Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngôi Trường Mọi Khi – Chương 7

Ngôi Trường Mọi Khi

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ hôm đó, khi vô lớp, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận lên lầu. Khi ra về, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận xuống đất.

Thoạt đầu, lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá. Nhất là tụi con gái. Chắc chắn là tụi nó nghĩ "Hai cô nương đây con cái nhà ai mà lười biếng ghê!".

Nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi nhày, đám con gái thấy oải quá, liền nghĩ lại, bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến thế!

Khi người ta xoay chuyển ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo.

Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ dồn cục ở đầu cầu thang, lao xao như hộp chợ.

Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài:

- Bạn làm ơn giùm đi mà!

- Tôi còn xách cặp của tôi chi.

- Còn tay kia?

- Tay kia mắc đút túi quần.

- Trời đất, ác vừa vừa chứ! Còn cái lưng?

- Tôi đâu phải lạc đà.

Tới đây, nghe có tiếng híc híc, không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc. Ðến khi giọng nam vang lên mới biết:

- Thôi nín đi!

- Không nín!

- Bây giờ bạn nghe tôi nói nè.

- Nói đi!

- Xách giùm bạn chiếc cặp của bạn thì dễ thôi.

- Vậy sao chưa chịu cầm lấy?

- Khoan đã, phải có điều kiện.

- Ðòi hối lộ hả?

- Ai thèm đòi hối lộ! Ðiều kiện này dễ lắm. Hễ tôi nói gì, bạn cũng phải dạ, chịu không?

- Bộ muốn làm cha tôi hả?

- Làm anh được rồi.

"Sân khấu" im lặng một lúc. Rồi giọng nữ nhượng bộ:

- Cũng được.

- Hạt Tiêu ơi!

- Dạ!

- Nghe nói Hạt Tiêu cay lắm hả?

- Dạ!

- Nghe nói Hạt Tiêu mít ướt lắm hả?

-...

- Dạ đi!

- Híc... híc...

- Thôi, đưa chiếc cặp đây! Bà này, giỡn chút xíu mà cũng khóc!

Những mẩu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có phần lép vế một chút nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùn được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình.

Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về nằm ngủ nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời mấy hôm nay sao nhiều gió độc.

Từ hôm đó, khi vô lớp, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận lên lầu. Khi ra về, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận xuống đất.

Thoạt đầu, lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá. Nhất là tụi con gái. Chắc chắn là tụi nó nghĩ "Hai cô nương đây con cái nhà ai mà lười biếng ghê!".

Nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi nhày, đám con gái thấy oải quá, liền nghĩ lại, bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến thế!

Khi người ta xoay chuyển ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo.

Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ dồn cục ở đầu cầu thang, lao xao như hộp chợ.

Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài:

- Bạn làm ơn giùm đi mà!

- Tôi còn xách cặp của tôi chi.

- Còn tay kia?

- Tay kia mắc đút túi quần.

- Trời đất, ác vừa vừa chứ! Còn cái lưng?

- Tôi đâu phải lạc đà.

Tới đây, nghe có tiếng híc híc, không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc. Ðến khi giọng nam vang lên mới biết:

- Thôi nín đi!

- Không nín!

- Bây giờ bạn nghe tôi nói nè.

- Nói đi!

- Xách giùm bạn chiếc cặp của bạn thì dễ thôi.

- Vậy sao chưa chịu cầm lấy?

- Khoan đã, phải có điều kiện.

- Ðòi hối lộ hả?

- Ai thèm đòi hối lộ! Ðiều kiện này dễ lắm. Hễ tôi nói gì, bạn cũng phải dạ, chịu không?

- Bộ muốn làm cha tôi hả?

- Làm anh được rồi.

"Sân khấu" im lặng một lúc. Rồi giọng nữ nhượng bộ:

- Cũng được.

- Hạt Tiêu ơi!

- Dạ!

- Nghe nói Hạt Tiêu cay lắm hả?

- Dạ!

- Nghe nói Hạt Tiêu mít ướt lắm hả?

-...

- Dạ đi!

- Híc... híc...

- Thôi, đưa chiếc cặp đây! Bà này, giỡn chút xíu mà cũng khóc!

Những mẩu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có phần lép vế một chút nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùn được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình.

Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về nằm ngủ nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời mấy hôm nay sao nhiều gió độc.

Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ Hột Mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên lầu hay xuống lầu nữa.

Bạn và Kiếng Cận khoái chí lắm. Vì cả hai là những người đầu tiên bày ra cái trò nhờ vả này mà.

Nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày.

Một hôm, chuông tan học vừa reo, bạn kêu Ria Mép:

- Lát nữa nhé!

Ria Mép trả lời bằng cách hai tay giơ cao hai chiếc cặp. Một chiếc của nó, còn chiếc kia không biết của ai.

- Gì vậy?

Bạn hỏi, ngay lúc đó bạn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Ria Mép hất đầu về phía cô bạn ngồi cạnh:

- Nhỏ Ðuôi Ngựa "xí phần" rồi!

Câu trả lời của Ria Mép khiến bạn thoắt sững sờ. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên ngang cổ nhưng bạn cố kềm lại, thản nhiên:

- Vậy thì thôi!

Như nhận ra sự giận dỗi của bạn, Ria Mép hấp tấp nói:

- Nhưng không sao. Mình thừa sức xách ba chiếc cặp mà.

Bạn làm như không nghe thấy, lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ.

- Tóc B//í//m đừng lo! Lát nữa mình sẽ xách giùm chiếc cặp của bạn xuống cầu thang cho!

Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai khiến bạn ngạc nhiên quay lại.

Ðang nhìn bạn là thằng Răng Chuột. Bắt gặp ánh mắt của bạn, nó hấp tấp quay mặt đi.

Nếu ngồi kế nhỏ Kiếng Cận là thằng Bảnh Trai thì ngồi cạnh bạn là thằng Răng Chuột.

Cũng như Bảnh Trai, Răng Chuột cũng không phải là học sinh trường cũ của bạn. Năm ngoái nó học bên trường Cọng Lá.

Tính bạn nhút nhát nên cả tháng trời bạn vẫn không sao trò chuyện tự nhiên với thằng Răng Chuột được. Răng Chuột xem ra còn nhút nhát hơn. Nó cứ im ru suốt buổi học, ngày nào cũng thế. Nên hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng có gì vui vẻ. Cứ như hai cục gạch được xếp kế nhau.

Vậy mà bây giờ một cục gạch đã mở miệng. Lại đòi xách cặp giùm cho cục gạch kia.

Bạn mỉm cười, nếu Răng Chuột không làm cục gạch thì bạn cũng chẳng thèm làm cục gạch nữa:

- Bạn định xách cặp giùm mình hở?

Răng Chuột quay lại, nhe răng chuột ra cười:

- Ừ.

- Lát nữa hở?

- Ngay bây giờ cũng được.

Bạn đặt chiếc cặp xuống bàn:

- Nè.

Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó bạn và Răng Chuột bắt đầu chơi thân với nhau.

Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó ngày nào Răng Chuột cũng xách cặp giùm bạn đi lên đi xuống cầu thang mệt xỉu.

Và không nói thì chẳng ai biết nhỏ Kiếng Cận cũng có những thay đổi giống hệt bạn. Sau một thời gian, nó không nhờ Bắp Rang xách cặp giùm nữa. Thế vào vị trí đó là thằng Bảnh Trai.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Nhưng Tóc Ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi. Rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Gì chứ áo dài là nó ghét cay ghét đắng. Thà mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Còn đã tròng áo dài vào người, chẳng những vướng víu nực nội mà còn không "đi lại trên giang hồ" được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bắt, không vật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nói tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác nào chui vào một nhà tù, từ nay cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán! Ðã vậy, còn bao nhiêu người xoi mói, chọc ghẹo. Ðám bạn cũ khen nó nức nỡ, nhưng trên trái đất này còn bao nhiêu là người. Những người khác biết họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy không? Tóc Ngắn thấp thỏm lắm. Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu vào đó xong, tụi bạn rủ nhau về trường cũ lấy sổ Ðoàn, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng ai thấy Tóc Ngắn đâu. - Tóc Ngắn biến rồi! - Hạt Tiêu kêu lên. Bắp Rang ngó quanh
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Từ ngày Bảnh Trai chơi thân với Tóc Ngắn, nhỏ Kiếng Cận lại cặp kè với bạn như cũ. Hẳn nhiên là bạn rất vui. Và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt. Không ai lại khoe bộ mặt tươi hơn hớn trong khi bạn mình đang buồn. Ðó là bạn lo xa thế thôi, chứ kín đáo quan sát nhỏ Kiếng Cận mấy ngày liên tiếp, bạn thấy nó hình như chẳng buồn tí t//i nào. Nó tỉnh bơ tuyên bố: - Không chơi bạn này thì chơi bạn khác! Khi nói từ “bạn khác”, tất nhiên nhỏ Kiếng Cận không hề muốn ám chỉ thằng Mặt Mụn. Cho nên ngay sau đó, thằng Mặt Mụn theo quấy rầy nhỏ Kiếng Cận suốt hai tháng trời là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang. Sau khi thắng trận bán kết giải bóng đá toàn trường, hai tên này cao hứng điện thoại khoe với thằng Mặt Mụn. Mặt Mụn cũng là một đứa mê bóng đá khủng khiếp. Năm ngoái, nó đá chung một đội với Ria Mép và Bắp Rang. Năm nay nó là cầu thủ môn chính của khối lớp mười trường Mèo Con. Nghe Ria Mép và Bắp Rang thông báo, chi
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17: Ria Mép là đứa tinh quái. Nhưng ngay trong lúc đó, nó không biết ở đằng sau lưng nó, thằng Bắp Rang cũng đang chở nhỏ Kiếng Cận đưổi theo nó và bạn. Tại vì hành động của nó và bạn bữa nay trông khác thường quá mà. Dù sao Ria Mép và bạn cũng còn đỡ. Ria Mép và bạn chỉ có hai cái đuôi. Trong khi thằng Răng Chuột có tới bốn cái đuôi. Mà vẫn cắm cúi đạp xe, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi ngoặt chừng chục góc phố, Răng Chuột tuôn vào một con đường nhỏ, và cuối cùng, chui tọt vào một ngôi nhà khá lớn bên đường. Bạn đập tay lên lưng Ria Mép: - Ngừng lại đi. Nhà Răng Chuột đây rồi. Ria Mép ngừng xe, chống chân xuống đất nhướn cổ nhìn vào bên trong. Ðang nghiên ngó, nó bỗng lùi vội xe lại, hốt hoảng: - Hụp người xuống đi! Ðây là bãi gửi xe. Bây giờ bạn mới nhìn thấy trong căng nhà đó chật cứng những xe là xe. Lúc này, Răng Chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra. May mà nó đang cúi đầu rảo bước nên không thấy Ria Mép và bạn. Răng Chuột bước dọc hè phố một đoạn rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ tối
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Thực ra, sống trên đời ai mà chẳng có những bí mật. Bạn có bí mật của bạn. Bắp Rang có bí mật của Bắp Rang. Răng Chuột có bí mật của Răng Chuột. Cọng Rơm có bí mật của Cọng Rơm. Và đã gọi là bí mật thì phải bảo vệ đến cùng. Phải giữ kín trong tâm khảm. Phải nhốt chặt tận đáy lòng. Gần như ai cũng thế. Gọi là “gần như”, bởi cuộc đời dù sao vẫn có những ngoại lệ. Như Bảnh Trai chẳng hạn. Bí mật của nó, nó đi rêu rao khắp nơi. Tâm sự của nó, đụng ai nó cũng than thở. Rốt cuộc, bí mật của nó, ai cũng biết. Tâm sự của nó, ai cũng hay. Chỉ mỗi con nhỏ Tóc Ngắn là ù ù cạc cạc. Oái oăm là chỗ đó. Khổ thân cho thằng Bảnh Trai cũng là chỗ đó. Và nó chạy nhắng lên. Và cuối cùng thì nó cũng tóm được bạn. - Tóc B//í//m nè. - Gì? - Nhỏ Tóc Ngắn ấy mà. - Nhỏ Tóc Ngắn sao? - Nó khờ quá. - Bạn còn khờ hơn. - Tôi? - Chứ còn ai. Chỉ người khờ mới loay hoay mãi vì một người khờ. Bảnh Trai vuốt tóc: - Có lý. Rồi thở ra: - Vậy phải làm sao? - Mình không biết! - Bạn chơi thân với Tóc Ngắn lắm mà. Bạn phì cuời: - Chơi thân th
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngôi Trường Mọi Khi
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...