoạt cấu trúc cây.”

“Kích hoạt nhiệm vụ.”

“Đã mở nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ.”

“Mục tiêu nhiệm vụ: Dẫn khí nhập thể.”

“Phần thưởng nhiệm vụ: Mở rộng lãnh địa môn phái, linh lực +10.”

“Tiến độ nhiệm vụ: 0.”

Lâm Tầm: “?”

Trên đầu hắn đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy bên tay phải sáng lên, nhìn sang liền thấy được một quyển trục màu vàng trôi lơ lửng.

Âm thanh máy móc vừa rồi đọc lại mục tiêu, phần thưởng và tiến độ nhiệm vụ lần nữa.

Dẫn khí nhập thể? Lãnh địa môn phái? Mấy thứ này hắn có thể hiểu, nhưng tại sao lại liên quan đến ngôn ngữ C?

Hắn thận trọng quan sát quyển trục, bắt đầu nhìn khắp bốn phía.

Đây là một không gian màu đen, nhưng trong không khí có những đốm màu bạc nổi lơ lửng, bọn chúng bay lên từ trên mặt đất và chiếu sáng nơi này.

Hắn cẩn thận quan sát điểm sáng, phát hiện bọn chúng là chữ số Ả Rập, có 1, có 0.

Phía trước là giao diện ngôn ngữ C, bên phải là nhiệm vụ, bên trái không có cái gì, phía sau — có một cái cây.

Hắn đi đến trước cái cây — đây là một hình ảnh phẳng của cái cây, rễ cây sáng màu bạc.

Lại hướng lên, ánh sáng dần tối đi, chỗ giao nhau giữa rễ cây và thân cây có một chữ “C” hoa.

Hướng lên tiếp, toàn bộ cái cây chỉ có hình dáng mơ hồ.

Một chữ cái C không có gì đặc biệt nên không nói ra được là cái gì, nhưng một khi liên hệ với giao diện ngôn ngữ C kia thì rất có thâm ý.

Ngôn ngữ C là một loại ngôn ngữ lập trình đặc biệt.

Ngôn ngữ lập trình chia thành hai loại ngôn ngữ cao cấp và ngôn ngữ cấp thấp, ngôn ngữ cấp thấp là ngôn ngữ máy tính — ví dụ như toàn bộ danh sách số nhị phân tạo thành ngôn ngữ máy móc, từ kí hiệu ghi nhớ tạo thành hợp ngữ, bọn chúng trực tiếp tác dụng trong máy móc.

Mà ngôn ngữ là cao cấp ngôn ngữ người, mọi người dùng ngôn ngữ cao cấp viết mã nguồn, mã nguồn được trình biên dịch ngôn ngữ chuyển hóa thành ngôn ngữ máy móc và tác dụng trong máy móc.

Nhưng mà ngôn ngữ C lại có chỗ khác biệt.

Bản thân nó là một loại ngôn ngữ cao cấp, có ngữ pháp của mình.

Nhưng cùng lúc đó nó lại có năng lực thao tác nhất định với máy móc, ví dụ như trong việc kiểm soát.

Bởi vậy có khi nó cũng được gọi đùa là “ngôn ngữ trung cấp” xen vào giữa ngôn ngữ cấp thấp và ngôn ngữ cao cấp.

“Rễ cây là ngôn ngữ máy móc, hoặc đại diện cho máy móc.

Thân cây và cành cây chắc đại diện cho người sử dụng, cho nên ngôn ngữ C xen vào giữa rễ cây và thân cây.” Lâm Tầm thầm nghĩ: “Hiện tại không gian này có giao diện biên dịch ngôn ngữ C, mà cái cây này c*̃ng thắp sáng đến phần chữ “C”— Nếu mình tiếp tục thắp sáng lên có thể sẽ thu hoạch được rất nhiều năng lực sử dụng ngôn ngữ C#, C++, Python, có lẽ còn sẽ có Glax.”

Nhưng mà cái này dùng để làm gì?

Hắn không tự chủ được nhìn sang quyển trục nhiệm vụ không rõ ràng kia, tiếp theo nhìn về phía giao diện nhập chương trình.

Đã có trình biên dịch, vậy hắn liền… lập trình đi.

Đối với một lập trình viên mà nói, chuyện lạnh đơn giản giống như uống nước lạnh vậy.

Ngôn ngữ C sao, hắn biết.

Nhưng mà đưa vào như thế nào?

Lâm Tầm nâng hai tay lên, đặt lơ lửng giữa không trung.

Ánh bạc lóe lên, vậy mà một giây sau dưới tay hắn lại xuất hiện một bàn phím màu tuyết trắng thật!

Có bàn phím, Lâm Tầm lập tức yên tâm rất nhiều.

Lập trình viên có bàn phím giống như người học toán có một kho giấy nháp, cảm giác đó khiến người ta rất dễ chịu, rất có cảm giác an toàn.

Hắn trôi chảy gõ ra mã nguồn.

Chuỗi mã nguồn này là chương trình đầu tiên được áp dụng trong tài liệu giảng dạy ngôn ngữ lập trình.

Về sau nhóm lập trình viên đã nuôi được thói quen, khi bọn họ đối mặt với hoàn cảnh lập trình xa lạ và muốn tiến hành điều chỉnh thử, họ sẽ vô ý thức nhập vào chương trình này.

Đầu tiên là đưa ra lệnh tiền xử lý để tránh trình biên dịch không nhận ra câu phía sau: #include

Sau đó chuyển sang hàm số chính Int main

Sau đó là một dấu móc nhọn, dưới dấu móc viết trường hàm số.

Mục đích của chương trình này là phát ra một câu, thế là sử dụng câu lệnh: printf(“Hello, world!n”)

Cuối cùng viết nhập: Return 0; biểu thị hàm số chính bình thường kết thúc, dùng dấu móc nhọn sau cùng.

Một chương trình đã viết xong.

Vận hành, màn hình thay đổi, giao diện vận hành màu đen xuất hiện, trên đó có hai từ đơn.

Hello World.

— Máy tính nói ra câu nói đầu tiên với loài người.

Ánh sáng bên tay phải lóe lên.

Lâm Tầm quay đầu nhìn lại, trông thấy tiến độ nhiệm vụ đạt tới 100% trong nháy mắt.

Âm thanh máy móc vang lên lần nữa: “Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, tiến vào Luyện Khí Kỳ, lãnh địa môn phái mở rộng, linh lực +10.”

Đây là hoàn thành rồi?

Lâm Tầm còn đang suy nghĩ đã nghe thấy âm thanh máy móc vang lên lần nữa.

“Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến.”

“Mục tiêu nhiệm vụ: Đả thông khí mạch, hoàn thành Trúc Cơ.”

“Phần thưởng nhiệm vụ: Tài chính môn phái +50, linh lực +30.”

“Tiến độ nhiệm vụ: 0.”

Nhìn giao diện trình biên dịch, trong đầu Lâm Tầm thoáng qua cơ sở thao tác ngôn ngữ C một lần, vô cùng kích động.

— Nếu là chơi như vậy thì hắn không còn thấy buồn ngủ nữa rồi.

Đừng nói là Trúc Cơ, cho dù là Độ Kiếp cũng đâu có gì khó?

Ngược lại hắn muốn xem rốt cuộc cái gọi là lãnh địa môn phái, tài chính môn phái là thứ gì..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngôn Ngữ C Tu Tiên
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...